ZingTruyen.Store

Ánh Nắng Trong Mưa

Ngày đầu gặp gỡ?

NgiTnhMaH

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu tiết học đầu tiên của năm học mới. Nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ,len lỏi vào lớp 11A3, nơi những hàng bàn ghế cũ kỹ được sắp ngay ngắn.

Thy ngồi ở bàn đầu, như thường lệ. Mái tóc dài được buộc gọn, đôi mắt chăm chú nhìn vào trang sách dù lớp bên ngoài vẫn còn ồn ào. Với thành tích đứng nhất khối ba năm liền, không ai trong trường không biết đến cái tên này. Cô học giỏi, ngoan ngoãn, nói năng nhẹ nhàng, chưa từng vi phạm một quy định nào.

Nhưng ngày hôm nay, lớp cô có thêm một học sinh chuyển đến — và đó là khởi đầu cho tất cả.

Cánh cửa lớp bật mở, tiếng giày nện cộc cộc trên sàn. Một cậu con trai cao, dáng người hơi gầy, khoác áo sơ mi mở cúc, đeo tai nghe, tóc hơi rối bước vào.
"Xin lỗi, tôi đến trễ." – giọng cậu khàn khàn, hờ hững.

Cả lớp im bặt.
Giáo viên chủ nhiệm chỉ khẽ thở dài, "Em là Lâm đúng không? Ngồi bàn cuối cùng đi, cạnh cửa sổ."
Thy ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua. Ánh mắt cô chạm nhẹ vào đôi mắt lạnh lẽo của Lâm – sâu, tối và có chút gì đó... buồn. Cô không nói gì, chỉ quay lại với trang vở.

Nhưng từ hôm đó, mọi thứ dường như bị xáo trộn.

Giờ ra chơi, nhóm bạn bàn sau xì xào:
"Ê, nghe nói thằng Lâm kia từng bị đuổi học ở trường cũ đó."
"Thật hả? Trông mặt nó nhìn đáng sợ quá!."
"Ờ, thấy nó đấm nhau với học sinh khối 12 hôm qua luôn!"

Thy khẽ cau mày, không mấy quan tâm, nhưng vẫn lén nhìn ra cửa sổ — nơi Lâm đang ngồi, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, khiến ánh mắt ấy trở nên xa vời và... cô đơn.

Chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt. Khi mọi người vội vã chạy về, Thy quên mang áo mưa. Cô đứng dưới mái hiên, nhìn mưa rơi. Bất chợt, một giọng trầm vang lên sau lưng:
"Không mang áo à?"

Cô quay lại. Là Lâm, tay cầm dù. Cậu không đợi cô trả lời, chỉ đưa cây dù ra trước mặt.
"Cầm đi. Tôi không thích thấy người khác đứng dưới mưa."
"Còn cậu thì sao?" – Thy ngập ngừng.

Lâm nhún vai, nói nhẹ. "Tôi quen rồi."

Cậu quay đi, bước vào làn mưa. Bóng lưng ướt đẫm, nhưng vẫn toát lên vẻ ngang tàng và lặng lẽ đến lạ.
Thy nhìn theo, lòng khẽ rung lên một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store