Anh hùng ngoại truyện - Dương Khang X Âu Dương Khắc
1
Âu Dương Khắc vén tay áo lên lau vết máu trên mặt, thật dơ bẩn. Hắn hừ một cái rồi xoay người bước đi, bỏ lại phía sau bọn thổ phỉ đang nằm la liệt.
Hắn lắng tai nghe, cảm nhận phương hướng giữa đêm tối, mùi hoa trúc bay nhàn nhạt trong gió, tiếng nước chảy tí tách đâu đây. Thứ hắn cần là nó, nước.
Hắn rảo bước đến gần bờ suối, trên đường đi tiện tay kéo vài cành cây khô. Sau khi nhóm lửa lên, hắn ném vài khúc cây khô ban nãy kéo theo vào đống lửa, ánh lửa bập bồng soi rõ một khoảng suối. Hắn chậc lưỡi, xem ra cũng ổn. Đoạn hắn vén vạt áo lên, mùi máu lúc này mới xộc vào mũi hắn. Vạt tay áo loang màu đỏ thẫm, một số chỗ còn có vết máu bắn li ti.
Hắn cau mày, đường đường là một vị công tử hào hoa, đệ tử cưng của bản phái mà lại để y phục lấm bẩn thế này. Hắn liếc mắt nhìn sang bốn phía, màn đêm tịch mịch cô liêu, xem ra cũng chẳng ai sẽ đến đây giữa đêm thế này. Hắn đưa tay lần tới dây áo, khẽ cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài, vạt áo thấm máu loang vào cả nội y, Âu Dương Khắc có chút khó chịu. Hắn trút nốt chiếc áo xuống rồi nhúng tất cả vào trong làn nước mát lạnh. Dòng nước chảy xiết, nhanh chóng thấm vào lớp vải lụa, cuốn trôi 1 mảng màu đỏ thẫm ra xa.
Sương đêm đang buông xuống, áng chừng hôm nay hơi lạnh. Bất chợt tiếng quạ kêu phía bên kia rừng làm hắn giật mình, lúc quay đầu lại đã thấy bản thân buông tay, chiếc áo đang trôi xa giữa dòng.
- Chết thật.
Hắn nhảy xuống làn nước lạnh lẽo, nước không sâu lắm, chỉ cao đến ngang ngực, hắn bơi theo 1 đoạn khá xa, lúc tóm được cái áo cũng mất 1 phần sức lực. Hắn lặn một hơi xuống mặt suối rồi bơi vào bờ. Lúc vừa lên khỏi mặt nước đã thấy bóng ai đó đứng cạnh.
- A.
Nhanh như chớp kẻ đó nhắm thẳng huyệt đạo hắn mà ấn xuống, cơ thể hắn cứng đờ trong làn nước lạnh, ánh mắt hiện lên sự ngỡ ngàng. Hắn chỉ thấy kẻ đó cười một cái, giây sau hắn liền bị nắm cổ đè xuống mặt suối. Nước suối theo mũi và miệng chảy vào cổ, cảm giác ngột ngạt xuất hiện. Kẻ đó muốn giết hắn hay sao? Hắn muốn vùng vẫy nhưng cơ thể không di chuyển nối, ánh mắt hắn mờ đi, cơ thể mềm oặt, hắn buông tay chấp nhận chìm sâu vào lòng suối.
Khi tỉnh lại, Âu Dương Khắc phát hiện mình còn sống. Cơ thể hắn uống nhiều nước khiến cổ họng khô khốc và đau rát. Hắn thấy mình nằm trong một căn nhà hoang, trên giường có mỗi bộ y phục của hắn. Hắn đưa tay vuốt tóc lại thấy cổ tay có thêm đồ chơi mới, tay trái hắn bị xích vào cạnh giường.
- Khốn kiếp.
Bóng lưng lạnh lùng của y đứng dựa bên cửa nhà.
- Vẫn còn mắng người sao?
Âu Dương Khắc liếc ra cửa rồi hắng giọng.
- Tội gì mà tiểu thiếu gia lại muốn giết ta chứ? Ta dù gì cũng là thuộc hạ thân tín của cha ngài.
Dương Khang cười nhạt.
- Ta họ Dương.
- Ngươi họ gì kệ ngươi, thả ta ra.
Y bước một chân vào nhà.
- Vốn định ta sẽ dìm chết tên sát thủ như ngươi nhưng ta nghĩ lại....
Hắn chớp mắt, biểu cảm lộ ra bảy phần tức giận. Giọng vẫn gằn lại vẻ lạnh lùng:
- Ngươi sợ à?
Dương Khang cười đáp lời:
- Người sợ nên là ngươi mới đúng.
Nói rồi y quay lưng bỏ mặc Âu Dương Khắc vẫn ngồi trên giường. Hắn nhìn theo y rồi gọi theo:
- Ê, ngươi định trói ta như thế sao, tay thế này làm sao mặc y phục?
Y quay đầu lại nhìn một cái, đúng thật, trên người hắn chỉ có áo lót, lớp áo nhàu nhĩ ôm sát cơ thể để lộ cơ ngực rắn chắc điểm thêm hạt đậu nhỏ. Y nghĩ ngợi một lúc rồi cởi chiếc áo bông trên người xuống. Y mang đến cạnh giường đưa cho hắn. Lúc thu tay về liền bị lực tay hắn kéo lại.
- Ngươi nghĩ chỉ một sợi xích có thể trói được ta sao? Tiểu thiếu gia à, ta mà ra được kẻ ta giết đầu tiên là ngươi.
Dương Khang cười ra mặt, đưa tay nhấc tay hắn ra.
- Ngươi nghĩ dây xích lấy từ chỗ Hoàn Nhan Hồng Liệt là loại như thế nào?
Gương mặt hắn lộ rõ vẻ bất lực. Dương Khang đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn rồi vén ra sau tai. Y để ý thấy tai hắn có chút đỏ lên.
- Ngươi từ từ mà nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store