ZingTruyen.Store

Anh luôn ấm áp với em

Học cùng nhau.

SeoYoon1

Vài ngày trôi qua em và anh vẫn im lặng, thi thoảng nói vài câu rồi thôi, một hôm em ngủ gục vì hôm qua làm bài tập đến đêm nên đã ngủ không đủ giấc. Anh khẽ liếc nhìn em rồi lấy áo khoác đắp lên lưng em và khẽ thì thầm

- cậu ngủ ngon nhé..minyoung

*reng reng reng*

3 tiết học trôi qua nhanh chóng và tiếng chuông nghỉ giải lao reo inh ỏi khắp trường, học sinh ồ ạt đi ra, trong lớp đã náo loạn. Người thì đi ra ngoài dạo khắp sân trường, người thì đi căn tin và một số còn lại ồn ào nhưng rất ít và chỉ còn anh với em ngồi ở
lớp.Anh lay nhẹ em dậy rồi nói.

- dậy đi, nghỉ giải lao rồi cậu đã ngủ 3 tiết rồi đấy

Em tỉnh dần rồi ngước mắt nhìn anh, mắt em vẫn
mơ hồ.

-nhanh vậy sao? Yahh tớ muốn ngủ thêm một chút

em nỉ non rồi nhìn anh, còn anh kéo em đứng dậy

-nào đi xuống căn tin ăn với tớ nhé? Sẵn tiện đưa
tớ đi dạo quanh trường luôn

Em đứng dậy rồi vui vẻ kéo anh đi căn tin ăn trưa  và đi khắp trường. Cho đến khi em dẫn anh ra sau trường, nơi bí mật ít người biết, một bờ sông nhỏ nhưng xa xa là cảnh đẹp lung linh. Anh và em trải tấm thảm nhỏ màu hồng nhẹ xuống bãi cỏ sau đó ngồi xuống. Anh khẽ khui lon nước rồi đưa cho em

-Cậu uống đi, tớ không biết cậu thích gì nên mua bừa cho cậu đấy, đừng chê nhé?

Em cười dịu dàng rồi uống nước, nụ cười của cô khiến anh có một tia rung động trong mắt rồi thoáng xua đi bằng ánh mắt cười của anh.

- Ừ.. cậu không chê là được rồi

Em mở balo ra đổ xuống thảm là một đống đồ ăn em mua sẵn, snack , nước ngọt, kẹo, socola và sữa. Rồi em khẽ nhìn anh cười.

-Tớ mua để dành, nghĩ sẽ tự ăn một mình nhưng giờ lại ăn cùng cậu, ăn cùng tớ nhé?

Em khui hộp sữa dâu đưa cho anh rồi cả hai ngồi kế bên nhau trò chuyện giới thiệu bản thân và nói sở thích cho nhau nghe, rồi cho đến khi hoàng hôn hiện ra bầu trời đỏ nhẹ và mây trắng ngà, bờ sông chiếu bóng bầu trời. Còn em với anh ngồi đó lặng lẽ nhìn hoàng hôn lặn dần. Em nhìn anh rồi khẽ lắc tay áo anh.

- Chiều rồi cậu có định về không? Chúng ta dọn dẹp rồi đi về nhé.

Anh gật đầu nhẹ rồi cả hai dọn dẹp gấp thảm lại, em và anh đứng nhìn bờ sông một chút rồi đi. Anh đi sau lưng em nhìn em đi ở trước ngắm nhìn bầu trời, lúc tâm sự em đã nói rằng cô thích bầu trời nên anh đã nhớ. Lòng anh thầm nghĩ

"Có khi nào mình thích cậu ấy rồi không? Cậu ấy cười dịu dàng thật... và cả hai đều có sở thích chung nữa"

Cứ thế anh đưa em về nhà, em khẽ móc từ túi áo ra thanh socola nhét vào tay anh cười dịu dàng khiến anh chao đảo.

- Lúc nãy tớ nghe cậu nói thích socola nên tớ tặng cậu này, mong chúng ta sẽ thân với nhau hơn nhé? Cậu về cẩn thận nhé.

Anh khẽ mỉm cười dưới hoàng hôn vàng đỏ rồi nhận thanh socola.

-C-cảm ơn cậu, tớ về đây mai gặp lại nhé...
                              
Tập 3 vài ngày nữa tui viết nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store