ZingTruyen.Store

Anh Lac Giua Thoi Khong

Lục Cảnh Nghi lái xe rời khỏi khu vực ngoại ô, tiến vào thành phố. Những con đường đông đúc và các toà nhà cao tầng dần hiện ra, thay thế cho khung cảnh vắng vẻ trước đó. Diệp Thanh nhìn qua cửa sổ, cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa không khí yên tĩnh ở ngoại ô và trong thành phố.

Khi xe dừng lại trong bãi đỗ của trung tâm thương mại, Lục Cảnh Nghi xuống xe sau đó mở cửa xe tháo dây an toàn ra, dắt tay cô xuống khỏi xe.

Lục Cảnh Nghi dắt tay cô đi vào cửa trung tâm thương mại. Lục Cảnh Nghi nói:'' Bây giờ chúng ta đi mua quần áo, với vật dụng cần thiết cho em trước.''

Diệp Thanh mỉm cười gật đầu đồng ý. Hai người đi đến cửa hàng thời trang cho trẻ con. Ở đây có bán cả đồ cho trẻ em nam và trẻ em nữ, giầy dép, quần áo và những phụ kiện đi kèm khác.

Lục Cảnh Nghi nói với một cô nhân viên:'' Tôi muốn tìm quần áo phù hợp cho em gái tôi.''

Cô nhân viên gật đầu mỉm cười nói:'' Vâng thưa quý khách, chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ngài.''

Cô nhân viên dắt Diệp Thanh đi đến chỗ thử đồ. Cô nhân viên mang những mẫu quần áo đến trước mặt cô nói:'' Em gái đây là mẫu trang phục của cửa hàng bên chị, em thích kiểu nào.''

Diệp Thanh nhìn lướt qua những bộ quần áo, ánh mắt cô dừng lại một bộ đồ nhìn thiết kế rất đơn giản, Diệp Thanh chỉ tay vào bộ đồ đó nói:'' Em thích bộ này.''

Cô nhân viên mỉm cười nói:'' Em có mắt nhìn thật đó, đây là kiểu trang phục mới nhất của cửa hàng bên chị. Bây giờ thì em hãy đi thử đồ đi nhé.''

Diệp Thanh mặc bộ quần áo lên người. Chiếc áo blouse cổ sen với tay áo phồng nhẹ, cùng với quần short màu nâu đất sự kết hợp hài hòa với màu áo, tạo cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp.

Lục Cảnh Nghi thấy cô thích những kiểu quần áo như vậy thì nói:'' Cửa hàng có những kiểu quần áo như vậy thì gói hết lại cho tôi. ''

Diệp Thanh nghe xong thì hốt hoảng nói:'' anh mua nhiều thế làm gì, em cũng có mặc được hết đâu.''

Lục Cảnh Nghi mỉm cười nói:'' Không sao, mỗi ngày em mặc một bộ là được.''

Lục Cảnh Nghi đã mua cho cô những bộ quần áo, trong đó có đồ ngủ đồ mặc thường ngày và đồ mặc đi chơi, còn mua cả giầy dép cho cô thay đổi kiểu. Nhân viên thấy anh mua nhiều lên đã nhiệt giúp anh vận chuyển đồ xuống xe.

Diệp Thanh cùng với Lục Cảnh Nghi đi vào cửa hàng sách. Sau khi chọn sách vở dụng cụ học tập xong cho cô anh còn hỏi:'' Diệp Thanh em cần mua thêm gì không?''

Diệp Thanh lắc đầu nói:'' Em không cần gì nữa, những thứ cần thiết đã được anh sắm cho em hết rồi mà.''

Lục Cảnh Nghi mỉm cười nói:'' Vậy chúng ta đi ăn nhé, cũng đến giờ dùng bữa trưa rồi.''

Diệp Thanh vui vẻ gật đầu đồng ý '' Đi mua sắm từ sáng đến giờ bụng mình cũng đói meo luôn rồi, cứ vài lần thế này chắc mình chết mất.''

Diệp Thanh cùng Lục Cảnh Nghi đi vào một cửa hàng. Anh gọi một phần cơm cho trẻ con, và một phần cơm cho người lớn.

Đồ ăn được mang lên, Diệp Thanh nhìn thấy trên phần cơm của mình còn có một món đồ chơi cô thầm nghĩ '' Gì chứ, phần cơm trẻ con được tặng thêm đồ chơi sao, thật buồn cười. Một người có tâm hồn người lớn như mình cần thứ đồ này sao.''

Lục Cảnh Nghi với Diệp Thanh cùng nhau dùng bữa trưa. Bỗng có người đập bàn đứng dậy quát:'' Quán này làm ăn kiểu gì vậy, sao trong đồ ăn lại có gián thế này. ''

Diệp Thanh đang ăn cũng bị tiếng đập bàn làm giật mình. Tất cả những người trong cửa hàng đều nhìn về phía vị khách đó.

Quản lý cửa hàng vội đi đến xem tình hình. Anh cúi người xin lỗi khách hàng vì có trải nghiệm không tốt về thức ăn, nhưng anh quản lý đảm bảo là không có một con gián nào trong thức ăn, với lại cửa hàng anh làm đồ ăn vệ sinh rất sạch sẽ.

Người khách hàng chỉ tay vào con gián ở đĩa thức ăn nói:'' Chứng cứ rành rành đây anh còn cãi sao.''

Quản lý liền nói:'' Cửa hàng chúng tôi có lắp camera, chúng tôi sẽ xem lại camera nếu đúng là chúng tôi làm thì chúng tôi sẽ miễn phí bữa ăn này cho anh và còn bồi thường thêm.''

Vị khách hàng nghe thấy đến chếch camera trên mặt có chút hoảng, nhưng vẫn cao giọng nói:'' Vậy quán các anh cứ kiểm tra đi.''

Quản lý cũng đi xem lại camera nhưng không nhìn thấy gì, vì lúc đó đã có một vị khách khác che khuất tầm nhìn của camera. Diệp Thanh ngồi hóng drama một cách chăm chú.

Phía khách thấy không bị bị phát hiện liền tỏ vẻ đắc ý:'' Bây giờ quán các người định xử lý thế nào. ''

Quản lý cúi người tỏ vẻ xin lỗi nói:'' Chúng tôi sẽ bồi thường cho quý khách và miễn phí xuất ăn của quý khách. ''

Diệp Thanh thấy vậy thì lắc đầu nói:'' Vậy là hại uy tín của nhà hàng rồi, mà trong bữa cơm của khách hàng đó có gián thật vậy chẳng nhẽ mình cũng đang ăn cơm có hương vị của gián sao.''

Mấy vị khách xung quanh nghe cô nói vậy thì hốt hoảng, Diệp Thanh vội xua tay nói:'' Mọi người đừng hốt hoảng như thế chứ, cháu chỉ nói giỡn thôi.''

Lúc này có một đứa trẻ lên tiếng nói:'' Chính cháu nhìn thấy chú này bỏ con gián vào đĩa cơm.''

Vị khách nghe vậy thì mỉm cười đe doạ cậu bé nói:'' Này cháu không được ăn nói linh tinh đâu nhé, vu khống cho người khác sẽ bị công an bắt đó.''

Cậu bé sợ hãi núp sau chân mẹ:'' Nhưng chính mắt con nhìn thấy chú ấy bỏ con gián vào cơm mà.''

Vị khách hàng chừng mắt nhìn cậu bé, khiến cậu bé câm nín. Quản lý thấy có người làm chứng thì nói:'' Vậy đúng như lời cậu bé nói thì chúng tôi không có trách nhiệm, mời anh ra quầy thanh toán tiền bữa ăn chúng tôi sẽ bỏ qua việc anh vu khống chúng tôi.''

Vị Khách hàng vẫn cố cãi:'' Lời trẻ con nói sao có thể tin là sự thật được chứ.''

Lục Cảnh Nghi lúc này lên tiếng nói:'' Sao lại không tin được.''

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store