ZingTruyen.Store

Anh Sang Mat Troi Cua Mikey

Cậu là một nhân viên DVD,suốt ngày phải bận rộn với công việc bán hàng hằng ngày,lương khá là ít ỏi.Vậy mà cậu phải lo tiền nhà,tiền nước,tiền điện,tiền ăn.Đôi lúc cậu cũng muốn có người bên cạnh mà san sẻ bớt,nhưng trớ trêu thay nó chỉ là ảo tưởng.Dù vậy cậu cũng tích cực mà sống.Hôm nay cũng như mọi ngày,cậu vẫn đang làm trong tiệm DVD.
Quản lý của cậu tới chỗ cậu mà đưa cho cậu một cái thùng có tất cả thẻ DVD và bắt cậu xếp đúng chỗ.Cậu tức lắm nhưng sợ bị đuổi việc nên cũng làm theo.
Cậu đang xếp vừa suy nghĩ về tối nay ăn gì thì lo suy nghĩ quá nên cậu đã không định được phương hướng nên đã ngã
*rầm!*
Điều đầu tiên cậu lo không phải là cái mông bị đau mà mấy cái đĩa DVD bị hư hay không,hơn là nó không hư.Nhưng cái tiếng ồn cũng đủ để quản lý của cậu chạy tới và la trách cậu
Ngày gì mà xui vậy...
Đang nghe chửi từ quản lý thì có khách đến nên quản lý tạm thời tha cho cậu,cậu cũng mừng nhưng chẳng mấy chốc cậu cảm thấy cơn đau từ cái mông.Cậu định đi xếp đĩa tiếp thì một giọng nói khá quen thuộc gọi tên cậu
"Takemichi!"-Manjiro
Hửm?Takemichi...?
Giọng phát ra làm cậu nhớ về buổi tối về tô mì ramen.Nhưng người đó gọi cậu là Hanagaki sao giờ lại là Takemichi.Như phản xạ,cậu quay đầu lại nói tên người đó ra để chắc chắn
"Sano-kun..?"-Takemichi
"ừ"-Manjiro
"Sao cậu lại gọi tôi là Takemichi?Dù gì chúng ta chưa thân tới nỗi gọi bằng tên"-Cậu nói lý lẽ
"Tôi thích!Ý kiến gì không?"-Manjiro
"À không..."-Cậu nói
Con người gì đâu cục súc!
"Thế cậu đến đây làm gì?"-Cậu hỏi
"Đến tiệm DVD không mua đĩa chứ không lẽ ăn mì ramen?"-Manjiro
"À,được..."-Cậu nói
Cậu vừa bị khịa nên rất cay,nhưng ai biểu cậu ngốc nên cậu đành nuốt cục tức.Dù gì về khoảng đánh đấm cậu cũng yếu xìu
"Thế cậu lựa đi nhé,tôi đi xếp đĩa"-Cậu nói
Cậu định đi thì có một bàn tay nắm lại làm cậu giật mình mà quay đầu lại
"Sano-kun?"-Cậu thắc mắc hỏi
"Cậu...cậu dẫn tôi đi lựa đĩa thì tôi mới đi mua đĩa theo ý thích được!"-Manjiro cương quyết nói
"Nhưng tôi còn phải xếp đĩa"-Cậu cũng không thua mà nói lại
"Nhân viên thì không nên phật lòng khách đúng chứ?Khách là thượng đế đấy~"Manjiro
Cậu chịu thua với con người này luôn,nhưng cậu định nói lại thì quản lý đã lên tiếng
"Cậu Hanagaki!"-Quản lý
"Vâng?"-Cậu nói
"Cậu cứ dẫn khách đi đi!Tôi xếp đĩa thay!"-Quản lý nói
"Nhưng như vậy làm phiền chị quá!"-Cậu nói
"Giờ cậu muốn dẫn khách đi hay là muốn bị đuổi việc?!"-Quản lý
Giữa đi chung với con người đáng sợ và bị đuổi việc thì đương nhiên cậu chọn đi chung rồi!Giờ mà bị đuổi thì tất cả tiền cậu phải làm sao chứ?Nhìn lại con người vẫn nắm tay như sợ cậu chạy mất thì cậu cũng chỉ thở dài trong lòng,dù gì cũng phải đi nên thôi kệ.

Cậu dẫn hắn đi lựa đĩa,nhưng hết cái này đến cái khác hắn vẫn chưa chọn,cậu nhìn là biết tên này không có hứng thú với đĩa.
Vậy hắn đến đây làm gì?
Thoát khỏi dòng suy nghĩ đó thì cuối cùng cậu cũng giới thiệu hết các loại đĩa mà tên này vẫn chưa chọn được gì.Cậu thấy hắn suy nghẫm liền mừng,chắc là  hắn đang lựa đĩa.Nhưng lời hắn nói ra thì hoàn toàn khác.
"Takemichi này"-Manjiro
"Hửm?Cậu lựa được đĩa rồi sao?"-Cậu mừng thầm
"Không"-Manjiro
"Chứ có chuyện gì?"-Cậu mất hứng nói
"Khi cậu tan làm xong thì tôi sẽ đón cậu,cậu phải đãi tôi một bữa ăn"-Manjiro
"Tại sao?"-Cậu hỏi
"Vì tô mì ramen hôm qua cậu đã ăn trước,nếu cậu không nấu lại đồ ăn tại nhà cậu thì tôi sẽ không bỏ qua chuyện này"-Manjiro
Cậu không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra,rõ ràng tô hôm qua cậu cũng trả chứ hắn đâu có trả đâu mà giờ phải bắt cậu trả hắn.Dù cậu thấy vô lý nhưng khi nhìn vào ánh mắt đang trông chờ của hắn thì cậu cũng mềm lòng mà gật đầu cho hắn vui.

Gã nhận được câu trả lời liền vui trong lòng rất nhiều.
"Thế thì tôi sẽ đợi cậu.Tạm biệt,tôi đi đây"-Manjiro
"ừm!"-Cậu mừng vì hắn đã đi
"À khoan đã!"-Manjiro
"Có chuyện gì thế Sano-kun?"-Cậu hỏi
"Dù gì gặp lại nhau như vậy cũng là duyên nên cậu không cần gọi tôi là Sano,gọi thân thiết hơn đi.Giống như tôi gọi cậu là Takemichi đấy"-Manjiro
"Hả?Như vậy thì tôi không quen..."-Cậu nói
"Gọi là Manjiro đi!"-Manjiro cương quyết nói
"M-m-m-m-"-Cậu vẫn không thể nói
"Sao thế?"-Manjiro nhìn bằng ánh mắt nguy hiểm nói
"Tôi không quen"-Cậu nói
"Thế thì Mikey đi"-Manjiro
"Thế thì được...Hẹn gặp lại,Mikey-kun!"-Takemichi cười tươi
*thình thịch*
Gì thế này?Lần đầu gã cảm nhận được hơi ấm từ trái tim,cảm giác thật ấm áp.Chỉ là nụ cười thôi mà,sao nó khiến gã cảm thấy rối loạn nhịp tim như vậy.Gã không hiểu nổi bản thân liền chạy đi một mạch,dù vậy gã vẫn cười tủm tỉm trên môi

Cậu sau khi thấy gã rời đi cùng một nụ cười thì cảm thấy an tâm,cậu thấy khi hắn cười thì sẽ đẹp hơn nhiều...cậu mong nụ cười đó sẽ còn mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store