ZingTruyen.Store

Anh La Muc Dich Song

Cô vui vui vẻ vẻ, tâm trạng hưng phấn tán gẫu với Tịch Phiên, mà không biết có chuyện quan trọng đang xảy ra bên cánh trái.
Chợt, cảm thấy có mùi gì đó quyến rũ phảng phất xông vào mũi, nhất thời làm cho đầu óc cô cảm thấy rất sảng khoái.
Cô tò mò liếc đôi mắt qua phía bên nơi phát ra mùi hương mạnh mẽ đó theo quán tính.

Tình huống khó nhằn gì đây?

Ngồi kế bên cánh phải cô chính là anh chàng cô ngưỡng mộ - Nam Hàn. Cô mở to cả hai mắt, cả kinh không tin vào mắt mình. Cậu ta ngay lúc này trông rất bảnh bao, bộ đồng phục nghiêm chỉnh lịch sự và mái tóc thì rất gọn gàng, cộng thêm mắt kính trên mặt rất nhã nhặn, y một hoa Sơn Bách Hợp, khiến cô không thể mà rời mắt.
Theo giác quan, có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chú thì cậu ta mới liếc mắt sang nhìn cô, tuy nhiên vẫn không có biểu cảm gì.
Khả An Hy giật mình, cảm giác như vừa bị ai đó bắt gặp mình nhìn trộm, cô hít sâu một hơi rồi bối rối quay lên nhìn phía bục giảng.
Tới thời điểm này, ông giám thị khi nãy mới bước lên bục giảng phát biểu. Sự cố khi nãy làm mất hình tượng ông nên bây giờ khiến ông mặt đỏ ngại ngùng.

"Chào mừng các em đã đến với ngôi trường này, trường Đại Giảng của chúng ta! Khi đã bước chân vào ngôi trường này rồi, tôi mong các em sẽ cố gắng, nỗ lực học tập để có kết quả tốt nhất.... Ngoài việc học tập, trường chúng tôi đã tổ chức thêm nhiều sự kiện vui chơi giải trí, xây thêm nhiều sân vận động thể thao khác nhau, mục đích để các em có những giây phút vui vẻ, thư giản sau những giờ học căng thẳng. Còn có..."
Tiếng của ông thầy vang lên đều đều, khiến cô vừa buồn ngủ, vừa chán ngấy cái buổi lễ khai giảng này.
Quay sang nhìn Tịch Phiên, cô thở dài, cô bạn đã ngủ say từ lúc nào rồi. Cái má hồng hồng của Tịch Phiên khi ngủ trông rất đáng yêu a.
Đoạn, cô lại quay sang nhìn Nam Hàn. Tuy là học sinh nghiêm túc, luôn nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, nhưng cái giọng của ông thầy này cũng phải khiến Nam Hàn mặc kệ quay sang cười nói với cậu chàng kế bên.
Cậu chàng đó không có gì nổi bật, rất bình thường, tuy vậy tính cách cậu ta rất hóm hỉnh. Nếu so với Nam Hàn, chắc cậu ta cũng giành được 7/10 phần ngoại hình.
À mà, hình như khi nãy cô có thấy tên và hình 3x4 cậu ta trong cuốn lý lịch.
Người này lai lịch là Đông Tịnh.

Đông Tịnh có vẻ rất hiểu Nam Hàn, lém lỉnh làm cậu ta cười suốt cả buổi.
Lúc Nam Hàn mỉm cười, cô cảm thấy đâu đó phảng phất một chút cảm xúc gì đó rất khó giải thích.
Cái cảm giác thân quen này là gì?
Sao nó cứ xuất hiện mỗi lúc cô nhìn cậu ta? Thật mệt mỏi.

Một lát sau, Nam Hàn vô tình liếc mắt nhìn An Hạ, bắt gặp ánh mắt cô nàng cũng nhìn mình thì hiếu kỳ, lên tiếng chỉ trích:
"Mặt tôi có gì bất thường?"
Cô lúng túng, liền liếc mắt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn khó chịu của Ân Hoàng. Đông Tịnh lúc đó cũng tò mò nghiêng đầu sang nhìn cô.
"Không có gì, xin lỗi đã làm phiền."

Ân Hoàng chán nản, trên mặt hiện rõ hai chữ "phiền phức" rồi quay sang chỗ khác.
"Cô nhìn tôi đã ba mươi phút."
Rồi hắn không quan tâm An Hạ nói gì, quay sang với Đông Tịnh.

Tâm trạng cô bây giờ rối rắm như tơ vò, một người bề ngoài trông nhã nhặn lịch sự thế mà lại có bộ mặt khác xa so với bề ngoài sao? Mất cả hi vọng. Cô hơi nhục nhã nên cũng không biết nói gì, im lặng hết cả buổi khai giảng. Sau khi tiếp xúc với Nam Hàn, cô đã khẳng định, chỉ có ba chữ để miêu tả anh ta: "Rất đáng sợ!". Ánh mắt sắc của anh ta khi lướt qua An Hy, cô có cảm giác như anh ta nhìn thấu hết suy nghĩ của mình.
Sự thật thì Khả An Hy cô nhỏ hơn Mạc Nam Hàn một tuổi. Bởi vì khi còn nhỏ, cô nóng lòng phấn khích, ham muốn được đi học sớm nên cha mẹ cô chiều theo ý muốn, giúp cô học trước 1 năm. Nên nếu bây giờ bắt chuyện làm quen, đối với cô là sự ngại ngùng không hề nhỏ, đâm ra khiến cô không thể bắt chuyện kết bạn với hắn bình thường như với các bạn khác.

Cuối cùng, sau bao nhiêu tháng năm gian khổ, cật lực ngồi nghe giảng kinh thì ông giám thị cũng cho tất cả học sinh lên lớp.

Tuyệt nhiên, Tịch Phiên vẫn ngủ rất ngon lành.

Cô thở dài, đứng dậy lay lay Tịch Phiên tỉnh ngủ. Nhưng chẳng hiểu sao, cô nàng vẫn không biết trời trăng mây gió gì, chẹp chẹp miệng ngủ ngon lành.
"Phiên Phiên, dậy nào. Ta phải lên lớp thôi. Nếu cậu không vậy tớ sẽ bỏ cậu đấy."
Đúng như cô nghĩ, vừa dọa một cái Tịch Phiên đã nhanh chóng đứng dậy, vươn vai vài cái.
"Nghe ông thầy đó nói mà như gián tiếp ru mình ngủ vậy!"
Rồi cả hai cùng cười, rồi cùng bước lên lớp.

Lên tới tận lầu 2, cô vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào! Vì tâm trạng cô rất phấn khích mà!

Đi nhanh tới phòng học của mình, cô ngóng vào trong xem, không thể tưởng tượng được là cả lớp đông đủ hết cả rồi! Còn có cả giáo viên đứng trên bục giảng điểm danh nữa! Ôi xong rồi Tịch Phiên ơi!
Cô quay lại sau lưng định nói chuyện với Tịch Phiên mà không thấy cô nàng đâu cả. Cô giơ tay quệt mồ hôi ngay mắt rồi đi lại về phía cầu thang.
Đấy! Xem cô đoán chuẩn chưa! Tịch Phiên còn đang lê cái chân từng bước một lên cầu thang, không hiểu từ sáng tới giờ cô trúng gì mà suy đoán như thám tử chuyên nghiệp, nói gì trúng đấy.
Cô khổ sở đi xuống chỗ Tịch Phiên rồi kéo tay cô nàng chạy nhanh vào lớp. Nếu chậm thì không khéo lớp điểm danh thiếu mất.

Cô chủ nhiệm lớp cô giật nảy cả mình khi thấy hai đứa chạy như ma đuổi vào lớp. Hoảng hồn lấy tay đẩy nhẹ mắt kính.
"Hai em tên gì?"
An Hy nhìn cô giáo của mình rồi cười dịu dàng, cúi đầu lễ phép.
"Chúng em xin lỗi vì đã vào muộn. Em tên là Khả An Hy, còn bạn này là Tô Tịch Phiên.

Cô giáo trẻ này có vẻ khá hài lòng với giọng điệu rõ ràng chững chạc của cô. Tay dò dò trên tấm danh sách lớp.
"Khả An Hy và Tô Tịch Phiên... Được rồi, lần sau đừng đi trễ như thế nữa, hai em xuống bàn cuối ngồi đi."

An Hy và Tịch Phiên cúi nhẹ đầu một cái, ánh mắt lảo lướt rồi nhanh chóng đi đến bàn cuối cạnh cửa sổ.
Cô nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đảo lại khắp cả lớp. Toàn những gương mặt xa lạ.

Bỗng, ánh mắt cô dừng lại ở cái bàn cuối ở tổ kế bên.

Sáng tới giờ sao con không hiểu là xui xẻo hay có mắc nợ kiếp trước mà Nam Hàn lại ngồi bàn kế thế này?!
Đồng tử cô giãn ra, rồi cô bối rối quay lên bục giảng nghe cô giáo mới giới thiệu lớp.
- Chào tất cả các em, cô tên là Tinh Lăng, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em trong suốt năm học mới này...
Nói luyên thuyên một hồi, cổ chốt lại bằng cách điểm danh.
Cô nản chí quay mặt sang chỗ khác, lười nhác không để ý nghe cổ nói gì.
Cái tai nhỏ nhắn của cô tự dưng linh hoạt khi cổ điểm danh tới cái tên "Mạc Nam Hàn".

Rõ ràng là rất quen thuộc, rất rất quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không biết tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Chỉ nhất thời mơ mơ hồ hồ thấy một cậu bé đứng dưới góc cây. Cứ như là một mảnh ký ức quan trọng nào đó bị chôn vùi sâu trong bóng tối, vĩnh viễn không thể đào lấy lại được.
Chẳng hiểu sao, trong những ký ức hỗn độn đó lại lẫn lộn một ký ức khác. Nhưng lần này cô lại nhớ rất rõ, rõ không thể nào chối được.
Cậu bé đó có một vết bỏng ở lưng, bên vai phải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store