ZingTruyen.Store

Anh Sang Cua Mat Troi Trangngoc

Ánh sáng ban mai ló dạng, len lỏi vào tầm mắt của hai cô gái đang say giấc. Thùy Trang nhíu mày mệt mỏi vì bị ánh sáng kia chiếu vào tầm mắt của nàng. Cọ mình trong hơi ấm quen thuộc, chúi mặt vào hõm cổ của Lan Ngọc trốn tránh. Khó chịu hệt như con gấu nhỏ không thôi nghịch ngơm trong lòng người kia.

Lan Ngọc bị nàng làm một phen thức giấc, cúi mình nhìn đầu hồng đang lay xoay trong lòng mình lại bất giác phì cười.

"Này gấu con, sao mới sáng chị đã lại nghịch ngợm như vậy?" Đưa tay xoa xoa mái tóc hồng thơm mềm, Lan Ngọc cảm tưởng mái tóc ấy như bông gòn có hương hoa thơm ngọt ngào. Chỉ muốn mãi gần kề hưởng thụ.

"Hư...hôm qua Ngọc đi ngủ chẳng kéo rèm gì hết..."

Chút trách móc như trẻ con, Thùy Trang phụng phịu, đã hành nàng suốt cả đêm, thế mà cuối cùng đãng trí cả đêm không đóng cửa ban công tí nào. Bất bình lại có chút nhỏ nhen muốn được em cưng chiều.

"Ôi trời chết, em sờ ý như vậy tối nay Trang có đến đòi lãi nữa không để em còn chuẩn bị..?" Lan Ngọc gãi đầu tỏ ý tứ nhớ đêm qua, cười khờ khạo chút mơ mộng. Phút chốc lại bị chú gấu hồng trong lòng ngửng mặt lên cau có, véo mạnh lấy má em trừng phạt.

"Á đau em huhu"

"Đừng có nghĩ tầm bậy nữa, không tối nay sẽ đánh đòn em đấy!"

Thùy Trang vừa nói vừa khó khăn ra khỏi giường, không quên quay lại lườm đứa nhóc kia một cái sắc bén định bỏ vào phòng tắm. Nhưng đứa nhóc Lan Ngọc vốn đâu để nàng đi dễ dàng như thế.

Cầm lấy cổ tay khi cô nàng định bỏ đi, một lực nhẹ đã kéo cả thân thể mềm mại kia ngã vào trong lòng vuốt ve.

"Thùy Trang...em xin lỗi." Lan Ngọc yêu chiều đem nàng đặt trong lòng mình nâng niu. Ôm lấy thân thể như hoa như ngọc kia thật chặt, cằm tựa lên vai mảnh thì thầm lời hối lỗi

"Sao vậy, sao tự nhiên lại xin lỗi chị rồi?"

Thùy Trang hỏi lại, câu hỏi ẩn chứa như bao lời dịu dàng của nàng. Không biết rằng Thùy Trang đã biết rõ lí do hay chưa nhưng dù thế nào biết chắc rằng nàng vẫn muốn em giải thích rõ bằng lời cho mình.

"Em xin lỗi, Trang. Vì cách nhìn nhận sai lầm lúc trước mà bản thân gây ra, em sẽ vạch rõ ranh giới tình bạn với tất cả mọi người. Em không muốn Trang buồn vì em như thế mãi, em xin lỗi."

Lan Ngọc yếu mềm ôm chặt lấy thân thể nàng xin lỗi. Như một đứa trẻ sau hàng vạn gian truân cuối cùng mới hiểu rõ lòng người nó thương nhất. Lan Ngọc không phải không biết cách yêu thương một người, mà em đơn giản là vô tư hóa nó, khiến chính bản thân không hiểu rõ, làm người em thương mệt mỏi. Cảm giác tội lỗi chứa đầy trong vách ngăn nỗi lòng, dán chặt thân thể nàng sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất người kia.

"Em thật xấu xa lại để Trang khóc rồi, em hứa thế nào giờ lại phạm sai với Trang cả rồi..."

"Em là đứa trẻ ngốc nghếch không hiểu rõ sự tình đúng không?" Lan Ngọc long lanh nhìn nàng trong lòng. Câu hỏi ngô nghê nhất mà nàng nhận được từ em.

Nàng hiểu rõ Lan Ngọc không như thế, em là đứa nhỏ kém nàng một tuổi nhưng nhiều khi còn chín chắn hơn cả nàng. Không phải nàng nói quá về em người yêu của mình đâu!

Ngày cả qua chương trình tiếp xúc như chị Mỹ Linh còn nói thế cơ mà. Em không phải đứa trẻ ngốc nghếch nào như lời em suy nghĩ cả, hơn hết là người kém tuổi nhiều suy tư nhất mà nàng từng thấy qua. Em hiểu chuyện, chu đáo và rất biết nhường nhịn. Nhiều khi nàng chỉ muốn được làm em bé để mình em cưng chiều.

Chính nàng cũng không hiểu vì sao khi ấy Lan Ngọc lại không thấy rõ tình ý của Tú Quỳnh. Nhưng nàng hiểu trái tim khi yêu sẽ mất tâm trí đến thế nào. Hiện tại, em phân biệt đúng sai thấy rõ, nàng vốn đã an tâm hơn rất nhiều.

"Ngoan em không phải đứa trẻ ngốc nghếch, em là em người yêu chu đáo mà Nguyễn Phạm Thùy Trang này yêu nhất cơ mà!"

Thùy Trang mỉm cười lấy mũi mình cọ nhẹ lên chóp mũi xinh đẹp của em. Từ từ vuốt ve cơn tự ti mà em người yêu của nàng đang sục sôi.

Hiểu rằng em đã thật sự nhận ra vấn đề. Nàng không muốn nhắc đến chuyện lúc trước ấy nữa, nàng muốn được yêu thôi, muốn được em yêu thương nàng.

"Chị yêu em, Ninh Dương Lan Ngọc!"

Vậy thế thôi, tình yêu đôi khi lại như đứa trẻ vấp ngã, chẳng bao giờ không vấp ngã lần nào. Chỉ sợ rằng ngã rồi lại khóc lóc bỏ cuộc mà thôi.

Đúng chị ấy yêu em rất nhiều, em không thể phạm sai lầm lần nữa khiến chị người yêu mệt mỏi được. Em biết nàng dễ lòng tha thứ cho em lần này, nhưng em sẽ chẳng dám có lần sau nữa đâu.

"Em cũng yêu chị, Thùy Trang ạ"

Chỉ khi ta đủ hiểu nhau đến mức gỡ rối ngay trong cái ôm này. Mọi phiền lo rang rở đều hóa tan thành mây khi trong lòng người bạn yêu thương nhất.

"Này em gọi cô giáo tới xử lí vụ này đó nhé! Hai người chiếm lạm dụng phòng ngủ thuộc nửa quyền sở hữu của em quá lâu!" Hai người đang tình nồng say đắm quá mất thời gian khiến đứa em Diệu Nhi bất quá gõ cửa than vãn ở ngoài. Rõ là phòng mình, chỉ về với chồng có một đêm mà sáng hôm sau đã thành phòng tân hồn của đôi uyên ương kia rồi. Uất ức nhất định phải gọi cô giáo tới giải quyết vụ này.

"Diệu Nhi tốt nhất em đi vòng quanh quận 1 ăn vài tô phở rồi hẵng về. Cho chị yêu của em chiếm phòng thêm vài tiếng nữa!" Lan Ngọc bị tiếng cô em đánh thức, tay vẫn ôm chặt lấy nàng không rời, vọng lớn tiếng ra cửa trêu chọc xin bồi thêm vài tiếng nữa.

"Alo chính quyền, chính quyền mau mau xuống áp giải tên háo sắc vì tình bỏ chị em ngay trong phòng 103 giúp em" 

"Em đó cứ giỏi trêu em ấy, dậy nhanh đi chiều nay chúng ta còn có buổi học bơi đấy" Thùy Trang nhéo mũi Lan Ngọc khi em nghếch lên ngắm nàng cười ngố tàu.

Lan Ngọc mỉm cười không chủ ý trêu Diệu Nhi nữa, mặc kệ đứa em ở ngoài ban lệnh báo cáo. Em nhanh bế nàng vài phòng về sinh cá nhân cho cả hai.

"Thùy Trang tí bé ăn cháo sườn Trung Anh mang qua cho bé nhé! Ăn xong rồi hẵng đi tập. Trưa em cũng sẽ đặt đồ ăn tới cho bé."  Lan Ngọc vừa thoa kem chống nắng lên hai cánh tay trắng mịn của nàng vừa rặn dò. Em rất ân cần, từng động tác đều mềm mại để da được thấm đều kem chống nắng, chỉ sợ thiếu chứ không dám coi là đủ.

"Ngọc có lịch khác sao? Không đi tập với cả nhóm à?"

"Em đi event sau đấy sẽ quay lại chuẩn bị trước chỗ học bơi với hồ để quay cho các chị. Chiều bé tới em sẽ ở đấy đợi bé"

"Dạ~"

~Tôi chỉ cần một cái ôm ấm áp mọi muộn phiền sẽ trôi sạch theo mây~

————
Nhớ tui hông?✌😽

Pr chút chuyện mới trong tcn hì ai quan tâm thì quá đó nhé tui chờ bên đó rồi!🥴

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store