ZingTruyen.Store

Anh Sang Cua Mat Troi Trangngoc

"Không chị không về với em đâu!"

Thùy Trang trong lòng em cũng không chịu yên. Bướng bỉnh lại say xỉn, cố đứng thẳng để không bị bắt về. Người ta có say nhưng giận thì vẫn còn nhớ, nói say dễ dụ là sai rồi. Luôn đẩy Lan Ngọc ra không chịu theo về.

"Đấy cô ấy cũng đâu muốn về với em. Chẳng phải là ở đây với tôi vui hơn sao?" Diệp Lâm Anh nắm bắt được cơ hội lại lấn nước, nhểnh mặt lên đi lại gần chỗ hai người định kéo Thùy Trang quay lại.

Nhưng em nhanh chóng đứng chặn trước mặt. Tay ôm chặt lấy chị ra sau lưng gương mặt đối diện với Diệp Lâm Anh, rõng rạc đối chấp.

"Cốc nước đá kia chưa làm chị tỉnh táo hả?"

"Tôi luôn tỉnh, chúng tôi là bạn bè, chơi vui có sao đâu? Đừng làm quá vấn đề như thế."

"Chị ấy có không về cũng không đến lượt vai vế bạn bè nhà chị xen vào. Chị ấy nói yêu tôi hẹn hò với tôi chứ không phải với chị mà chị động chạm thân mật. Nên biết rõ bổn phận của mình đi"

"Trừng nào Ninh Dương Lan Ngọc này còn được nói 1 tiếng yêu với Nguyễn Phạm Thùy Trang thì chị ấy là của người của tôi, bất kể ai cũng không được đụng vào chị ấy!"

"Không có phận sự thì né cái mặt ra để tôi đưa NGƯỜI YÊU tôi về."

"Ôi tuyệt vời Ngọc ơi, cả đời em mới thấy chị trững trạc một lần đó. Đêm nay chị thật tuyệt!" Diệu Nhi nãy giờ đều không dám can, nhưng lại dám khen. Nức nở vỗ tay trước sự hoang mang của vài dự luận chị đẹp bên cạnh. Khó khăn lắm mới thấy chị em cả gan như thế, phải đặc biệt khen thưởng.

Nói rồi cũng không để tâm thêm gì, vội bế luôn Thùy Trang lên vai đi về. Kéo không đi thì phải dùng biện pháp mạnh. Mặc kệ ánh mắt vẫn còn đặt dấu hỏi chấm to đùng của các chị đẹp nhìn theo. Một lượt ở đó đều công khai cả rồi, dù mai Thùy Trang tỉnh dậy có biết hay đến xử lí em, em cũng chẳng bận tâm. Thà để chết trong bàn tay mềm mại của chú Gấu hồng kia còn hơn là vài ba tuần tăng xông một lần. Có người yêu đẹp nỗi lòng không bao giờ được ngủ yên

Đứng ở đấy rõng rạc tuyên bố cũng là có chuẩn bị, vách ngăn gỗ và nhạc ngoài kia cũng lớn thật rồi. Tất thẩy nghe rõ được cũng chỉ là các chị đẹp trong phòng ngăn đó, những kẻ khác nghe mất chữ sau này cũng là tin đồn vô danh, tiếp nhận dần dần lâu sau công khai cho đỡ bỡ ngỡ.

Cuối cùng điều cần bận tâm duy là những cái đấm vào lưng do Thùy Trang gây ra. Ra tới xe rồi Thùy Trang vẫn không chịu yên, để về.

"Linh, em khóa xe vào cho chị. Không được để Thùy Trang chạy mất!" Để chị ngồi ghế sau, nhưng Thùy Trang bướng bỉnh bỏ trốn ra khỏi vòng tay em.

"Không chị không về với đứa nhóc thối nhà em. Em đi mà đón Khổng Tú Quỳnh của em ý. Đừng có chơi với chị!" Khoanh tay, bĩu môi như trẻ con ghen tuông đến khó quên.

"Được để tí đón Quỳnh qua rồi ba mình cùng chơi"

"Em dám! Chị cũng dám đón Diệp Anh. 4 đứa mình"

"Ây da thôi chịu thua rồi, cục vàng của em. Mặc kệ họ hai đứa mình chơi cũng đủ vui rồi" Nhắc đến tên chị ta, Lan Ngọc có chút giận. Nhưng biết hiện tại chẳng phải lúc, người trẻ con thế kia ta không chấp, chỉ nên chăm chăm dỗ dành. Đúng là trẻ con, nói một câu liền hơn thua một câu.

"Đi ra cho chị vào với mọi người" Đẩy nhẹ ngang người em sang một bên để mở cửa.

"Thùy Trang về với em đi, nhà em nhiều bánh kẹo nhất cái thành phố này. Về em cho chị xem nha." Không chịu thua với đứa trẻ trước mặt, ngang nhiên ôm lấy chị vào lòng thật chặt. Xoa xoa tấm lưng mềm, ghé đầu vào tai nàng thì thầm lời ngọt

"Ngoan em thương, về với em, em có cả núi kẹo"

Đối với em Thùy Trang khi say chẳng thể giống với ai được. Chắc chắn là dễ thương hơn bất kể ai khác, nàng như trẻ con, luôn muốn được đòi hỏi và dỗ dành, thành thật và chẳng bao giờ giữ gì trong lòng. Làm sao có thể ngừng yêu thích nàng khi người này cứ mãi làm em xao xuyên nhớ nhung như thế.

Định bụng sẽ đưa về nhà riêng của mình, nhưng nghĩ thế nào lại sợ mai nàng mệt khi phải khó khăn trong việc di chuyển đến phim trường từ sớm. Đành mang Thùy Trang về nhà chung để dễ bề chăm sóc.

"Về rồi, lên đây em lau người cho Thùy Trang, rồi mình đi ngủ nhé!" Lan Ngọc dắt tay Thùy Trang đi trước mở cửa phòng của nàng. Vừa mở vừa dặt dò đứa trẻ còn ngẩn ngơ đi theo đằng sau.

"Không được..."

"Sao không được?"

"Bánh kẹo mà em hứa cho chị đâu?" Vào đến phòng liền chìa tay ra đòi hỏi, má vẫn còn phiền hồng vì cơn say trông vô cùng đáng yêu.

"Hmm em nghĩ lại rồi...phải có trao đổi mới được bánh kẹo"

"Lừa đảo!" Phồng má mắng mỏ, leo tót lên giường ngồi bỏ mặc em một chỗ.

"Ơ chẳng phải em rất tốn tiền để tậu bánh kẹo cho chị sao? Bây giờ phải thơm em một cái mới có thể đưa bánh kẹo ra" Tiến đến ngồi đối diện với chị

"Được một cái thơm" Nói rồi, Thùy Trang nhướng người lên hôn một cái chóc vào má của em. Đúng là vật chất quyết định ý thức mà, bình thường bảo hôn thưởng chắc mỏi miệng!

"Không một cái ít quá, hai à không ba cái đi. Giờ hôn thêm hai cái nữa đi."

"Lan Ngọc! Tham lam!"

"Thế thôi, giờ em cất bánh kẹo đi không cho nữa."

"Không được 2 cái nữa thì hai cái" Thùy Trang phụng phịu, hai chân đang ngồi quỳ cũng tiến gần ôm má Lan Ngọc thơm thêm một cái nữa vào má còn lại.

Không gian giữa cả hai bị thu hẹp lại, chẳng để người kia lưỡng lự nên đặt nụ hôn tiếp theo ở đâu, Lan Ngọc nhướng người nhấn môi mình vào đôi môi đỏ mọng của chị. Môi Thùy Trang là thứ Lan Ngọc thích nhất, ngọt ngào và mềm mại. Mấy lâu giận dỗi đã nhớ nó lắm rồi. Có lẽ vị kẹo bây giờ không ngọt bằng môi em, Thùy Trang bị phục kích bất ngờ cũng không vì thế mà buông khỏi thứ ngọt ngào ấy, tự nhiên cùng nó tận hưởng.

Vị ngọt cùng mùi lơi của rượu trong miệng Thùy Trang như chất gây nghiện. Khẽ quyến luyến đưa lưỡi mình vào nếm thử, lại chẳng thể nào dứt ra được. Cùng bạn tình trong môi mềm, như hít chung cùng hơi thở. Một tay xoa lên gáy cổ của nàng, nhấn sâu hơn, đưa cả hai cùng vào sâu nụ hôn có hương vị quyến rũ. Thùy Trang cũng theo thế, để hai tay lên vai em, ôm chặt lấy mặt người kia như sợ bị cướp mất.

Nụ hôn này có lẽ chính là khai sáng đứa trẻ Lan Ngọc, bởi lẽ trước đây vốn chưa từng thử qua. Có chạm môi cũng chỉ là chớp nhoáng để lại dư vị ít ỏi. Lần này bị cuốn vào cùng môi nàng trêu đùa, chính là lún sâu hơn vào chất kích thích mang tên Nguyễn Phạm Thùy Trang rồi.

Cả hai cứ thế miên mang cùng nụ hôn sâu đến khi chẳng còn không khí để thở. Lan Ngọc bị đánh nhẹ lên bả vai mới chịu rời khỏi người nàng, điều chỉnh hô hấp.

"Môi Ngọc ngọt hơn kẹo..."

"Ngọt hơn thì cho hun thêm một miếng nữa đi" Không nói hai lời, lấy lại được hơi thở liền tiếp tục đè chị lớn xuống đắm chìm trong nụ hôn tiếp theo. Thùy Trang khi say chẳng những dễ dụ còn dễ quên nữa. Họ Ninh dám chắc ngày mai chị ta sẽ quên sạch chuyện lúc mình say đáng yêu như thế nào. Chắc chắn sẽ quay lại trạng thái giận dỗi khó bỏ. Tranh thủ ngoan thế này liền cơ hội sơ mú một chút.

Lan Ngọc trong nụ hôn, nghĩ tới liền đã phấn khích mỉm cười gian tả. Cùng đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào nhưng gương mặt kia rõ ràng là khác biệt.

Đêm đó có chuyện gì ai mà biết, au cũng chẳng biết hihi🥴

~Sáng nhớ tôi thì tối nhớ sang😼~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store