ZingTruyen.Store

Ánh sáng trong đêm đen

Chương 3 :Ông trùm lần đầu rung động

Zhengbaizu

Naples, ngày thứ ba sau cuộc chạm mặt định mệnh.

Maverick chưa từng chờ đợi điều gì trong đời. Không hợp đồng nào, không món hàng nào, không đàn bà nào từng khiến hắn phải ngồi yên và đợi.

Nhưng sáng nay, khi đồng hồ điểm bảy rưỡi, hắn đã đứng ở góc phố cũ ấy — nơi cô gái mù điếc từng va vào chân hắn. Không vệ sĩ, không siêu xe. Chỉ một người đàn ông cao lớn khoác áo khoác nâu sậm, tay ôm một túi giấy nhỏ đựng vài món đồ mua vội: vòng tay len, khăn cổ, và vài viên kẹo sô-cô-la mà hắn không rõ vì sao lại chọn.

Có lẽ hắn nghĩ: con gái sẽ thích những thứ này?

Hắn muốn gặp lại cô.Dù hắn còn chẳng biết tên cô.

Rít một hơi thuốc, hắn liếc đồng hồ. Đã hơn bảy giờ. Hắn định bỏ cuộc. Rồi hắn thấy cô.

Shiro.

Cô gái nhỏ bé ấy xuất hiện từ cuối hẻm, tay dò đường bằng cây gậy gỗ bạc màu. Gió làm mái tóc rối bay lên, để lộ đôi tai mang thiết bị trợ thính cũ kỹ. Bước đi của cô vẫn nhẹ như thể không chạm đất, nhưng lại mang theo một sự kiên định.

Cô dừng lại ở vạch qua đường.
Đèn giao thông phía trên vừa chuyển sang màu xanh. Tiếng còi xe đã vang lên phía xa.
Nhưng Shiro không biết. Cô không nghe. Và cô bắt đầu bước.

Mắt Maverick trợn lên.

“Shit.”
Hắn lao tới.

Trong tích tắc, hắn chộp lấy cổ tay cô và kéo giật mạnh về phía mình.

Một chiếc xe máy lao vụt qua sát chân cô, tài xế quay đầu chửi thề bằng tiếng Ý. Maverick không nghe thấy gì cả — vì trong đầu hắn chỉ có tiếng tim mình đập mạnh như trống trận.

Shiro ngỡ ngàng. Cô quay lại, hoảng hốt đưa tay ra quờ. Maverick vẫn chưa buông tay cô.
Cô chạm vào hắn — và lần nữa, đôi mắt trắng đục ngước lên, vô thức mà vẫn xoáy sâu vào hắn.

Maverick… chết lặng.

“Cẩn thận,” hắn khẽ nói — rồi chửi thầm khi nhận ra cô không nghe thấy.
Hắn siết nhẹ tay cô một cái như ra hiệu, rồi chỉ xuống mặt đường, gật đầu, đưa tay làm vài ký hiệu đơn giản hắn học được đêm qua.

|Xe.Đèn xanh.Nguy hiểm.

Shiro gật đầu, lùi một bước. Môi cô mấp máy: “Cảm ơn.”
Không phải vì câu nói — mà vì cái cách cô mỉm cười, Maverick biết trái tim hắn vừa lệch thêm một nhịp.

Hắn lúng túng — điều chưa từng xảy ra trong đời. Lưỡi khô. Mặt nóng.
Rồi như thể phải tìm lại thăng bằng, hắn rút túi giấy ra, chìa về phía cô ý muốn tặng.Bàn tay thô to, cứng như gỗ vụng về ra ký hiệu.

|Mua vòng.Được không?

Shiro bật cười — một âm thanh nhỏ và mờ, nhưng đối với hắn, vang như bản nhạc duy nhất hắn từng muốn nghe.

Cô lục giỏ đưa hắn một chiếc vòng tay thắt chỉ. Rất giản dị. Không đá quý, không vàng bạc.
Hắn rối rắm lấy ra vài tờ tiền. Tờ 100 euro đầu tiên ló ra — cô vội xua tay rồi lấy ra đúng tờ 5 euro, đặt lại tờ 100 vào tay hắn.

Không van xin. Không nịnh bợ. Không chờ đợi.
Chỉ đúng giá — và đúng nghĩa.
Hắn cứng người chết lặng đi. Lần đầu tiên, hắn thấy tiền của mình vô nghĩa.

Shiro quay đi, tiếp tục bước.
Nhưng Maverick không đi theo.
Hắn chỉ đứng đó, tay siết chặt chiếc vòng nhỏ như thể sợ nó tan biến.
 
(Góc ngoài lề)
*Nội tâm Maverick:
Tao từng nghĩ: chỉ có máu mới khiến tim tao đập mạnh.
Nhưng hôm nay… một nụ cười, một cái chạm tay, một vòng len rẻ tiền… đã khiến tao muốn sống thêm một ngày nữa. Để gặp lại cô ấy. Để… được nghe cô ấy, không nghe gì cả.
Lần đầu tiên, Maverick Moretti thấy mình nhỏ bé hơn cả một cô gái mù điếc.
Và lần đầu… hắn biết: trái tim không chỉ để bơm máu — mà còn để biết đau, biết chờ, và biết… rung động.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store