Vì đơn giản lời nói của cô không đáng để Tĩnh Dao để tâm
Lâm Tĩnh Dao thoáng nhíu mày, cô ngờ vực.
- Anh là..?
Cố Dạ Sâm chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu liền chột dạ.
- Thật ngại quá, tôi là Cố Dạ Sâm, tổng giám đốc của Cố Viễn Địa Ốc.
Cố Dạ Sâm đưa danh thiếp trong tay ra trước mặt của Lâm Tĩnh Dao. Cô không cầm lấy ngay, mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đứng lên.
- Anh uống chút nước nhé.
Ngẫn người trước nụ cười dịu dàng của cô, đã rất lâu không có cô gái nào mang lại cho anh cảm giác dể chịu thế này. Bất giác anh cũng gật đầu đồng ý, tuỳ tiện ngồi vào một chiếc bàn tròn nhỏ trong phòng tranh của Lâm Tĩnh Dao.
Nhìn quanh anh thấy có khá nhiều bức tranh chưa được đưa ra công chúng. Các bức tranh mang những màu sắc khá tươi sáng, nhưng lại mang một cảm giác buồn man mác.
Một ly nước lọc được trước mặt Cố Dạ Sâm, bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo thu về. Lâm Tĩnh Dao đã tháo chiếc tạp dề chuyên dụng xuống, chiếc váy liền thân màu nâu nhạt lộ ra, chiếc váy không tôn dáng, nhưng khi mặc trên người cô tạo cảm giác thoải mái, tự do, trong trẻo vô cùng.
Lâm Tĩnh Dao ngồi xuống đối diện Cố Dạ Sâm, trước mắt cô là một người đàn ông ngoài 30 nhưng cực kì phong độ, lưng dài vai rộng thẳng tấp, dáng người cao lớn, khi ngồi thì không sao, nhưng khi đứng lên so với Lâm Tĩnh Dao chẳng khác nào khổng lồ.
Gương mặt Cố Dạ Sâm góc cạnh có phần hung dữ, đôi mắt màu hổ phách sắc bén, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng mím chặt. Toàn thân toát lên một vẻ khó gần, là một tảng băng ngàn năm không tan.
Lâm Tĩnh Dao đan hai tay vào nhau, mắt nhìn Cố Dạ Sâm.
- Chỉ vì một hoạ sĩ nhỏ bé như tôi là hao công Cố tổng tới đây. Như tôi đã nói với trợ lý của anh. Tôi không vẽ dựa trên thoả thuận.
Cố Dạ Sâm nhíu mày, vật lộn trên thương trường nhiều năm, hiếm khi anh bị từ chối thế này.
- Nghe tôi nói đã hoạ sĩ Tịch Dao. Tôi tới đây không nói về thoả thuận, tôi tới để ngắm tranh.
Lâm Tĩnh Dao thoáng bất ngờ, người đàn ông trước mắt không tầm thường, Lâm Tĩnh Dao bất giác đan chặt hai tay lại với nhau, ánh mắt lộ vẻ phòng vệ.
Cố Dạ Sâm không nhịn được cười, anh khẽ nhếch môi. Nụ cười hiếm hoi sau nhiều năm.
- Là thật lòng. Tôi thấy những bức tranh của cô, đều mang một nỗi buồn man mác.
Lâm Tĩnh Dao thấy anh nhắc đến các bức tranh của cô, sự đề phòng cũng giảm xuống, cô khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong thanh tú xinh đẹp. Lâm Tĩnh Dao quay đầu nhìn những bức tranh của mình rồi cất giọng êm dịu.
- Mỗi người đều mang một nỗi đau khác nhau. Còn anh, anh mang nỗi đau nào?
Cố Dạ Sâm khẽ ngẩng mặt, ánh đèn trong phòng tranh rọi lên sống mũi thẳng của anh, khiến nỗi buồn vừa thoáng qua càng thêm rõ nét. Anh im lặng rất lâu, đến mức Lâm Tĩnh Dao gần như nghe được tiếng tim mình khẽ đập lệch một nhịp.
Cuối cùng, anh nói bằng giọng trầm thấp.
- Vậy cô thấy gì ?
Lâm Tĩnh Dao nở một nụ cười mà trong giây lát tản băng ngàn năm như Cố Dạ Sâm cũng xém bị tan chảy, cô cười tươi sáng rồi nhẹ lắc đầu.
- Tôi không biết, chỉ thấy bên trong con người anh chứa đựng quá nhiều điều thần bí.
Cố Dạ Sâm ngây người, một khoảng lặng giữa cả hai, bầu không khí lại càng khó xử hơn. Lâm Tĩnh Dao theo thói quen đưa ngón tay lên gãi gãi đầu mũi thanh tú. Cố Dạ Sâm cũng theo đó mà hướng mắt sang chổ khác.
- Đúng là có nhiều nỗi đau... Và có cả tiếc nuối.
Đôi mắt nâu trà của Lâm Tĩnh Dao ngước lên, trong trẻo nhưng lại đủ sâu để nhìn vào tâm can người đối diện như muốn hỏi điều tiếc nuối nhất của anh là gì.
Cố Dạ Sâm siết nhẹ ngón tay, ánh mắt không di dời, anh trầm giọng.
- Tiếc nuối vì dự án sắp tới của tôi sẽ không mang được linh hồn nghệ thuật của cô.
Thấy Lâm Tĩnh Dao im lặng. Cố Dạ Sâm tiếp lời, giọng nói trầm lắng nhưng chân thành hơn.
- Tôi không đến đây chỉ để xem tranh. Tôi chỉ muốn được chứng kiến cách cô nhìn thế giới—thứ ấy đáng giá hơn mọi thỏa thuận. Hợp tác với tôi, và biến dự án của tôi thành nghệ thuật, cô thấy thế nào ?
Sự chân thành của người đàn ông trước mắt làm Lâm Tĩnh Dao thoáng mềm lòng, tuy nhiên sự kiên định của cô là không dễ thay đổi.
- Để tôi suy nghĩ thêm về lời đề nghị này.
Cố Dạ Sâm nhíu mày thoáng nghĩ, có lẽ sự chân thành này chưa đủ. Anh định nói thêm thì Lâm Tĩnh Dao chặn lại.
- Tôi rất biết ơn lời mời anh dành cho tôi. Nhưng để cho một hoạ sĩ nhỏ bé như tôi mang phong cách của mình vào một dự án lớn như vậy, thật tình thấy bản thân không xứng.
Lâm Tĩnh Dao cười nhạt.
- Thế này đi, dự án là của anh, linh hồn của anh. Nhưng đến lúc anh hết ý tưởng, tôi sẳn sàng giúp anh. Anh thấy thế nào, Cố tổng.
Cố Dạ Sâm nhìn người con gái trước mắt, mặc dù không hài lòng, nhưng cũng xem là thành công một nữa. Cố Dạ Sâm đứng dậy khỏi bàn tròn, đưa 1 tay lên phía trước.
Lâm Tĩnh Dao cũng nhìn theo, rồi đưa tay ta đón lấy bàn tay to lớn của Cố Dạ Sâm. Tay anh ấm, to lớn, và cứng cáp.
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mảnh mai của Lâm Tĩnh Dao. Anh nhếch môi.
- Hợp tác vui vẻ, hoạ sĩ Tịch Dao.
---
Đã 3 ngày kể từ khi Cố Dạ Sâm đến. Hôm đó vừa bắt tay xong thì Cố Dạ Sâm có một cuộc điện thoại công việc nên phải rời đi ngay sau đó.
Lâm Tĩnh Dao vẫn đang miệt mài hoàn thành các bức tranh của mình cho kịp tiến độ. Theo kế hoạch của cô, thì cuối tháng này phải nên hoàn thành các bức hoạ, để trong tháng tới lên kế hoạch mở phòng trưng bày.
Vươn vai sau hàng giờ đồng hồ ngồi vẽ, điện thoại Lâm Tĩnh Dao hiện lên một dòng tin nhắn của số lạ.
- Hôm nay lúc 15h hẹn cô tại phòng tranh bàn về dự án. Cô rảnh chứ?
Dãy số khá lạ, Lâm Tĩnh Dao nghĩ đó là số của Cố Dạ Sâm nên lưu lại thành Cố Tổng rồi trả lời tin nhắn.
- Tôi rảnh.
Đầu dây bên kia trả lời lại nhanh chóng.
- Được, hẹn cô chiều nay.
Bây giờ mới 9 giờ sáng, hiện tại đang hết màu trắng, Lâm Tĩnh Dao nghĩ cũng nên nghỉ tay.
Cô tháo tạp dề chuyên dụng, rồi đánh xe đến cửa hàng màu vẽ để mua thêm, dự định sẽ mua thêm vài giá để tranh nữa.
Từ phòng tranh đến cửa hàng màu vẽ không xa lắm. Đi chỉ mất 20 phút lái xe.
Khi đến nơi thì bầu trời cũng bắt đầu nắng gắt hơn. Người đi đường khá khó chịu vì trời mùa này nắng gắt hơn bao giờ hết.
Lâm Tĩnh Dao bước xuống xe. Người đi đường dù khó chịu bởi ánh nắng cũng phải ngoái nhìn bởi cô gái mang vẻ đẹp hết sức siêu thực này.
Bước vào trong cửa hàng màu vẽ, hơi lạnh từ điều hoà làm Lâm Tĩnh Dao thấy dễ chịu hơn.
Đi một vòng tìm kiếm Lâm Tĩnh Dao cũng đã lựa được kha khá, tiện tay trả lời tin nhắn của Tống Gia Bảo nói mình đang đi mua đồ ở cửa hàng màu vẽ, sau đó cô tiến đến quầy tính tiền thì nghe được một giọng nũng nịu vang lên.
- A~ em đang đi mua đồ, tối nay á, được a~. Tối gặp sau nhá anh yêu. Moa moa~~
Chất giọng quen thuộc làm Lâm Tĩnh Dao thoáng đen mặt. Đây là người cô không mong chờ được gặp nhất Lâm Hạ Thí em họ của Lâm Tĩnh Dao.
Cô nghĩ mình nên đi sớm trước khi Lâm Hạ Thí bắt gặp. Đang trong tư thế tẩu thoát, đằng sau vang lên một giọng nói.
- Lâm Tĩnh Dao?? Phải không??
Lâm Tĩnh Dao biết mình hết đường lui nên cũng không chạy trốn nữa làm gì. Lâm Hạ Thí một thân váy body màu đen, cọc tay, thân váy dài đến mắt cá nhân, gương mặt đẹp nhưng lại dao kéo kém tự nhiên.
Lâm Hạ Thí nhìn thấy cô, liền cười khiếm nhã.
- Ha.. đúng là chị rồi. Quý hoá lắm mới được gặp đó nha. Dạo này chị ổn chứ ?
Lâm Tĩnh Dao mặt không cảm xúc trả lời.
- Ổn
Lâm Hạ Thí thấy vậy liền nổi hứng trêu chọc, nở nụ cười khó đoán
- Phải ổn thôi, vì xung quanh chị làm gì có ai nhớ chị từng bị gắn mác tiểu tam đâu chứ. Haha..mà khi đó là tin đồn thôi hả, hay là thật vậy ?
Lâm Tĩnh Dao không chấp trẻ con, mặc dù đó là lời đồn ác ý do các nữ sinh khác gây nên nhằm bôi nhọ Lâm Tĩnh Dao. Năm tháng đó chỉ có mình Tống Gia Bảo là ở cạnh cô. Người duy nhất hả hê với lời đồn hùa theo đám nữ sinh kia không ai khác chính là Lâm Hạ Thí.
Không tức giận, Lâm Tĩnh Dao vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Không trả lời lại.
Lâm Hạ Thí thẹn quá hoá giận liền nói lớn tiếng.
- Khinh người à, chị nghĩ vẽ được dăm ba bức tranh nhận được mấy cái giải thưởng thì được quyền khinh thường người khác hả?
Những người xung quanh cũng vì sự ồn ào này mà ngoái nhìn, Lâm Hạ Thí hả hê, chuẩn bị đóng vai người bị hại thì một giọng nói vang lên.
- Rồi sao?
Tống Gia Bảo từ đâu đi đến, thân hình uyển chuyển được bộ đồ công sở ôm trọn, làm những kẻ đàn ông trong cửa hàng không khỏi thèm thuồng.
- Khinh người đó rồi sao, cô nghĩ cô xứng với bảo bối nhà tôi hả. Vẽ bao nhiêu năm rồi cô có được tác phẩm nào đáng giá chưa mà dám mở miệng nói về bảo bối nhà tôi.
Lâm Hạ Thí tức giận không nói lên lời.
- Hai người..
Tống Gia Bảo thích thú nhưng cũng khó chịu với dáng vẻ nghẹn họng của Lâm Hạ Thí.
- Chúng tôi làm sao ?
Không để câu chuyện ẩm ỉ thêm, Lâm Tĩnh Dao níu lấy tay áo của Tống Gia Bảo.
Lâm Tĩnh Dao khẽ lắc đầu.
- Đi thôi
Được rồi, bảo bối nhà tôi không muốn gây ồn ào chổ đông người, tạm thời tha cho cô.
Tống Gia Bảo cầm tay của Lâm Tĩnh Dao dắt đi, mắt liếc Lâm Hạ Thí một cái toé lửa. Trước khi đi không quên thả lại một câu.
- Tôi không cần đánh ai để đòi công bằng cho Tĩnh Dao. Vì đơn giản lời nói của cô không đáng để Tĩnh Dao để tâm.
Nói rối Tống Gia Bảo cùng Lâm Tĩnh Dao dắt tay nhau thanh toán rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Lâm Hạ Thí đứng đó nhìn người đi, khó chịu ra mặt cắn chặt môi, dậm chân tại chổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store