ZingTruyen.Store

Anh kế

2

ecgiztr11

Không biết trời ghét ai hơn: tôi hay hắn.

Giờ ra chơi, tôi chỉ ngồi đọc sách trong thư viện, vậy mà cũng bị lôi ra vì "tội liên quan đến vụ gây gổ ở hành lang". Người gây gổ là hắn. Jungwon. Còn tôi? Chỉ tình cờ đi ngang qua.

"Tôi không liên quan," tôi nói với giọng dửng dưng, mắt nhìn thẳng vào cô giám thị.

"Em là người duy nhất ở gần hiện trường. Cùng bị phạt là hợp lý," cô ấy đáp, không thèm nhìn tôi, cứ như đã định sẵn bản án từ trước.

Tôi cắn răng, không muốn đôi co. Cãi cũng vô ích. Kẻ như tôi, trầm lặng và không được ai chống lưng, luôn là mục tiêu dễ xử nhất.

Và thế là tôi bị phạt... cùng với hắn.

Phòng học trống sau giờ học, chỉ có tôi, Jungwon, và vài cây chổi. Hình phạt: lau dọn toàn bộ dãy lớp học tầng ba.

"Đứng đó làm gì? Không phải cậu giỏi chịu đựng lắm sao?" – Jungwon lên tiếng, giọng khinh khỉnh như đang nói với con gián.

Tôi không nhìn hắn. "Làm nhanh rồi về."

"Tôi không thích nghe lệnh."

"Tôi cũng đâu cần cậu thích."

Hắn bật cười. Một tiếng cười nửa vời, vừa khó chịu vừa thách thức. "Cậu luôn giỏi giả vờ mạnh mẽ. Nhưng tôi biết thừa, cái kiểu lạnh lùng đó chỉ là lớp vỏ thôi."

Tôi đặt cây lau xuống, quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn. "Và tôi biết cậu dùng mấy trò bắt nạt người khác chỉ vì bên trong cậu trống rỗng."

Không khí ngưng đọng.

Hắn tiến lại gần, từng bước một, hơi thở đầy mùi thuốc lá. "Cậu nghĩ mình hiểu tôi à?"

Tôi không lùi. "Tôi không cần hiểu. Chỉ cần biết tôi không sợ cậu."

Ánh mắt hắn tối lại, như thể muốn xé nát tôi ngay lúc đó. Nhưng rồi... Jungwon chỉ cười. Một nụ cười quái đản, méo mó.

"Cậu đúng là cái gai khó nhổ nhất mà tôi từng gặp."

"Và cậu là lý do tôi ghét sống trong cái nhà đó."

Sự im lặng kéo dài vài giây. Chỉ còn tiếng gió thổi qua ô cửa sổ mở hé, và tiếng tim tôi đập vì tức, không phải vì sợ. Tôi đưa tay lên ngực. Hen suyễn. Mỗi lần cảm xúc dâng cao, tôi lại thấy khó thở.

Hắn để ý. Tôi thấy ánh mắt thay đổi. Nhẹ thôi. Nhưng tôi thấy.

"Cậu ổn không?" – lần đầu hắn hỏi câu đó, giọng không còn gai góc.

Tôi lườm. "Không chết được đâu."

Tôi quay đi, lau tiếp lớp học. Còn hắn, đứng đó, im lặng một lúc lâu. Lần đầu tiên tôi thấy Jungwon không nói gì. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác... hắn nhìn tôi không phải như kẻ thù.

Chỉ là thoáng qua thôi.

Nhưng tôi biết. Từ khoảnh khắc đó... thứ gì đó đã bắt đầu.
_______

Buổi chiều hôm sau, tôi ngồi dưới tán cây bên sân bóng, tay cầm quyển sách cũ đã sờn góc. Không phải vì tôi thích cảnh náo nhiệt. Chỉ là lớp quá ồn, tôi cần một chỗ yên tĩnh – dù ở đây đầy người, nhưng đầu óc tôi lại yên hơn bao giờ hết.

"Ê, cậu đọc cái gì vậy?" – một giọng nam vang lên bên cạnh. Là Minjae – bạn cùng lớp tôi, người hiếm hoi dám lại gần bắt chuyện dù tôi chẳng bao giờ chủ động.

"Tiểu thuyết," tôi đáp, mắt vẫn dán vào trang giấy.

"Trời, cậu đọc sách gì mà trông căng vậy? Kiểu giết người hả?"

Tôi khẽ bật cười. "Không. Tình yêu đấy."

Minjae mở to mắt. "Không tin được... cậu biết yêu à?"

Tôi quay sang liếc cậu ta. "Muốn chết không?"

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười nhẹ, thoáng như gió đầu hè. Không kéo dài. Nhưng đủ để một người nào đó – đang đứng bên khung thành – quay đầu lại.

Jungwon.

Ánh mắt hắn như dao. Sắc lạnh. Sâu hút. Đến mức tôi cảm thấy cả lưng mình lạnh buốt. Hắn đang nhìn tôi. Không, đang nhìn chúng tôi.

Tôi nhìn lại hắn đúng một giây. Rồi quay đi. Không quan tâm. Hoặc giả vờ như vậy.

Minjae không để ý. "Cậu thấy Jungwon đá hay không? Cả trường mê hắn, mà hắn lại... hơi khó gần ha?"

Tôi không đáp. Chỉ gật đầu cho qua chuyện.

Và đúng lúc đó – hắn đi thẳng về phía tôi.

Từng bước một.

Cả sân bóng như im lặng. Mắt tôi vẫn cúi xuống, nhưng tai thì nghe rõ tiếng bước chân, tiếng Minjae khựng lại khi thấy hắn tiến đến.

"Đứng dậy." – Jungwon nói, giọng không lớn nhưng đủ khiến người khác không dám không nghe.

Tôi ngẩng đầu, thản nhiên nhìn hắn. "Cậu đang ra lệnh cho tôi?"

"Không. Tôi đang cảnh báo."

Minjae ngơ ngác. "Có chuyện gì vậy..."

Jungwon không nhìn cậu ta, chỉ nhìn tôi. Mắt không chớp. Môi mím chặt.

Tôi đứng dậy. Ánh mắt đối chọi.

"Cậu có vấn đề gì à?"

Hắn cúi đầu sát tai tôi, thì thầm đủ để chỉ mình tôi nghe:

"Đừng để tôi thấy cậu cười với thằng khác lần nữa."

Tim tôi... thoáng lệch một nhịp.

Tôi đứng yên. Không nói gì. Không phản bác. Nhưng tôi biết – Jungwon vừa bước một bước mới. Vượt qua giới hạn mà cả tôi lẫn hắn đều giả vờ như không tồn tại.

Và tôi cũng biết – từ hôm nay, cuộc chiến không còn là giữa hai kẻ ghét nhau.

Mà là giữa một kẻ bắt đầu ghen... và một đứa con gái cố giả vờ như không biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store