ZingTruyen.Store

Anh Sang Cua Mat Troi Trangngoc

Từ buổi tối hôm ấy, Ngọc có vẻ cởi mở hơn với chị nhiều. Sau mỗi buổi tập mệt nhoài bên đội em chẳng thèm nghỉ ngơi liền chạy sang tìm đội chị lém lỉnh buôn chuyện. Với tâm thế đi buôn là phụ ngắm chị là chính thì không có sức cũng phải đi.

Nghe có vẻ như em là người thiếu suy nghĩ khi toàn bỏ bề đội nhà mà chạy sang ham vui với đội người. Nhưng đoán mò thì không chắc là sự thật. Ngoài giờ tập với đội ra, thì chẳng ai chơi với em được hết. Chị Hồng Nhung luôn bận rộn với lịch trình của mình, tập luyện với các em xong liền vội vàng đi mất, có hôm cũng muốn về thật nhanh để chơi với đám trẻ ở nhà. Còn chị Lynk Lee thì khỏi phải bàn rồi. Người có tình yêu thì làm gì còn tâm trí để tâm đến đứa em cô đơn này.

Vậy đây chẳng phải lí do chính đáng cho kẻ cô đơn kiếm người thương sao?

Bên đội Ưng quá chừng hầu hết các chị phải tập cả phần vũ đạo lẫn giọng hát nên việc luyện tập cùng nhau chiếm khá lớn thời gian của mỗi người chị. Bên này thường tập trung nhiều thành phần hóng hớt và yêu cái đẹp đến.

Diệu Nhi, Khổng Tú Quỳnh và Hà Kino thường bị bắt gặp sang chơi không kém em là mấy. Như đám trẻ con ham vui thích xem các chị xinh đẹp nhảy múa.

"Ủa sao nào cũng bắt gặp chị bên này vậy chị Ngọc?" Khổng Tú Quỳnh bất ngờ hỏi khi cùng Diệu Nhi bước vào phòng tập.

"Em ấy là khách vip đặc biệt của bọn chị đó" Quỳnh Nga lên tiếng ngay sau đó

"Chị Quỳnh Nga bị đút lót rồi. Em là em thấy nghi dữ lắm. Lần nào sang cũng tay sách nách mang không hà. Như đứa em chơi bao năm này có được chị ấy cho cái gì bao giờ." Diệu Nhi chẹp miệng than thở, mắt đưa tới liếc xéo trêu Lan Ngọc một cách lầy lội. Cũng không khỏi nhắc khéo độ bất thường của chị đối với đội Ưng Quá Chừng.

"Chứ em cũng không ăn ké miếng nào ở đây đâu ha" Lan Ngọc nhanh chóng biện hộ cho vụ kiện tụng nổi hứng này của Diệu Nhi

"Trời ơi tui chả dám ăn miếng nào luôn á." Nhìn sang Quỳnh giả buồn bã kể lể, môi nhiều lúc không dấu được nụ cười trêu chọc của mình

"Bị lườm hả bà ?" Lập tức Quỳnh tung chiêu hứng miếng.

"Đúng rồi lườm suốt mà. Quỳnh bà để ý á, tui nhiều lúc ngồi trong góc kia kìa một mình chị ấy cũng có quan tâm đến tui đâu. Cố tình lơ lơ không à" Diệu Nhi đứng lên chỉ vào góc cuối phòng tập mặt tỉnh bơ miêu tả sự khốn khổ cô đơn tận cùng của mình.

"Tôi đã làm gì em mà em móc mẻ tôi hoài vậy Diệu Nhiiii" Lan Ngọc biết bị chọc ghẹo liền quay sang tìm đứa nhóc kia tính sổ.

Diệu Nhi bị tính sổ cả phòng liền cười rộ lên khoái chí, Hà Kino đặc biệt tác nghiệp rất nhanh. Điện thoại đã sẵn sàng quay cả quá trình từ Diệu Nhi đá xéo sang Diệu Nhi chạy xéo đường bỏ trốn.

Em làm như vậy cũng có lí do của nó chứ. Nhìn người thương gầy gò liền xót xa bao nhiêu. Mang đồ mời cả phòng để có cớ tiếp sức cho chị. Biết chị thích ăn sẽ lập tức ghi chú, nhưng trộm vía người thương cái gì cũng ăn được, có đồ ăn liền vui vẻ mỉm cười như đứa trẻ được cho kẹo.

Một cô gái luôn mỉm cười và tích cực vui đùa với mọi người liệu có nỗi buồn nào không nhỉ?

Để chuẩn bị cho công 1 ban tổ chức chỉ cho thời hạn 5 ngày để các nhóm chuẩn bị. Những ngày cuối càng trở lên bận rộn với các nhóm hơn. Nhóm Ưng quá chừng không may gặp không ít rủi ro. Còn hai ngày cuối cùng liền bị đổi bài hát, khiến gánh nặng trên vai đội trưởng trở lên lớn hơn. Thùy Trang hẳn là người lãnh đạo tài ba, chị nghe tin dữ còn căng thẳng hơn gấp mấy lần các thành viên trong nhóm. Nhưng bất kể chuyện thế nào cũng không mảy may để lộ ra một biểu cảm mệt mỏi nào khi cùng các chị em luyện tập lại. Chỉ luôn mỉm cười trấn an mọi người rồi lại lặng lẽ chỉnh sửa lại bài hát cho nhóm

Một cô cái có nội tâm sâu sắc, chị luôn nghĩ cho người khác. Luôn muốn mình là chỗ vững chắc nhất để chị em không nản lòng. Luôn cố gắng hết sức mình cống hiến cho tiết mục của toàn đội.

Tưởng trừng như vất vả sẽ qua đi, bình yên và ánh sáng sẽ đến. Nhưng không đội Trang Pháp tiếp tục gặp thêm sóng gió thứ hai ngay những phút cuối cùng. Chị đẹp Bảo Anh đã không đủ sức khỏe xin rút lui khỏi chương trình. Đội chưa diễn đã phải chia li, cuộc vui chưa bắt đầu đã phải khóc lớn.

Trang nhìn theo bước chân rời đi sau cánh cửa Chị đẹp của thành viên trong đội mà không thể kiềm lòng. Chị mệt mỏi trốn vào nhà vệ sinh đứng thẫn thờ không biết đến thời gian. Mọi gánh nặng và vất vả dồn dập trong hai ngày không ngủ khiến chị trở lên căng thẳng. Im lặng cố tìm ra lối thoát trong muộn phiền.

"Chị ổn chứ!" Một giọng nói nhẹ nhàng cố kéo chị ra khỏi ủy khuất.

Chị mơ hồ nhìn lên người đối diện, ánh mắt long lanh chứa đầy tâm sự. Người ấy đặt nhẹ cánh tay lên sau lưng chị xoa xoa vô về như dỗ dành một đứa trẻ.

"Chị mệt lắm phải không?"

Nghe qua vẫn cố chấp lắc đầu không nhận. Có chút bướng bỉnh nhưng lại vô cùng đáng thương.

"Nói em nghe đi, mệt mỏi thì ôm em này."

Ai lại có thể cử xử thân mật với chị như vậy nhỉ? Ai lại có đủ thân thiết hay đủ dũng khí ấy?

Là em.

Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí ấy, chẳng biết sao thấy chị ủy khuất mệt mỏi liền can đảm đến lạ thường.

"Cái ôm sẽ giúp chị xả mệt nhoài" Hai tay dang rộng vững chắc sẵn sàng chờ chị. Giọng nói dịu dành như vuốt ve trái tim đang mệt mỏi.

Thùy Trang có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng không thể kiềm lòng bởi lời nói ấm áp của em. Chị quay sang ôm chặt lấy em bật khóc. Ánh mắt phủ sương dày như muốn trôi hết đi.

Ngọc đón nhận lấy cái ôm của chị nhẹ nhàng, xoa lưng người thay lời an ủi. Em biết chị mệt thế nào rồi, xin hãy để em thổi phù sự mệt mỏi ấy ra ngoài cho chị nhé.

Em biết sự vất vả thế nào của chị khi lần đầu tiên làm đội trưởng. Chỉ mới công một thôi chị đã chịu không ít uất ức chẳng nói thành lời. Mệt mỏi từ cơn sốt bất chợt cùng những trọng trách lớn lao trên vai trong hai ngày cuối cùng khiến chị mệt nhoài. Xa nhà cũng chẳng dám gọi về gia đình tâm sự nỗi khó khăn, sợ mọi người lo lắng. Chỉ tự mình âm thầm chống lại muộn phiền.

Cái ốm ấp áp và kịp thời khiến con người ta cảm giác thoải mái đến kì lạ...

"Sau này mệt mỏi quá thì đừng giấu nữa nhé! Giấu là bị xấu đó'' Chờ cho tiếng khóc nguôi dần, tay chị lới lỏng đi vài phần, Lan Ngọc mới lên tiếng

"H..ự sao lại bị xấu" Tâm trạng Thùy Trang dường như đã khá lên rất nhiều. Sụt sịt lau nước mắt còn dính trên hai má đỏ hồng ngơ ngác hỏi em.

"Nhăn mặt khóc xong mặt bị nhăn á, một lần khóc là một lần mặt lại nhăn thêm một ít. Cứ thế là thành già trước tuổi." Tỉnh bơ phán xanh rờn như một chuyên gia thực thụ

"Ự...hự...thật sao?" Ngơ ngác dễ lừa

"Thật, sau chị già đi mặt nhăn lại là mắt nhỏ đi á" Bàn tay mềm mại dịu dàng đưa lên lau đi vệt nước mắt trên má chị

"Vậy sau khóc không nhăn mặt được không?" Dễ lừa thêm cố chấp sáng tạo

"Không được miễn khóc là xấu rồi không cứu được!" Lan Ngọc thở dài lắc đầu bày vẻ hết thuốc chữa khiến chị yêu cứng đơ trông vô cùng đang yêu.

"Huhu em nói là em đang đùa chị đi" Bị trêu đến độ sít khóc lần nữa

"Haha đùa thôi. Không có gì hết á, làm gì có chị Trang già đi chứ. Chỉ có chị Trang em bé thôi. Nín đi xong tí thi xong ra ngoài em mua cho chị một tô bún bò to chà bá lửa nhé" Không tiếp tục đùa dai Ngọc lập tức đáp ứng yêu cầu của chị. Vui vẻ mỉm cười tạo động lực cho Thùy Trang thoải mái hơn.

"Nếu không đủ no thì sao?" Từ bao giờ đã biết đòi hỏi với em rồi

"Thì sẽ mua cho thêm một tô chà bá lửa nữa" Vung tay tiêu tiền như một phú bà

~Đứa trẻ cứng đầu mít ướt~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store