Chap 4 : Tôi ghét anh
Học xong hai tiết mà đối với tụi nó , hai tiết học này dài như hai nghìn năm vậy . "Ê đi cantin không"-nhỏ nhanh nhạy chạy lại bàn nó và cô vui vẻ nói ."Cũng được"-đồng thanh trả lời . Đi được vài bước anh chạy lại chắn đường tụi nó , nói"Chúng tôi đi cùng được không""Được nhưng tên đó thì không"-nó trả lời , bàn tay chỉ về phía hắn đang bị các nữ sinh bao vây . "Tại sao thế "-cậu thắc mắc hỏi ."Tôi ghét tên đó , được chứ "-nó nói rồi xoay người đi . Nhưng có một bàn tay thon dài nào đó nắm chặt vai nó , nói"Muốn trốn "-vâng và đó là hắn . "Bạn học Lôi , lấy cái bàn tay thối của cậu ra "-nó nhăn mày , lạnh giọng nói ."Cô "-hắn tức giận , dùng sức bóp lấy bả vai nó khiến nó không khỏi la lên một tiếng . Dù biết đang rất đau , nhưng nó vẫn giữ cho mình không yếu đuối trước mặt hắn , nó dùng sức của mình và bẻ ngược tay hắn lại . Hắn lúc đầu kinh ngạc rồi giữ lại vẻ bình tĩnh , uy nghiêm của mình giật mạnh tay nó ra , nó vì thế mà mất thăng bằng , ngã xuống đầu vì vậy mà đập vào bàn một cái thật mạnh , máu cũng từ từ chảy ra . Nó cố gắng nhìn hắn , lạnh lùng nói một câu ."Tôi ghét anh , Lôi Nhất Thiên "-và rồi nó ngất đi . Thật ra nó đã thích hắn ngay khi nhìn thấy hắn ở căn biệt thự ấy , nghe được tiếng đàn trong veo của hắn , nhưng nó biết khi nó gần hắn thì hắn sẽ càng chán ghét nó xem nó như một món đồ . Nó biết hắn rất ghét phụ nữ nên vì thế khi tiếp xúc với hắn nó chỉ biết xa lánh hắn , nhưng hôm nay điều khiến nó tổn thương nhất là khi hắn đã làm nó đau .Nó không đau ở đầu mà nó đau ở tim , trái tim nó dường như muốn ngừng đập khi hắn đã lạnh lùng gạt tay nó để nó ngã trong khi đó nó lại cần cái ôm cái ấm áp của hắn , nhưng chỉ đổi lại được cái lạnh lùng , cái ánh mắt giết người ấy mà hắn nhìn nó . Nhỏ và cô thấy nó ngất đi , vội vàng đỡ nó dậy đưa lên phòng y tế . Khi đi không quên nói với hắn "Anh , anh và anh làm ơn tránh xa chúng tôi ra "-cô chỉ tay về phía hắn , anh và cậu nghe vậy thì lo lắng vì hai người họ đã lỡ say nắng cô và nhỏ rồi . Còn hắn khi thấy nó ngã , khi nghe nó nói ghét hắn thì tim hắn bỗng nhói lên một cái nhưng không biết tại sao lại như vậy . Nhưng mặc kệ tim có như vậy hắn vẫn làm ngơ , tay đút vào túi quần bước đi khỏi lớp . Tại chỗ nó , khi đưa vào phòng y tế băng bó xong , nó mệt mỏi mà ngủ thiếp đi ,cô và nhỏ thấy vậy cũng không làm phiền nó nữa đi về lớp học . Hắn đứng từ xa khi thấy cô và nhỏ đã đi , hắn từ từ bước chân nhẹ nhàng về phía nó ,kéo ghế ngồi xuống . Khuôn mặt nó lúc ngủ nhìn rất đẹp nhưng vì đầu chảy máu nên mặt nó trắng bệch đi . "Tôi xin lỗi "-hắn nói nhỏ , nhưng hắn đâu biết nó đã tỉnh từ lúc hắn bước vào , nó là một sát thủ có tiếng nên khi nghe bất kì tiếng động nào dù rất nhỏ nó cũng sẽ biết ngay . "Anh đi đi , tôi không muốn nhìn thấy anh "-nó thều thào nói ."Cô biết tôi vào khi nào "-hắn ngạc nhiên hỏi ."Từ lúc anh bước chân vào đây ""À , chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi "-hắn nhìn nó "Ừ , giờ thì anh ra ngoài đi , tôi muốn nghĩ ngơi"-nó không nhìn hắn trả lời . Nọ sợ , sợ nước mắt nó sẽ rơi mất . Hắn nghe nó nói vậy thì nói tạm biệt rồi bước đi . Khi thấy hắn không ở đây nữa nó mới dám khóc , giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó .Khóc được một lúc nó thấy bản thân nhẹ nhỏm hơn . Ngồi dậy và bước đi một cách mệt mỏi . Tối Đó "Thần Hy ăn cơm kìa "-
nhỏ nói to "Tao muốn ngủ , tụi bây ăn đi "-giọng nó đầy mêt mỏi . "Cốc cốc"-từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "Ra ngay ra ngay "-cô nhanh nhẩu chạy ra. "Cạch" "Ba nuôi , khuya thế này sao không ngủ mà còn qua đây "-cô ngạc nhiên hỏi "À , ba có làm vài món cho tụi con ăn "- ông Giang chìa tay ra mấy hộp thức ăn nhìn rất hấp dẫn nha !"Vâng , cùng ăn đi ba "-nhỏ chạy vào bếp đem bát và đũa ra ăn ."Thần Hy đau con "-ông Giang nhìn xq mà k thấy nó nên hỏi"Dạ nó nói mệt nên không muốn ăn thưa ba "-nhỏ ủ rủ nói "Xảy ra chuyện gì à"-"Dạ lúc sáng nó"-nhỏ chưa nói hết câu thỳ cô cắt ngang "Không có gì đâu ba "-cô liếc séo nhỏ nhằm ám chỉ là im lặng ."Đúng đúng không có chuyện gì cả , thôi ăn đi con đói quá à "-nhỏ nủng nịu noí .Ông Giang nghe vậy thì cũng không nghiên ngờ gì , ngồi ăn cùng hai cô con gái , họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ .
Một lúc sau , ăn tối xong ông Giang cung đi về . Nó lúc này từ trong phòng bước ra làm nhỏ và cô giật nảy mình . Đầu tóc rối bù , quần áo sốc sếch , nhưng đôi mắt đỏ của nó trong rất đáng sợ . Trên tay nó ôm một con gấu đã bị đứa một bên cánh tay , bông goòng rơi rớt khắp nơi .Thấy nó như vậy , hai cô bạn trở nên lo lắng hơn vì người đáng đứng trước mặt họ là nhân cách thứ hai của nó . Vì cái quá khứ ấy đã khiến nó xuất hiện một nhân cách , mà nhân cách này mang biểu hiện của nổi buồn và tang ác .👉Hết chap 4 👈Chap sau sẽ nói rõ hơn về quá khứ của nó .
nhỏ nói to "Tao muốn ngủ , tụi bây ăn đi "-giọng nó đầy mêt mỏi . "Cốc cốc"-từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "Ra ngay ra ngay "-cô nhanh nhẩu chạy ra. "Cạch" "Ba nuôi , khuya thế này sao không ngủ mà còn qua đây "-cô ngạc nhiên hỏi "À , ba có làm vài món cho tụi con ăn "- ông Giang chìa tay ra mấy hộp thức ăn nhìn rất hấp dẫn nha !"Vâng , cùng ăn đi ba "-nhỏ chạy vào bếp đem bát và đũa ra ăn ."Thần Hy đau con "-ông Giang nhìn xq mà k thấy nó nên hỏi"Dạ nó nói mệt nên không muốn ăn thưa ba "-nhỏ ủ rủ nói "Xảy ra chuyện gì à"-"Dạ lúc sáng nó"-nhỏ chưa nói hết câu thỳ cô cắt ngang "Không có gì đâu ba "-cô liếc séo nhỏ nhằm ám chỉ là im lặng ."Đúng đúng không có chuyện gì cả , thôi ăn đi con đói quá à "-nhỏ nủng nịu noí .Ông Giang nghe vậy thì cũng không nghiên ngờ gì , ngồi ăn cùng hai cô con gái , họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ .
Một lúc sau , ăn tối xong ông Giang cung đi về . Nó lúc này từ trong phòng bước ra làm nhỏ và cô giật nảy mình . Đầu tóc rối bù , quần áo sốc sếch , nhưng đôi mắt đỏ của nó trong rất đáng sợ . Trên tay nó ôm một con gấu đã bị đứa một bên cánh tay , bông goòng rơi rớt khắp nơi .Thấy nó như vậy , hai cô bạn trở nên lo lắng hơn vì người đáng đứng trước mặt họ là nhân cách thứ hai của nó . Vì cái quá khứ ấy đã khiến nó xuất hiện một nhân cách , mà nhân cách này mang biểu hiện của nổi buồn và tang ác .👉Hết chap 4 👈Chap sau sẽ nói rõ hơn về quá khứ của nó .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store