ZingTruyen.Store

Anh Mai La Ong Chu Cua Toi Mordecai X Benson

- "Cậu bị sa thải"

Đó là câu của miệng của Benson khi tôi và Rigby làm ông ấy tức giận, nhưng nó chẳng khiến chúng tôi bận tâm vì Benson chưa thực sự đuổi ai cả. Chính vì vậy những trò đùa ngu ngốc của tôi và Rigby cứ thế tiếp diễn hàng ngày, tôi cảm thấy việc trêu chọc và làm Benson nổi điên rất thú vị, nhìn ông ấy giống như một quả bom sắp nổ màu đỏ mặc dù ông ấy là cái máy bán kẹo cao su...

Hôm nay, trong khi tôi và Rigby đang rửa xe ở gara thì Benson đi qua. Như mọi khi, Rigby cầm lấy cái vòi nước và xịt vào người Benson, chúng tôi đã cười rất to trong khi Benson đang nổi giận với cái mặt đỏ và hét lên:
- "Các cậu đang làm gì vậy hả??? Tôi sa thải 2 người"
Benson tức giận quay vào trong, Rigby và tôi đập tay, cười lớn:
- "Cậu nhìn thấy mặt ông ấy không? thật buồn cười"
- "Đúng vậy, trêu Benson không bao giờ là nhàm chán"
Tôi vừa nói vừa nhìn lên cửa sổ ở tầng 2, tôi thấy thoáng qua hình bóng của Benson ở trong phòng của tôi và Rigby:
- "Chờ chút? hình như Benson đang ở phòng của tụi mình thì phải?? Ông ấy làm gì trong đó vậy?"
- "Khoan đã?! chẳng lẽ vì chuyện này mà bọn mình bị đuổi việc thật?? Có thể ông ấy đang chuẩn bị ném đồ của tớ và cậu ra ngoài??!! Hãy lên ngăn cản ông ấy đi Mordecai!!"- Rigby vừa nói vừa đẩy tôi về phía căn nhà.
Tôi vào trong rồi đi thẳng lên tầng 2, vừa nghĩ xem nên nói cái gì vừa mang một vẻ gì đấy khó chịu, tôi sẽ nói rõ với Benson đó chỉ là một trò đùa rồi xin lỗi ông ấy...
Khi tôi đẩy cửa ra, tôi thấy Benson đang tìm gì đó trong tủ quần áo của tôi, tôi thấy kì lạ nên hỏi:
- "Benson? ông đang làm gì ở đây"
- "Tôi chỉ muốn lấy một cái khăn để lau chỗ nước mà 2 cậu đã xịt lên người tôi đấy!!?"
- "À tôi xin lỗi vì trò đùa, Rigby lúc nào cũng như thế, bọn tôi tưởng ông định ném đồ ra ngoài cơ, may mà không phải"- Tôi vừa nói vừa gượng cười trong khi lấy khăn cho Benson: "Đây khăn của ông"
Benson cầm lấy cái khăn, ông ấy bắt đầu lau người trong khi tôi đứng nhìn ông ấy chằm chằm. Ông ấy vừa lau vừa càm ràm về những trò đùa của tôi và Rigby, nhưng kì lạ tôi chẳng nghe lọt tai câu nào, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh của Benson trước mắt với thoang thoảng mùi tươi mát của nước hoà lẫn với phần rỉ sét trên người của ông ấy. Benson nói không ngừng, nó làm tôi đau đầu, trong một phút bốc đồng không còn tỉnh táo, tôi tiến lại gần Benson, nhào lấy ông ấy và đưa mỏ của tôi vào cái lỗ nhỏ trong phần kính của cái máy bán kẹo cao su nhiều chuyện kia.

Nếu theo lẽ bình thường, ông ấy đã phải như thế này (ảnh bìa truyện) nhưng ông ấy bây giờ lại không chút phản kháng nào mà thuận theo ý tôi. Lúc tôi hôn ông ấy, ông ấy vẫn đang trong trạng thái nói chuyện nên nước bọt cùng lưỡi đã đưa ngay vào mỏ tôi. Sau khi trải qua khoảng 20s hôn cuồng nhiệt, tôi bỏ người Benson ra, sẵn sàng cho một trận la mắng và sa thải với khuôn mặt nóng đỏ. Lần này, mặt Benson cũng đỏ lên nhưng không phải vì tức giận, có gì đó kì lạ ở ông ấy, nếu không là tức giận thì hẳn là ngại ngùng. Tôi nhìn Benson một lúc lâu mà không thấy ông ấy nói thêm gì nữa, cứ cúi gằm mặt xuống đất, tôi nâng mặt Benson lên thì ông ấy đang bày ra bộ mặt khiến tôi khó có thể cưỡng lại được.

Tôi đẩy Benson nằm ra chiếc nệm lò xo của Rigby, Benson cỗ gắng giãy để thoát ra nhưng nói thật, ông ấy cũng chỉ là một cục sắt có kẹo bên trong, có trách thì trách chân tay ông ấy chỉ được vẽ bằng một nét nên tất nhiên vẫn bị nằm gọn trong tay của tôi.
- "Cậu... chờ chút đã, chuyện này thực sự có hơi..." Benson bối rối nói với tôi một cách nhỏ nhẹ nhất có thể, trong khi đó tôi đang ở thế cao hơn nên sẵn giọng
- "Chuyện gì? Benson, đừng nói là ông chưa làm chuyện này với ai nhé?" Tôi nhếch mép cười trong khi bản thân cũng biết rõ tôi cũng chẳng hiểu gì về chuyện đó, nhất là khi người tôi đang chuẩn bị làm lại là một cái máy bán kẹo cao su còn tôi chỉ là một con chim giẻ cùi màu xanh.
- "Tôi... ý cậu là sao cơ?"
- "Ý tôi là như này"
Tôi vừa nói vừa chọc tay vào cái lỗ nhả kẹo của Benson, tôi vặn kẹo ra rồi lại đút ngược kẹo vào bên trong khiến Benson không ngừng run rẩy và phát ra những tiếng lần đầu tôi nghe thấy, thật thú vị, tôi chưa từng thấy bộ mặt này của Benson, chưa từng thấy ông ấy đỏ mặt vì chuyện gì khác không phải vì tức giận, cũng là lần đầu tôi nghe ông ấy cố gắng la hét nhưng không ra tiếng... Mọi chuyện về Benson lúc nào cũng mới mẻ với tôi.

Sau khi cái lỗ ấy đã hoàn toàn thông suốt và sẵn sàng, tôi bắt đầu công việc chính, Benson vẫn nằm im mệt nhọc không nói gì, nhưng vẻ mặt hiện tại của ông ấy dường như đã nói lên tất cả.

Tôi đưa "thứ đó" của tôi vào cái lỗ nhả kẹo nhỏ bé đó, nó có vẻ làm tôi hơi đau vì cái lỗ vốn lằm bằng sắt và góc cạnh bên ngoài. Nhưng càng tiến sâu vào trong, cái lỗ càng thu hẹp lại thành một hình tròn vừa vặn với tôi. Nhìn mặt Benson nóng đỏ, các nếp nhăn xếp lại với nhau nhưng không có vẻ gì là đau đớn. Ông ấy mọi khi vẫn càm ràm rất nhiều, chỉ là sao bây giờ tôi chỉ toàn nghe tiếng thở dốc?
- "Đừng... đ-đợi một chút...Tôi và anh... chỉ.. thế này...kì lạ quá..." Benson nói
Tiếng nói của ông ấy mất vẻ uy nghiêm mọi khi, giờ đây nó thật nhẹ nhàng kèm chút dữ dội và hưng phấn, tôi không đáp và tiếp tục đâm sâu vào bên trong.
- "Dừng lại Mordecai...C-cậu sẽ bị s-sa thải..."
- "Thôi nào! Nói điều đó với vẻ mặt này không đúng lắm đâu Benson à"
- "Tất cả... l-là...lỗi của cậu..."
Ông ấy vẫn nóng tính như mọi khi, nhưng không hiểu sao thay vì khó chịu thì tôi lại thấy ông ấy thật dễ thương trong bộ dạng đó. Bộ dạng yếu ớt nằm dưới tôi như những bã kẹo được người ta nhả ra, dù vẫn còn dư vị ngọt ngào còn sót lại.

Tiếng thở dốc của Benson hoà cùng với tiếng rộn rạo của những viên kẹo bên trong ông ấy va đập vào nhau. Cả bên trong hay bên ngoài, Benson đang tận hưởng điều tôi đang làm, tôi có thể cảm thấy điều đó.
Cùng với nhịp độ ngày càng nhanh hơn, không chỉ Benson mà cả tôi cũng cảm giác sắp đạt đến giới hạn. Ánh mắt bốc lửa của chúng tôi chạm vào nhau rồi lại nhắm tịt trong chốc lát, khó cưỡng lại được những cảm xúc trong lòng hoà lẫn với mùi hương ngọt ngào. Tôi đã hôn Benson. Một lần nữa mỏ của tôi và cái lỗ trên lớp kính (miệng) của ông ấy va vào nhau, nhưng lần này lại là sự đồng thuận từ hai phía. Chúng tôi cuốn lấy nhau nồng nhiệt trong khi bên dưới ngày càng nóng lên.
Và cùng với nhịp độ thiết tha dâng trào ấy, tôi đã "ra" bên trong Benson. Tôi thở dốc khi công việc ngày hôm nay đã hoàn thành, nhìn Benson mệt mỏi nằm trong vòng tay tôi, tôi thấy vừa tội lỗi vừa chút gì ấy hạnh phúc được nhen nhóm trong lòng.
Khi tôi rút ra, tôi đã thấy những viên kẹo cao su bên trong Benson cũng rơi ra dù không cần vặn nút, tôi cười thầm nghĩ chắc ông ấy cũng đã thoả mãn rồi. Những viên kẹo rơi ra có vị thật ngọt ngào, dù bên ngoài cứng cáp nhưng bên trong lại mềm mại. Tôi đã ăn chúng ngấu nghiến vì nó mang hương vị của Benson, tôi cũng không muốn để lại dấu tích nào trên tấm bạt lò xo của Rigby.

....

Kể từ sau hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và Benson có chút thay đổi, ngoài ngượng ngùng thì chúng tôi có vẻ dính lấy nhau hơn. Tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày và "trêu chọc" Benson như mọi khi.
Rigby có vẻ lấy làm lạ:
- "Này, hình như cậu có vẻ thân thiết với Benson hơn thì phải?"
- "Yeah, chắc là vậy, ông ấy bây giờ rất đặc biệt..."
- "Hả?? Tại sao??!!! Đồ kì lạ Mordecai??! Giọng cậu nói về ông ấy nghe thật gớm" Rigby vừa nói vừa nhăn mặt
Tôi nhún vai: "Cậu cũng nên nói tốt về Benson đi nếu không muốn bị sa thải, ông ấy dạo này nhạy cảm lắm"
Rigby cùng tôi cười phá lên, tình bạn của chúng tôi không hề thay đổi, chỉ là với Benson có đôi chút khác biệt.
Nhiều lúc tôi đã nghĩ nếu tôi và Benson tiến xa hơn, nhưng suy nghĩ ấy không được lâu vì tôi còn có Margaret và Benson cũng có cuộc sống riêng của ông ấy.

Tôi đứng lại một lúc lâu trầm ngâm đến khi mặt trời lặn, Benson không biết từ lúc nào đã đến và vỗ vãi tôi:
- "Đứng đây làm gì? Vào chuẩn bị ăn cơm đi, trời sắp tối tồi kìa?!"
- "Tôi chỉ đang suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta"
- "Ý anh là gì?"
Benson hỏi tôi đầy bối rối, tôi đứng nhìn Benson một lúc, ông ấy thật nhỏ bé nằm gọn trong mắt tôi, khiến tôi không kìm được mà ôm chầm lấy
- "Benson à, anh sẽ vẫn mãi là ông chủ của tôi chứ, như lúc trước..."
- "Mordecai ngốc, suy nghĩ chuyện này nãy giờ à?"
- "Trả lời đi Benson...Tôi nghiêm túc đấy"
- "Tất nhiên rồi, tôi sẽ mãi là ông chủ của cậu. Còn giờ thì vào nhà đi trước khi bị tôi sa thải!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store