ZingTruyen.Store

Ánh Sáng Của Em | Kim Taehuyng

Chap 1:Ngày đầu gặp em

Trannhuya

Giới thiệu sơ nè:3

Lee Y/n (13 tuổi) là một cô bé có gương mặt đáng yêu, làn da trắng sáng và nốt ruồi lệ dưới mắt trái. Ba mẹ cô đã qua đời trong một tai nạn thương tâm, để lại trong lòng cô bé nỗi mất mát và cô đơn sâu sắc. Hiện tại Y/n sống ở nhà ngoại         (mình sẽ gọi Y/n là tôi nhe:v0)

Taehuyng - tae(6 tuổi) có một tuổi thơ hạnh phúc trong gia đình bình thường nhưng ấm áp, với ba ân cần và mẹ ấm áp,hiền hậu.Cậu bé là người vui vẻ, ngây thơ, luôn nở nụ cười . Tuy nhiên, khi lên 8 tuổi, Taehuyng bị bắt cóc, ba cậu đã hy sinh trong nỗ lực cứu con mình.Từ đó, mẹ cậu rơi vào trầm cảm, đầy hận thù và thất vọng, thường xuyên đổ lỗi, trách mắng và chửi rủa cậu. Khiến cậu trở nên trầm lặng, dễ tổn thương và sống trong sợ hãi

__________________________________

Hôm nay là ngày tôi trở về nhà bà sau một thời gian dài. Tôi cảm thấy khá vui khi sắp được gặp lại bà... nhưng nụ cười vẫn không trọn vẹn sau những chuyện khiến lòng tôi nặng nề. Hy vọng khi đến đây, cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn.

Trên đường đi, không khí se lạnh khiến tôi rùng mình. Những con phố quen thuộc hiện ra trước mắt, vừa thân thuộc vừa xa lạ. Tôi nắm chặt tay vali, bước đi từng bước chậm rãi, lắng nghe tiếng gió thổi qua những tán cây, tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ.

Khi tới cửa nhà bà, tôi hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Giọng bà vang lên ấm áp:
"Y/n, tới đây nào!"

Cánh cửa mở ra, bà dang tay ôm tôi vào lòng. Mùi hương nhẹ của bếp cùng hơi ấm vòng tay bà khiến tim tôi dịu lại. Dù những chuyện ngoài kia vẫn còn nặng nề, nhưng khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được bình yên — nơi mà tôi luôn tìm kiếm sau mất mát.

"Y/n con, đi cất đồ xong xuống đây ăn rồi nghỉ ngơi nha, đi đường nhiều chắc mệt rồi." Bà nói.

Tôi thả vali xuống sàn, cất đồ xong thì thấy bà đã chuẩn bị sẵn chiếc ghế gần bàn ăn. "Ngồi đây một chút đi con, ăn nhẹ trước khi nghỉ ngơi nhé," bà bảo. Tôi ngồi xuống, cảm nhận bình yên len lỏi trong lòng. Chỉ được ở bên bà thôi cũng đủ khiến tôi êm dịu hơn nhiều.

Ăn xong, tôi phụ bà dọn dẹp rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi.

Đến chiều, bà nhờ tôi đem bánh qua cho hàng xóm để làm quen. Tôi cầm khay bánh, bước đi từng bước chậm rãi, vừa lo vừa háo hức. Những ngôi nhà hiện ra trước mắt, ánh nắng chiều dịu dàng chiếu qua tán cây, khiến không khí xung quanh ấm áp hơn hẳn.

Khi đem bánh xong cho các nhà xung quanh, trước mắt tôi là ngôi nhà cuối cùng. Sau vài lần bấm chuông, một dì chạy ra mở cửa — chắc là dì Kim mà bà hay nhắc. Dì mở cửa vội vàng, hơi giật mình khi thấy tôi, nhưng lập tức nở nụ cười hiền:
"Ôi trời, cháu là... con bé nhà bà Lee đúng không? Vào đây chút đi, để dì gửi ít trái cây cho bà con."

Chưa kịp gật đầu, từ trong nhà vọng ra giọng nói trẻ con:
"Mẹ ơi... ai vậy?"

Một cậu bé khoảng 6 tuổi ló đầu ra. Khuôn mặt bụ bẫm, đôi mắt to tròn, tóc hơi rối như vừa ngủ trưa dậy. Khi thấy tôi, cậu bé khẽ thu người lại, chỉ ló đầu ra — vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Dì cằn nhằn nhẹ:
"Taehuyng, ra đây chào chị đi con."

Nhưng cậu bé nép sát cánh cửa, chỉ lẩm bẩm:
"Con... con ngại~."

Tôi bật cười. Cậu lén liếc tôi, má phồng phồng như cá nóc. Tôi cúi đầu:
"Chị là Y/n... chị mới dọn về nhà bà bên cạnh."

Nghe vậy, cậu bé lấy hết dũng cảm, dịch thêm nửa bước ra ngoài. Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi một hồi, rồi nhoẻn miệng cười — kiểu cười sáng như đèn pin bé xíu:
"Em là Taehuyng, chị có thể gọi em là Tae."

Dì mỉm cười, nhận khay bánh từ tay tôi:
"Cảm ơn con nha Y/n, bà con lúc nào cũng chu đáo hết."

Rồi dì quay vào lấy một túi trái cây nhỏ đưa tôi:
"Cầm về cho bà con giùm dì, coi như đáp lễ nha."

Tôi định quay đi thì một lực rất nhẹ kéo góc áo tôi lại. Tôi cúi xuống — Taehuyng đang ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh như chờ câu trả lời cho một chuyện quan trọng:
"Chị... mai chị có qua nữa không?"

Tôi cười tươi, gật đầu:
"Nếu rảnh chị sẽ qua. Nhưng mai chị phải phụ bà dọn vườn á."

Cậu bé sáng mắt liền:
"Vậy... để em qua phụ chị!"

Dì đứng bên cạnh bật cười:
"Trời đất, cu cậu nhà dì mà biết dọn vườn chắc mặt trời mọc từ hướng khác đó."

Taehuyng phụng phịu:
"Con làm được màaa!"

Tôi cười đến đau bụng, còn dì lắc đầu nhưng rõ ràng tự hào về cậu bé.

Trước khi rời đi, Taehuyng còn vẫy tay liên tục:
"Mai gặp lại chị nhaaa!"

Tôi bước về nhà bà, lòng nhẹ hẳn đi. Không biết vì sao... nhưng cảm giác như mình vừa gặp được một người bạn nhỏ thật dễ thương và tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store