Anh La Duy Nhat
Cô bước ra xe, trên đôi mắt vẫn còn đó giọt nước mắt khô dần.... Anh lặng nhìn cô rồi theo sau, quay gót mạnh mẽ bỏ lại cái vẻ mặt hám tiền đó của bà.
*Trên xe*
Cô xụ mặt một cục, đôi mắt thờ thẫn hướng ra cửa sổ, chả thèm đoái hoài gì đến anh. Mặt anh đổ đầy hắc tuyến, từ trên nhìn xuống cô với ánh mắt lạnh lẽo rồi cất tiếng:
-"Nhìn"
Cô nghe thì nghe đó, nhưng lại làm ngơ, thể như chưa từng nghe lấy một lời nào. Vẫn là không khí làm người ta rợn gáy ấy, anh giận giữ, khoé môi run run nhếch lên thành một nụ cười tà mị làm bao trái tim đổ vỡ.
Thêm một lúc nữa, cô cứ nghênh mặt ra thế rồi chợt quay lại, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, nhếch mép cười lạnh:
-" Ha, anh nghĩ mình là ai?"
-" Đoán xem"-anh cười, nụ cười thật tàn độc (*Au: Câu nói thần thánh a~~)
-" À! Ra anh là cái tên gì gì đó ăn hối lộ chính phủ, làm ăn chẳng liêm chính nên mới ấp a ấp úng rồi gượng đến muốn người khác tự khen mình nhỉ?"(*Au: Gan lớn đấy!**Linh: Còn không phải do má dạy sao??/ngây thơ/**Au: Thôi bỏ..*)
-" Hoàng! Thùy! Linh! Cô nên nhớ rằng, tôi MUA cô trên danh nghĩa là nô lệ thế chấp số nợ của mẹ cô! Đừng có mà loạn ngôn!"- anh hét lớn
Đây là lần đầu tiên có ai đó sỉ nhục thân phận danh nghĩa của anh, bảo sao anh không lớn tiếng.
Cô lặng người. À! Ra thế! Cô trước giờ chỉ là một vật dụng mặc cho người ta chà đạp, gửi từ tay kẻ này qua kẻ khác mà thôi...
" Kítttt"
Tiếng thắng xe vang lên, căn biệt thự thân quen ấy hiện ra trong vẻ uy nghi tráng lệ. Phủ một màu vàng sẫm và điểm xanh lá cây quanh chân tường, những cây cột xanh dương bắt đầu hiện lên trước mặt cô. Bác quản gia già bước đến cùng kính chào:-"Thiếu gia! Thiếu phu nhân......"-"Đừng gọi cô ta là phu nhân, chưa phải lúc"-Anh nói nhỏ vào tai bác quản gia, quay gót bỏ lại cô ngơ ngác nhìn ngắm cái biệt thự tổ chảng trước mặt, thậm chí còn không thèm để ý lời hai người vừa nói.
------------sau 30p trầm trồ--------
Cô giờ đang ngồi trong phòng riêng, ôm con mều kitty nghĩ nhiều điều....
--------------------------------------------------------------------------------------------------Au trở lại rùi đây!!!!!!!!!!!!Đang rất mệt mỏi, nếu không phiền thì ai đó nghe tui ca cẩm cái đê..........*cắt cắt*THứ nhất: Cho phép au gọi readers của tất cả các truyện là Owls nhé?THứ hai: Bắt đầu từ chap này, đủ 20 votes, 10 bềnh luận, au sẽ khai 5 sự thật về au ở chợp sau nhá????Ăn tớt zui hong ta?*hỏi liên quan vl*
*Trên xe*
Cô xụ mặt một cục, đôi mắt thờ thẫn hướng ra cửa sổ, chả thèm đoái hoài gì đến anh. Mặt anh đổ đầy hắc tuyến, từ trên nhìn xuống cô với ánh mắt lạnh lẽo rồi cất tiếng:
-"Nhìn"
Cô nghe thì nghe đó, nhưng lại làm ngơ, thể như chưa từng nghe lấy một lời nào. Vẫn là không khí làm người ta rợn gáy ấy, anh giận giữ, khoé môi run run nhếch lên thành một nụ cười tà mị làm bao trái tim đổ vỡ.
Thêm một lúc nữa, cô cứ nghênh mặt ra thế rồi chợt quay lại, nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, nhếch mép cười lạnh:
-" Ha, anh nghĩ mình là ai?"
-" Đoán xem"-anh cười, nụ cười thật tàn độc (*Au: Câu nói thần thánh a~~)
-" À! Ra anh là cái tên gì gì đó ăn hối lộ chính phủ, làm ăn chẳng liêm chính nên mới ấp a ấp úng rồi gượng đến muốn người khác tự khen mình nhỉ?"(*Au: Gan lớn đấy!**Linh: Còn không phải do má dạy sao??/ngây thơ/**Au: Thôi bỏ..*)
-" Hoàng! Thùy! Linh! Cô nên nhớ rằng, tôi MUA cô trên danh nghĩa là nô lệ thế chấp số nợ của mẹ cô! Đừng có mà loạn ngôn!"- anh hét lớn
Đây là lần đầu tiên có ai đó sỉ nhục thân phận danh nghĩa của anh, bảo sao anh không lớn tiếng.
Cô lặng người. À! Ra thế! Cô trước giờ chỉ là một vật dụng mặc cho người ta chà đạp, gửi từ tay kẻ này qua kẻ khác mà thôi...
" Kítttt"
Tiếng thắng xe vang lên, căn biệt thự thân quen ấy hiện ra trong vẻ uy nghi tráng lệ. Phủ một màu vàng sẫm và điểm xanh lá cây quanh chân tường, những cây cột xanh dương bắt đầu hiện lên trước mặt cô. Bác quản gia già bước đến cùng kính chào:-"Thiếu gia! Thiếu phu nhân......"-"Đừng gọi cô ta là phu nhân, chưa phải lúc"-Anh nói nhỏ vào tai bác quản gia, quay gót bỏ lại cô ngơ ngác nhìn ngắm cái biệt thự tổ chảng trước mặt, thậm chí còn không thèm để ý lời hai người vừa nói.
------------sau 30p trầm trồ--------
Cô giờ đang ngồi trong phòng riêng, ôm con mều kitty nghĩ nhiều điều....
--------------------------------------------------------------------------------------------------Au trở lại rùi đây!!!!!!!!!!!!Đang rất mệt mỏi, nếu không phiền thì ai đó nghe tui ca cẩm cái đê..........*cắt cắt*THứ nhất: Cho phép au gọi readers của tất cả các truyện là Owls nhé?THứ hai: Bắt đầu từ chap này, đủ 20 votes, 10 bềnh luận, au sẽ khai 5 sự thật về au ở chợp sau nhá????Ăn tớt zui hong ta?*hỏi liên quan vl*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store