có người vẫn đợi tôi
Kí ức huyền tử Lan
Mưa rơi tí tách, từng giọt mưa như trút, đổ thẳng vào đầu tôi.ba mẹ tôi mất từ năm 7 tuổi . Từ đó tôi sống không ai nương tựa . Từng viết cứa đã khô hay từng vết cắt sâu huốm máu vẫn còn đau " có phải mình sinh ra là 1 đều không tốt không nhỉ?"
- viện trưởng con đưa cậu bé này vào phòng giúp ta
Dạ
Cuối cùng cũng có người thấy cậu rồi có người đã cưu mang cậu rồi . Tuổi thơ cậu lớn lên trong cô nhi viện. Tuy không sung túc nhưng mọi người đều rất yêu thương cậu ở đó cậu cũng gặp được mộc Diệp Diệp cậu ấy là một người bạn rất tốt đã chơi với cậu từ lúc cậu vào.
Kí sự mộc Diệp Diệp
" Mẹ đừng bỏ con đau lắm đừng bố mẹ đừng bỏ con con sẽ làm tất cả mà"
Diệp Diệp một cô bé không nơi nương tựa. Được trưởng cô nhi viện đem về trong tình trạng mưa ướt xối xả sốt cao đến 39 độ. Từ đó cậu đã gặp được tử Lan. Một cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện lại bị ràng buộc trong cái gọi là tình thân mà mình tự nghĩ ra. Cô bé đã gặp được tử Lan. Những vết thương tâm lý chằng chịt. Mỗi khi ai nhắc về gia đình của mình cô lại trộm bật Khóc cũng vì vết thương tâm lý ấy khiến cô trở thành một người bị cô lập và bắt nạt trong trại trẻ mồ côi.
Hai người ấy vô tình gặp được nhau nhưng đó lại là một khởi đầu mới trong cuộc đời tăm tối không gọi ánh sáng của họ vì họ đã có người kia bên cạnh
-tử Lan :cậu sẽ không bỏ tớ chứ
-diệp Diệp: tôi chắc chắn
Hai bàn tay đấm vào nhau tuy chỉ là một cú đấm nhưng nó chứa đựng cả tuổi thơ của hai người của cả Diệp Diệp và tử Lan. có thể đối với người ta chỉ là một cú đấm nhưng đối với hai con người đấy nó lại là cả tuổi thơ. của họ cả những ngày nương tựa vào nhau mà sống những ngày bị đánh đập mà chả ai bên cạnh chả ai sẻ chia .cuối cùng thì họ cũng chỉ cần nhau,
Di- Diệp..c- cậu không phả- thí- nhìn tớ nhất sa- cậu mở mắ- ra đi mà
Những tiếng nức nở vang lên
" VÒM TRỜI ĐẸP THẬT
NHƯNG CẬU Ở ĐÂU"
- TỬ LAN -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store