ZingTruyen.Store

Anh Sang Cua Doi Anh

  Kim Taehyung thật sự đã chán ngấy cái cảnh bố mẹ hắn lúc nào cùng càu nhàu về thư ký cửa hắn. Thật sự là mới gần đây hắn và thư ký cũ đã có xích mích với nhau và hắn đã thẳng tay xa thải thư ký do chính tay bố hắn chọn cho.

   Hắn bước vào ngôi nhà to lớn. Ngôi nhã được xây theo kiểu hiện đại. Được sơn màu trắng, nội thất bên trong lại có phần cổ điển. Bên trong là phòng khách rộng rãi với bộ bàn ghế gỗ quý hiếm được đặt ở giữa nhà bên cửa là bình hoa với những hoa văn tinh xảo. Bên trên là chiếc đèn trùm lung linh. Phòng khách được bày biện có phần đơn giản.

   Hắn đánh mắt liếc qua những người đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ đặt ở giữa nhà. Hôm nay có chút lạ lẫm hắn vô tình nhìn thấy một bé con nhỏ nhắn đang ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế to. Taehyung chỉ liếc qua cho có lệ rồi tạc lưỡi bỏ lên phòng của mình. Ông bà Kim ngồi trên ghế nhìn thằng con trai mà lén thở dài. Trả biết từ bao giờ Taehyung lại trở nên lạnh lùng, vô tâm như thế. Trong lòng thì buồn rầu vậy nhưng bà vẫn vui cười nhìn thiếu niên xinh đẹp ngồi trước mặt mình.

  - Haizz thật là không hiểu nổi nó làm sao nữa. Jungkook à bác mong con làm thư ký cho nó thì ở lại lâu một chút bác thật sự rất mệt khi phải tìm thư ký cho nó đó. Thật sự khổ cái thân già này quá đi.

  Jungkook nghe xong thì nhanh nhảu đáp lại
  - Dạ con sẽ cố gắng ạ
  Miệng thì cậu nói thế thôi chứ thâm tâm cậu chính là đang gào thét. Người gì đâu mà lại lạnh lùng như thế? Lại còn thay thư ký như cơm bữa nữa Jungkook thật sự là đang lo lắng cho tương lai của mình đó.  Thật sự là nếu không bị bố mẹ ép tới thì có lẽ cậu sẽ chẳng vác xác tới đây đâu. Làm thư ký thì cũng thích đó nhưng mà thư ký cho cái người khó ưa đó thì cậu xin rút lui.

   Sau một hồi ngồi nói chuyện về Kim Taehyung cùng bà Kim cậu là e ngại cho tương lai của mình. Cái tương lai của cậu chắc đang mù mịt lắm. Rồi những ngày sau cậu biết sống làm sao bây giờ. Luyên thuyên một lúc cũng tới giờ cơm cậu khéo từ chối nhưng mà ông Kim lại níu kéo cậu lại.
  - Cháu ở lại ăn với nhà bác bữa cơm dù sao thì cùng là làm quen với nhau luôn. Sau này mong cháu giúp đỡ Taehyung nhà bác.
   - Dạ vâng ạ, vậy cháu sẽ ở lại.
   Cậu cười trừ rồi gật đầu đồng ý. Bác đã nói vậy thì cậu cũng rất ngại từ chối á. Dù sao thì cũng chỉ là ăn một bữa cơm chắc sẽ ổn thôi mà. Cậu cũng mới về nước nên ở lại đây ăn thì có lẽ sẽ tốt hơn.

   Tất cả các món ăn đã được bày biện tươm tất. Hôm nay có khách quý nên bà Kim đặc biết nếu nhiều món để mừng cho Jungkook về nước. Lúc này cậu cũng lăn xăn vào bếp giúp mọi người người được gì thì giúp. Còn đang vui vẻ thì cậu lại vô tình thấy cái cây " cột điện" đi từ trên tầng xuống. Gương mặt lạnh tanh nhìn chẳng có lấy một chút thiện cảm. Cậu len lẽn liếc qua nhìn hắn lại đúng lúc thấy hắn đang nhìn mình làm tim cậu đập liên hồi.

   Hắn liếc mặt nhìn cái con người đang loay hoay trong bếp cùng mẹ mỉnh mà ngao ngán. Mẹ hắn là muốn tìm học sinh trung học để làm thư ký cho hắn sao? Trông cái con người thấp thấp, bé bé. Làn da thì trắng phau, đôi mắt to tròn . Hắn càng nhìn càng đắm đuối đến lúc ông Kim vỗ nhẹ vai kêu hắn ngồi xuống hắn mới hoàn hồn. Bản thân là tự cảm thấy mình có vấn đề. Tại sao lại nhìn cái con người đó đắm đuối như vậy?

  Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi ông Kim mới lên tiếng.
  - Nhân đây ta cũng nói luôn. Jungkook đây sau này sẽ làm thư ký cho con nên là con nên biết điều mà nhường nhìn em đi. Đừng có hở tí là lại đổi thư ký như thế ta đây rất đau đầu mỗi lần phải tìm thư ký cho con.
  - Nếu như mệt thì không cần phải tìm nữa con không có cần
  - Con..Thôi được rồi lần nào cũng vậy thôi . Vậy thì bây giờ cậu Jeon đây sẽ làm thư ký cho con nên là đừng có tìm cách rồi lại xa thải nữa ta thật sự đau đầu vì con.
  - Ba mẹ là hết người để tìm nên mới tìm đại một học sinh mới chỉ học trung học để làm cho con sao?
  - Trung học??
  Jungkook ngỡ ngàng ngơ ngác quay qua nhìn hắn. Gì mà học sinh trung học? Cậu đây là đã tốt nghiệp trường đại học quốc gia Seoul đó. Mắt nhìn của hắn là có vấn đề sao? Taehyung có vẻ ngơ ngác quay ra nhìn Jungkook.
  - Còn không phải sao?
  - Tất nhiên là không rồi. Tôi là đã tốt nghiệp đại học đó.
  - Đại học?
  - Đúng rồi. Tôi đã tốt nghiệp đại học.
  - Cậu nói dối không  biết ngượng sao?
  - Ngượng gì?
  Ông Kim nghe hai đứa to tiếng mà chán nản. Chưa có đi làm mới có giới thiệu làm quen mà đã cãi nhau om tỏi lên thế này mai kia đi làm có phải là sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán hay không?
  - Hai đứa thôi đi. Con làm sao vậy hả Taehyung . Thằng bé đã tốt nghiệp đại học rồi.
  Hắn đánh mặt qua nhìn cậu rồi lại nhìn ba mình . Nhìn cái mặt cậu ta trẻ con thế kia mà nói là đã tốt nghiệp đại học sao? Hắn là không thể tin nổi.
  - Thôi được rồi hai đứa tự làm quen nhau đi. Nhức hết cả đầu.
  Nói rồi ông bà Kim đứng dậy phủi mông đi ra ngoài mặc kệ hai con người đang đứng ngơ ngác kia.
_______________________________

Huhu mng ơi em thật sự là muốn viết truyện này lâu lắm rồi nhm do nhiều việc ảnh hưởng với cái bệnh lười của em nên là bây giờ em mới có thời gian bắt tay vào viết í ạ, nên là cái văn phong của em nó hơn bị kì cục í có gì mong mng chiếu cố em thêm ạ.
Chúc mọi người buổi tối vv💐

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store