Anh La Ba Dao Tong Tai
Tầm khoảng 2 giờ chiều , cậu cùng Tuấn Lâm hớn hở hân hoan và rất đỗi vui vẻ đến công viên chơi . Cậu mặc cái áo nỉ trắng phông rộng , cái quần đen bó , càng nhìn càng thấy , cậu quá gầy . Set đồ đơn giản nhưng khi cậu mặc lên nhìn y đúc đang trưng diện , gương mặt thanh thuần ấy , quả là diễm lệ mà . Tuấn Lâm mặc một cái áo hoodie , mặc với quần bó , nhìn trông cute vô cùng , hai người song hành đi bộ thế này còn khiến người ta tưởng là đang có buổi biểu diễn thời trang nài tại đây luôn cũng có thể !! Đang đi trên đường bỗng từ trong một căn hẻm phát ra âm thanh , là giọng của một người con trai , trầm nhưng ấm áp vô cùng . Lâm Lâm thắc mắc : - Có vụ gì trong kia sao ???!!!! Cậu cùng Lâm Lâm chạy qua đó , tuy là bạn ngày nhưng con hẻm này quá đỗi hoang vu rồi , xơ xác . Cậu tiến sâu vào trong , càng đi tiếng kêu kia càng rõ , rồi ....what , trước mặt họ là một đống Alpha , hình dáng cũng thuộc loại không đô cho lắm nhưng cũng có chút gọi là hung tợn . Trong đầu cậu đang chỉ nghĩ " khỉ khô gì đây trời " . Khẽ nhìn về phía góc tường , có một dáng người cao cao đang khụy xuống cạnh mấy bao tải , nom quá thê thảm , bị đánh túi bụi . Một tên trong lũ Alpha kia nói : - Aiyo , là Omega sao , cũng ngon phết ! Hai tiểu mĩ nhân là đang muốn cùng tụi anh chơi đùa chút sao ! Lâm Lâm nhăn mày : - Đùa con khỉ , đánh nhau giữa ban ngày ban mặt , lại còn chơi hội đồng , xấu hổ vô cùng ! Tên kia nhíu mày quát lớn : - Tưởng ngon thì nói gì cũng được sao , anh em đánh nó ! Dứt lời , đám Alpha tới bên Lâm Lâm , còn cậu chạy đến phía người bị đánh thê thảm kia . Cậu ngỏ lời nhẹ nhàng : - Bạn gì ơi , bạn có sao không ?? Người đàn ông kia hổn hển : - Hai người đi đi , không cần lo cho tôi ... - Aaaaaaaa !!!!!!! Đó là tiếng hét của Lâm Lâm , mấy tên kia cười khểnh :
- Sao nào , có phải sợ rồi chứ , ngoan ngoãn chơi với đại gia đây đi , anh tha cho !! Lâm Lâm nhăn mặt : - Tiểu Tống , có chuột kìa ....chuột !!!!!!! Lũ Alpha 😑😑😑😑😑 , cậu bất lực vô cùng , nói khẽ : - Cậu đợi ở đây một chút . Cậu đi tới chỗ Lâm Lâm , ngó dọc ngó ngang cũng không thấy bóng dáng con chuột nào , 😑😑😑 : - Nào có mống chuột nào , cậu cứ hét ầm lên ! Lũ Alpha cảm giác bản thân sắp vô hình rồi , tức giận : - Chúng mày đùa tao à , lũ kia , đánh , đứng phí lời ! Chúng bao vây hai người rồi ra tay , một tên vung nắm đấm , nhưng tay chưa đến người đã bị chặn lại , ' cậc ' âm thanh cổ tay bị bẻ . Tên kia dầu oai oái , Lâm Lâm chỉ dùng một tay chặn lại đòn đánh ấy , sau khi vặn cổ tay hắn ta , cậu từng cước , huých vô bụng tên kia . Tên kia đau đớn , máu dồn lên mà phun ra khỏi miệng luôn rồi . Mấy tên Alpha kia ngỡ ngàng , cậu nói : - Lâm Lâm , cậu quá tay rồi đó , chí ít đừng đánh hắn nằm viện nửa tháng , một ngày thôi là được rồi ! Mấy tên kia trố mắt trợn tròn , người bị đánh thảm kia cũng bất ngờ , không ngờ hai thanh niên mặt búng ra sữa này lại lợi hại đến vậy . Lâm Lâm cười khẽ : - Tiểu Tống , tớ lâu lắm mới được khởi động tay chân , cậu nói vậy là làm tớ mất hứng à !! Tên Alpha bạn nãy không tin , thấy đàn em bị bẻ cổ tay nhưng vẫn cố xông pha ra chiến trận . Hắn chạy tới , giơ tay đấm vô vị trí mặt cậu , cậu nào có thua Lâm Lâm , nhảy lên đá vô mặt hắn , khiến mặt hắn in nốt giày trên mặt , lệch luôn cổ mà ngã hẳn xuống đất , mồm bắt đầu rỉ máu ra . Lâm Lâm lắc đầu : - Đấy , cậu nói tớ nên nương tay , mà bản thân vẫn ra tay tàn độc , thiện tai thiện tai !!!! Mấy tên kia biết mình không là đối thủ của hai cậu , cõng tên đại ca nằm bất tỉnh nhân sự trên đất lên rồi chạy mất hút . Lâm Lâm bĩu môi : - Tớ vẫn chưa chơi đủ mà họ đã chạy rồi , chán thật !!! Cậu cười tươi , rồi bước đến cạnh người bị đánh kia . Thực ra cậu và Tuấn Lâm đã là dendai được 6 năm rồi , đánh mấy tên này nhằm nhò gì với cậu .
Cậu cúi người xuống , hỏi thăm : - Bạn gì ơi , cậu có đau lắm không , nhà cậu ở đâu để em đưa anh về ! Vừa nói cậu vừa cười tươi , ôi thật là mê người mà , người bị đánh kia đột nhiên ngất ngay tại chỗ , chắc do bị đánh quá đà nên mới vậy . Lâm Lâm vội chạy lại chỗ cậu : - Làm sao đấy , cứu người nhưng cậu ta lại ngất rồi ? Cậu nhìn người kia : - Thôi thì đưa về nhà cậu điều trị chút , gọi bác sĩ riêng đi !! Lâm Lâm ò một tiếng . Tiểu Tống đang tay , kéo người kia lên : - Trời ơi , ăn gì mà sao lại nặng dữ vậy , Lâm Lâm giúp tớ với ! Hai người cùng nhau vật vã xách người kia lên , hai tay người kia để trên vai hai người , họ bắt taxi rồi về thẳng biệt thự của Hạ gia .
Bác sĩ bước ra ngoài , khép cửa lại : - Bệnh nhân cũng không có mệnh hệ gì nghiêm trọng lắm , đó bị sốt cao , đáng đập quá đà nên đuối sức mà ngất , hai người không cần lo lắng ...không có việc gì vậy tôi đi về đây ! Hai cậu gật đầu , cậu lễ phép : - Cảm ơn bác , bác về cẩn thận . Vị bác sĩ kia cười vui vẻ rồi ra về . Cậu bước vào trong phòng , Lâm Lâm cũng đi theo . Đến cạnh giường , Lâm Lâm cười : - Không ngờ tên này đẹp trai đến vậy , cậu nhìn xem , cái khuôn mặt này có phải là làm nghệ sĩ thì hot vô cùng không !! Cậu cười tươi : - Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới trái , ....cơ mà đúng là không tệ !! Lâm Lâm chợt thở dài : - Nhưng mà vì cứu trai đẹp mà tụi mình bỏ luôn cả buổi đi chơi rồi , haizzzz . Bỗng người kia mở mắt , chớp chớp vài lần rồi nhìn xung quanh , đập vào mắt là hình ảnh tiểu Tống cười tươi rạng rỡ , cứ ngỡ như mùa xuân vậy . Cậu thấy đã mở mắt rồi nên hỏi thăm : - Bạn gì ơi , bạn có sao không , còn đau lắm không ?? Người kia định ngồi dậy thì bị cậu đấy xuống :
- Cậu đang ốm , không nên dùng quá nhiều sức . Lâm Lâm cất tiếng : - Cậu tên gì vậy , sao lại bị mấy người kia đánh ? Người kia cũng không muốn làm khó , hắn nằm xuống rồi trả lời : - Tôi là Lưu Diệu Văn !
- Mấy tên ban nãy là côn đồ cướp của , tôi ra ngoài mua thuốc hạ sốt , rồi bị chặn lại . Anh lúc ấy cũng hơi hoảng tàn ma dại đó sốt rồi , nên cũng không có sức mà đáp trả lại , chứ không một Alpha cao cấp như anh thì sao mà dễ bại trận . Cậu ân cần : - Vậy cậu có đói không , tớ lấy cháo trắng cho , là tự tớ làm ! Diệu Văn không muốn phiền hàn tới cậu : - Không cần phiền cậu đâu !
Cậu cười tươi : - Không phiền , không phiền ! Cậu bưng bát cháo trắng bên cạnh lên , đút cho anh . Anh cười cười " thôi đằng nào cũng đã có cháo thì mình ăn thôi " . Anh nói : - Để tôi tự làm là được rồi !!! Bỗng có tiếng cất lên từ ngoài phòng khách : - Hạ nhi , Hiên nhi , tụi anh đến rồi đây !!_______________________________________
- Sao nào , có phải sợ rồi chứ , ngoan ngoãn chơi với đại gia đây đi , anh tha cho !! Lâm Lâm nhăn mặt : - Tiểu Tống , có chuột kìa ....chuột !!!!!!! Lũ Alpha 😑😑😑😑😑 , cậu bất lực vô cùng , nói khẽ : - Cậu đợi ở đây một chút . Cậu đi tới chỗ Lâm Lâm , ngó dọc ngó ngang cũng không thấy bóng dáng con chuột nào , 😑😑😑 : - Nào có mống chuột nào , cậu cứ hét ầm lên ! Lũ Alpha cảm giác bản thân sắp vô hình rồi , tức giận : - Chúng mày đùa tao à , lũ kia , đánh , đứng phí lời ! Chúng bao vây hai người rồi ra tay , một tên vung nắm đấm , nhưng tay chưa đến người đã bị chặn lại , ' cậc ' âm thanh cổ tay bị bẻ . Tên kia dầu oai oái , Lâm Lâm chỉ dùng một tay chặn lại đòn đánh ấy , sau khi vặn cổ tay hắn ta , cậu từng cước , huých vô bụng tên kia . Tên kia đau đớn , máu dồn lên mà phun ra khỏi miệng luôn rồi . Mấy tên Alpha kia ngỡ ngàng , cậu nói : - Lâm Lâm , cậu quá tay rồi đó , chí ít đừng đánh hắn nằm viện nửa tháng , một ngày thôi là được rồi ! Mấy tên kia trố mắt trợn tròn , người bị đánh thảm kia cũng bất ngờ , không ngờ hai thanh niên mặt búng ra sữa này lại lợi hại đến vậy . Lâm Lâm cười khẽ : - Tiểu Tống , tớ lâu lắm mới được khởi động tay chân , cậu nói vậy là làm tớ mất hứng à !! Tên Alpha bạn nãy không tin , thấy đàn em bị bẻ cổ tay nhưng vẫn cố xông pha ra chiến trận . Hắn chạy tới , giơ tay đấm vô vị trí mặt cậu , cậu nào có thua Lâm Lâm , nhảy lên đá vô mặt hắn , khiến mặt hắn in nốt giày trên mặt , lệch luôn cổ mà ngã hẳn xuống đất , mồm bắt đầu rỉ máu ra . Lâm Lâm lắc đầu : - Đấy , cậu nói tớ nên nương tay , mà bản thân vẫn ra tay tàn độc , thiện tai thiện tai !!!! Mấy tên kia biết mình không là đối thủ của hai cậu , cõng tên đại ca nằm bất tỉnh nhân sự trên đất lên rồi chạy mất hút . Lâm Lâm bĩu môi : - Tớ vẫn chưa chơi đủ mà họ đã chạy rồi , chán thật !!! Cậu cười tươi , rồi bước đến cạnh người bị đánh kia . Thực ra cậu và Tuấn Lâm đã là dendai được 6 năm rồi , đánh mấy tên này nhằm nhò gì với cậu .
Cậu cúi người xuống , hỏi thăm : - Bạn gì ơi , cậu có đau lắm không , nhà cậu ở đâu để em đưa anh về ! Vừa nói cậu vừa cười tươi , ôi thật là mê người mà , người bị đánh kia đột nhiên ngất ngay tại chỗ , chắc do bị đánh quá đà nên mới vậy . Lâm Lâm vội chạy lại chỗ cậu : - Làm sao đấy , cứu người nhưng cậu ta lại ngất rồi ? Cậu nhìn người kia : - Thôi thì đưa về nhà cậu điều trị chút , gọi bác sĩ riêng đi !! Lâm Lâm ò một tiếng . Tiểu Tống đang tay , kéo người kia lên : - Trời ơi , ăn gì mà sao lại nặng dữ vậy , Lâm Lâm giúp tớ với ! Hai người cùng nhau vật vã xách người kia lên , hai tay người kia để trên vai hai người , họ bắt taxi rồi về thẳng biệt thự của Hạ gia .
Bác sĩ bước ra ngoài , khép cửa lại : - Bệnh nhân cũng không có mệnh hệ gì nghiêm trọng lắm , đó bị sốt cao , đáng đập quá đà nên đuối sức mà ngất , hai người không cần lo lắng ...không có việc gì vậy tôi đi về đây ! Hai cậu gật đầu , cậu lễ phép : - Cảm ơn bác , bác về cẩn thận . Vị bác sĩ kia cười vui vẻ rồi ra về . Cậu bước vào trong phòng , Lâm Lâm cũng đi theo . Đến cạnh giường , Lâm Lâm cười : - Không ngờ tên này đẹp trai đến vậy , cậu nhìn xem , cái khuôn mặt này có phải là làm nghệ sĩ thì hot vô cùng không !! Cậu cười tươi : - Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ tới trái , ....cơ mà đúng là không tệ !! Lâm Lâm chợt thở dài : - Nhưng mà vì cứu trai đẹp mà tụi mình bỏ luôn cả buổi đi chơi rồi , haizzzz . Bỗng người kia mở mắt , chớp chớp vài lần rồi nhìn xung quanh , đập vào mắt là hình ảnh tiểu Tống cười tươi rạng rỡ , cứ ngỡ như mùa xuân vậy . Cậu thấy đã mở mắt rồi nên hỏi thăm : - Bạn gì ơi , bạn có sao không , còn đau lắm không ?? Người kia định ngồi dậy thì bị cậu đấy xuống :
- Cậu đang ốm , không nên dùng quá nhiều sức . Lâm Lâm cất tiếng : - Cậu tên gì vậy , sao lại bị mấy người kia đánh ? Người kia cũng không muốn làm khó , hắn nằm xuống rồi trả lời : - Tôi là Lưu Diệu Văn !
- Mấy tên ban nãy là côn đồ cướp của , tôi ra ngoài mua thuốc hạ sốt , rồi bị chặn lại . Anh lúc ấy cũng hơi hoảng tàn ma dại đó sốt rồi , nên cũng không có sức mà đáp trả lại , chứ không một Alpha cao cấp như anh thì sao mà dễ bại trận . Cậu ân cần : - Vậy cậu có đói không , tớ lấy cháo trắng cho , là tự tớ làm ! Diệu Văn không muốn phiền hàn tới cậu : - Không cần phiền cậu đâu !
Cậu cười tươi : - Không phiền , không phiền ! Cậu bưng bát cháo trắng bên cạnh lên , đút cho anh . Anh cười cười " thôi đằng nào cũng đã có cháo thì mình ăn thôi " . Anh nói : - Để tôi tự làm là được rồi !!! Bỗng có tiếng cất lên từ ngoài phòng khách : - Hạ nhi , Hiên nhi , tụi anh đến rồi đây !!_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store