Anh Họ Ta Là Hoàng Đế [HyukHae] - Aiden Lee
~ Chương 19 ~
~ Chương 19 ~Bộ phim đã gần đến hồi kết, hôm nay Hách Tể có hai cảnh quay quan trọng vào buổi sáng, lại quay ở khu rừng khá xa thành phố nên từ sáng sớm đã phải thức dậy để chuẩn bị.Trái với Đông Hải chạy đi chạy lại lo lắng quần áo, khăn lạnh và kem chống nắng, Hách Tể rất chuyên tâm vào bếp làm thức ăn. Đi quay phim xa cũng không làm hắn quên mất nhiệm vụ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng hằng ngày cho ái nhân. Huống chi lần này bọn họ còn đi tận hai ngày một đêm, nếu không chuẩn bị tốt, Đông Hải ăn uống không hợp khẩu vị hắn sẽ rất đau lòng.Đông Hải không biết điều này, đợi cậu chuẩn bị xong hết đồ dùng của mình cũng chưa thấy Hách Tể mang hành lí xuống liền cấp tốc chạy vào bếp- Hách Tể, anh vẫn chưa soạn đồ sao?Hách Tể nhìn cậu, sau đó đánh mắt về phía chảo dầu nóng, ngụ ý hỏi: "Em thấy ta giống như đã soạn rồi sao?"Đông Hải nhìn một bàn thức ăn ngon, cảm thán hắn điên rồi. Bọn họ hai người sao có thể ăn hết chỗ này trong một buổi sáng? Không đợi Đông Hải nghĩ ngợi thêm, Hách Tể tắt bếp, tháo tạp dề dính đầy dầu mỡ đi về phía cậu.Đông Hải ngốc nghếch nghĩ cái gì đều viết lên trên mặt, còn sợ hắn không biết cậu đang chửi thầm hắn sao?- Nghe nói lần này quay ở khu rừng ngoại thành, ta nghĩ ở đó cũng không có mấy chỗ bán thức ăn sạch sẽ, vì vậy đã chuẩn bị đầy đủ, sợ em ăn ngoài sẽ không hợp khẩu vị.Đông Hải nghe xong lời này liền rõ, trong lòng ấm áp hẳn lên, Hách Tể lúc nào cũng quan tâm đến cậu, sợ cậu không vui, sợ cậu không thoải mái. Tìm được người yêu thế này chính là phước đức ba đời của đạo diễn Lý đây. Cậu xúc động đến mức muốn trực tiếp nhào tới gọi hắn hai tiếng "ông xã" luôn.Nhưng mà thời gian không cho phép, vì Hách Tể mải mê làm thức ăn nên hiện tại bọn họ đã trễ giờ. Đông Hải khẩn trương giúp hắn soạn quần áo, cả hai gọi một chiếc taxi, nhanh chóng đến nơi tụ họp của đoàn phim.Phân cảnh này vốn không nhiều diễn viên tham gia nên bọn họ chia nhau hai chiếc xe. Xe một chuyên chở đạo diễn Dương, đạo diễn Lý, diễn viên chính Lý Ân Hách, nam phụ Hoàng đệ Viêm Luân, nữ chính Thái Y Nhi và một số diễn viên quần chúng chuyên đóng các vai đại trà. Xe số hai thì chở nhân viên ở các bộ phận trang điểm, ánh sáng, khung cảnh, âm thanh...Dương Hi Văn ngồi vị trí phó lái, đang cùng Viêm Luân trao đổi kịch bản kế tiếp. Thái Y Nhi ngồi cạnh Viêm Luân, thế nhưng ánh mắt lại một mực dán ra đằng sau, nơi Hách Tể cùng Đông Hải đang dựa dẫm vào nhau cực kì thân mật.Vì để đến được rừng Trúc Lâm phía nam thành phố, cậu đã phải dậy từ rất sớm, hiện tại có chút buồn ngủ. Hách Tể nhìn Đông Hải gục lên gục xuống, vừa muốn ngủ lại vừa cố gắng chống chọi, lâu lâu sẽ lấy tay xoa mắt, rồi chống cằm, khoanh tay, tìm mọi cách để bản thân không té ngã, liền cảm thấy buồn cười.Bộ phim này lấy đi bao nhiêu thể lực của cậu, Hách Tể rõ ràng hơn ai hết, nhìn cậu chạy tới chạy lui mỗi ngày sớm đã cảm thấy đau lòng, hiện tại bảo bối của hắn còn thiếu ngủ, Hách Tể chỉ hận không thể kêu người mang đến cho cậu một bộ mền gối ấm êm.Cho nên hành động tiếp theo của Hách Tể chính là đưa tay đỡ đầu cậu, kéo đến đặt trên vai mình, để cậu dựa vào hắn ngủ một giấc. Đông Hải hơi ngước mặt lên nhìn người kia, chỉ thấy hắn cười thật dịu dàng- Dựa vào ta ngủ một chút đi.Quá đỗi tình cảm, Đông Hải lập tức vứt hết nỗ lực chống chọi, rơi vào mộng sâu, không quên nhích người tới gần chút, chiếm dụng bờ vai của Hách Tể.Tất cả hành động này đều lọt vào mắt Thái Y Nhi, khiến cô một phen ganh tỵ. Ân Hách tại sao chỉ đối tốt với mỗi mình Đông Hải? Chẳng lẽ đơn giản vì bọn họ là anh em họ thôi sao? Không đúng. Anh em họ cái rắm, nhất định là gian tình!Viêm Luân và Dương Hi Văn thảo luận xong, đang muốn quay xuống cùng Hách Tể bàn bạc, dù sao phân cảnh tiếp theo độ khó cũng khá cao, bọn họ không chỉ phải bộc lộ nội tâm, còn giết địch giữa rừng trúc.- Ân Hách, cùng tôi xem kĩ chỗ này một chút...Không đợi y nói hết câu, Hách Tể đã đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho đối phương yên lặng, sau đó đè thấp giọng đáp- Đông Hải đang ngủ, nói sau.Đối với Ân Hách, Lý Đông Hải là điều sâu thẳm giấu kín trong lòng, là mặt đen tối mà Viêm Luân đã từng muốn vạch trần. Nhưng y biết từ sau lần y cố ý vu oan hắn làm bị thương mình, Ân Hách đã không còn khách sáo với y nữa. Bằng chứng là ngay lúc này đây, tuy thanh âm hắn nhắc đến Đông Hải mang đầy yêu thương và ấm áp, nhưng ánh mắt dành cho y lại là một trận lạnh lẽo.Viêm Luân quyết định quay lên, thầm nghĩ nếu tới nơi mà Đông Hải vẫn chưa tỉnh dậy, lẽ nào Ân Hách sẽ bắt bọn họ cùng hắn chờ đợi "công chúa ngủ trong rừng" hay sao? Thật sự quá kinh khủngSự thật chứng minh không phải vậy. Đường đi khá xa, đợi cho Đông Hải tỉnh lại thì vẫn chưa đến rừng. Cậu ngồi trên xe trò chuyện cùng mấy diễn viên quần chúng một lúc mới tới.Để tiết kiệm thời gian, bọn họ quyết định trang điểm trên xe, vừa đến khung cảnh cần quay là nhảy xuống, bấm máy ngay tức khắc.Phân cảnh hôm nay Lý Hách Tể và Lý Tại Thiên đi săn. Bọn họ dẫn theo một vài binh lính tiến vào rừng, chuẩn bị săn hổ.Hách Tể thay y phục đi săn, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh, cao ngạo ngất trời, khiến con người nhìn vào còn phải sợ huống chi là thú rừng. Hắn không mang theo kiếm mà đeo giỏ đựng đầy mũi tên, tay cầm cung bằng vàng nạm ngọc, vô cùng đẹp mắt.Viêm Luân đồng dạng với hắn một loại trang phục, nhưng khí chất có phần khác nhau. Y vốn diễn vai ác, vì vậy ánh mắt phải càng thâm sâu, từng hành động lời nói đều để lộ sự tính toán.Dương Hi Văn ngồi trên chiếc ghế chuyên dụng của đạo diễn mà cậu ta nhất định đòi bỏ lên xe mang theo đến đây, trái ngược với Đông Hải đứng ở một bên, hết bị kiến cắn lại bị cỏ đâm ửng đỏ cả chân cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.Đạo diễn Dương nho nhã hô một tiếng "Diễn", cả phim trường đồng loạt nín thở chờ đợi cảnh tiếp theo.Hách Tể ánh mắt sắc bén đang dần tiếp cận con mồi. Đông Hải cảm thấy rất buồn cười. Vì đây là cuộc đi săn hổ, nhưng bọn họ không thể mang một con hổ thật ra ngoài, liền thay bằng gấu bông cỡ lớn. Cho nên giờ phút này Hách Tể chính là đang ghì chặt cung tên, từng bước nhẹ nhàng áp sát một con gấu bông.Nhưng mà hắn vốn dĩ khí chất trời sinh, cho dù đặt trong tình cảnh nào đều có thể diễn tốt. Nhân viên trang điểm hôm nay không búi tóc hắn, mà thắt tóc từ hai bên kéo vào giữa, càng tạo thêm nét hoang dã điển trai, cộng với y phục ôm sát cơ thể khiến Đông Hải không thể dời mắt. Khi Hách Tể tập trung cao độ, hắn gần như thu hút hết mọi ánh nhìn, thật sự rất quyến rũ.Phân cảnh hôm nay không dừng lại ở việc huynh đệ nhà họ Lý đi săn, mà là sự sắp đặt của Lý Tại Thiên, âm mưu dùng sát thủ bắt sống Thái tử.Hách Tể đang chậm rãi bước đến, chợt nghe tiếng lá trúc trong rừng lay động, nhanh trí biết rằng có mai phục, hắn lập tức la lên- Có thích khách!Binh lính Hách Tể mang theo là đội quân tinh nhuệ nhất của hắn, nhưng điều khiến Thái tử lo lắng chẳng phải bản thân mà là Hoàng đệ Tại Thiên. Người nọ chỉ vừa mới hồi phục sau vài tháng dưỡng thương từ trận đấu lần trước, không thể giao chiến được.Hách Tể nhanh chóng chạy về phía Hoàng đệ yêu dấu, đứng trước y, che chắn cho y. Lý Tại Thiên ngoài mặt tỏ ra hoảng hốt, nhưng sâu bên trong lại không khỏi cười thầm. Lần này Hách Tể đừng hòng chạy thoát.Từ trong rừng trúc bốn phía có vô vàn thích khách mặc áo đen bay ra, tất cả đều bịt mặt, tay cầm trường kiếm bao vây đội quân hoàng gia của Hách Tể.- Là ai sai các ngươi đến?Hách Tể lớn giọng hỏi, tên cầm đầu ánh mắt hung tàn ngay lập tức đáp- Để lại Nhị Hoàng tử, những người còn lại có thể đi.Hách Tể không giấu nổi sự kinh ngạc quay đầu nhìn Tại Thiên. Vì sao những người này lại muốn ám hại Hoàng đệ của hắn? Không để hắn kịp suy nghĩ thêm, bên kia đã động thủ trước, kiếm trong tay không ngừng lao tới.Binh lính của Hách Tể hô to "Bảo vệ Đại Điện hạ và Nhị Điện hạ!", sau đó cũng xông pha ra trận. Hách Tể và Tại Thiên đứng giữa vòng tròn, nhìn binh lính của mình cùng đám thích khách kia giao chiến, chưa phân rõ thắng bại, nhưng có thể thấy hai bên đều ngang tài ngang sức, kẻ tám lạng người nửa cân, xem ra toán thích khách lần này thật sự là cao thủ.Thế nhưng quân số bên kia lại đông gấp đôi, số lượng thích khách xuất hiện trong rừng trúc cũng càng nhiều, dường như chỉ có tăng lên chứ không giảm, khiến quân đội hoàng gia trở nên suy yếu.Hộ vệ thân cận nhất của Hách Tể - Đài Phong - hiện tại đã một mình chống lại hơn hai mươi người. Vô số binh lính của Hách Tể hi sinh, chỉ còn không quá năm người, mà người nào cũng bị thương.Hách Tể đứng trong vòng tròn hỗ trợ, dùng cung tên bắn chết thích khách, nhưng cung tên có hạn mà nhân lực phía bên kia lại quá đông, tựa như kéo hết toàn bộ thích khách đến, một lần tính toán cho xong mọi oán thù.Đợi Hách Tể hết cung tên, quân đội hoàng gia của hắn cũng chẳng còn một mống. Vì buổi đi hôm nay đến khu rừng quen thuộc mà bọn họ thường săn, không có gì nguy hiểm nên Hách Tể vốn không mang theo nhiều người, cảm thấy chỉ cần đội quân tinh nhuệ nhất của mình thôi đã đủ. Nào ngờ đối phương dường như biết trước, lấy số lượng khắc chế chất lượng.Tình thế ngày càng nguy cấp, Lý Tại Thiên ở sau lưng Hách Tể gương mặt tái nhợt, nhanh chóng níu tay hắn- Hoàng huynh mau chạy đi, đừng lo cho ta, bọn chúng là đến tìm ta, sẽ không làm hại đến huynh.Trong lúc cấp bách còn nói mấy lời thừa thãi này, Hách Tể tiến lên, nhặt kiếm của thích khách đã chết, để lại cho Lý Tại Thiên một câu sau đó cũng xông pha vào trận chiến- Còn ta ở đây, không ai có thể động đến đệ.Lý Tại Thiên chính là Hoàng đệ duy nhất của Hách Tể. Y cùng hắn là song thai, trong kinh thành này ai cũng biết. Vì vậy bọn họ đàm tiếu không ít cũng nhiều khi hai người hoàn toàn khác biệt nhau, chẳng hề có điểm chung dù chỉ là vẻ bề ngoài. Đã từng có quân thần nghi ngờ đến tìm Thái y hỏi rõ, nhưng người nọ giải thích rằng năm xưa mẫu thân của Thái tử sinh khó, lại là song thai khác bào, cho nên lúc Nhị Hoàng tử ra đời bị chấn động mới ảnh hưởng đến dung nhan.Hách Tể sau khi biết chuyện này thì rất xót xa. Từ lúc Mẫu hậu mất, hắn chỉ còn mỗi Hoàng đệ là ruột thịt. Triều chính luôn là nơi có đầy rẫy những cám dỗ và cạm bẫy xấu xa, khiến cho người ta vô cùng mệt mỏi, mỗi ngày đều phải nghĩ ngợi làm sao có thể giải quyết ổn thỏa vẹn toàn, tạo phúc cho dân.Giặc ngoài đã nhiều, giặc trong càng không hết. Tuy hắn là Đông Cung Thái tử nhưng có không ít kẻ muốn giết hắn đoạt ngôi, số lượt thích khách đến hành thích hắn không thể đếm xuể, chẳng giống như Hoàng đệ, có thể an nhàn làm một Nhị Hoàng tử, không ai ganh ghét hay đố kỵ.Chính vì thế bao nhiêu năm qua Hách Tể luôn cố gắng, hắn cố gắng ngồi tốt ở vị trí này, không chỉ vì muôn dân bá tánh, vì chiếu thư của Phụ hoàng, mà còn vì Hoàng đệ duy nhất của hắn.Hắn muốn Tại Thiên có cuộc sống bình thản, an ổn làm một Nhị Hoàng tử không ai tranh vị, đơn giản hưởng thụ vinh hoa phú quý và sùng bái của người đời. Hắn không muốn Tại Thiên giống mình, suốt ngày hao tâm tổn trí, đêm ngủ không yên vì thích khách đột nhập, ngày ăn không ngon vì bị hạ độc thủ, lúc nào cũng phải tính toán, sống như vậy khổ cực vô cùng.Hắn yêu thương Hoàng đệ, cho nên càng mong muốn y đừng dính vào việc triều chính, càng đừng can thiệp bất cứ thứ gì mang tính quyết định, như vậy y sẽ không bị ai hãm hại, càng không gặp bất trắc gì. Hắn chỉ muốn y mãi mãi là Hoàng đệ của hắn, vui vẻ sống, vui vẻ làm người.Nào ngờ những tâm tư này Lý Tại Thiên không hiểu. Y chỉ thấy Hách Tể là một kẻ dã tâm, vì lo sợ y soán ngôi mà ngay từ đầu đã tách biệt y ra, giam lỏng y ở Nam cung. Hắn có thể để y học võ, học chữ, học mọi thứ, nhưng tuyệt nhiên không cho y tham dự vào triều chính. Hắn cũng chưa từng đề bạt y trước quần thần. Hắn chính là muốn độc chiếm ngai vị này!Nói cái gì yêu thương y, y chính là ruột thịt của hắn? Có phải Hách Tể đã sớm biết hắn và y chỉ có một nửa thuyết thống, cho nên mới bày ra cách này hãm hại y? Một tay che trời, hòng chiếm đoạt mọi thứ!Hách Tể không hề biết, bao nhiêu lần hắn mất ngủ vì bị tập kích, những kẻ đó đều do Hoàng đệ yêu dấu của hắn phái đến! Hách Tể cũng không biết, những lần hắn trúng độc trong thức ăn, đau đớn đến xanh mặt, đều do người của Hoàng đệ bỏ vào!Hắn cực khổ như vậy bảo vệ Hoàng đệ, nhưng kẻ đầu sỏ đứng sau mọi thứ lại là người hắn hết mực yêu thương. Nếu Hách Tể biết, hắn nhất định sẽ vô cùng đau đớn.Không gấp, Hoàng huynh rất nhanh sẽ biết thôi. Lý Tại Thiên khẽ cười nhìn hai người đang đứng chắn trước mặt mình. Hộ vệ Đài Phong của Hách Tể cùng hắn xông pha, trái phải kết hợp đánh bay hết thích khách, trên người cũng không ít vết thương.Quân số bên kia giảm đáng kể, thấy kế hoạch của mình sắp đổ bể, Lý Tại Thiên lùi một bước, bất ngờ tháo chạy khỏi vòng vây, không ngừng kêu gào- Các ngươi đến đây bắt ta! Đừng làm hại Hoàng huynh của ta!Hách Tể giật mình xoay đầu lại, hét lên một tiếng "Tại Thiên!", thấy Hoàng đệ hắn phi thường bảo bọc ngã xuống, trong khi thích khách đang giơ cao kiếm muốn lấy mạng của y.Hách Tể nhanh chóng lao đến, dùng kiếm của mình đỡ lấy sức nặng của thanh kiếm kia, tạo nên một trận rung chuyển trời đất. Lý Tại Thiên ngồi dưới đất nhìn Hách Tể đến giải cứu mình, phút chốc rơi vào trầm mặc. Muốn đẩy y ra khỏi cung triều như vậy để độc chiếm ngai vị, vì sao còn liều mạng cứu y?Thích khách khác nhân lúc Hách Tể sơ hở, chém một kiếm tới ngay sau lưng, máu tươi chảy ra ướt đẫm y phục đi săn. Hách Tể gắng gượng đáp trả lại một kiếm, dùng chút sức lực cuối cùng của mình cứu lấy Hoàng đệ.Lý Tại Thiên bắt đầu lo lắng, tính toán có chút sai lệch, y không ngờ thân thủ của Hách Tể và Đài Phong đạt tới mức độ này, vì vậy đành đổi sang phương án thứ hai.Y nháy mắt với một tên thích khách, bọn chúng dùng ký hiệu truyền đạt thông tin rồi từ bốn phương tám hướng chia nhau mất hút.Hách Tể khụy gối xuống, nhát kiếm trên lưng kia có tẩm độc, hắn rất nhanh run rẩy cả người, đầu đầy mồ hôi lạnh, trong miệng phun ra một ngụm máu.Hộ vệ Đài Phong từ xa chạy đến, thất kinh gọi- Thái tử!- Cắt!Dương Hi Văn hô lớn, quá tốt, cảnh quay khó như vậy mà chỉ diễn một lần, không hổ danh là Lý Ân Hách có thể làm tốt mọi phân cảnh. Dương Hi Văn quyết định chừng nào quay xong "Nhật Nguyệt Đế Vương" sẽ yêu cầu Tống Tổng trao cho Ân Hách một huy chương: "Diễn viên ít cảnh NG (No Good) nhất", sau đó thuận tiện trao luôn cho cậu ta huy chương "Đạo diễn tài năng nhất".Hách Tể đứng dậy rời khỏi phim trường, lành lặn như thể trước đó hắn chưa từng bị trúng độc. Đông Hải chạy qua chỗ hắn, mang nước mang khăn, hỏi thăm hắn có bị thương chỗ nào không. Cậu để ý ở đoạn bảo vệ Lý Tại Thiên, Hách Tể dường như có sơ ý chà tay xuống đất.Mãi đến lúc được Đông Hải quan tâm, Hách Tể mới nhận ra mình bị thương. Cậu xoắn ống tay áo của hắn lên, thấy da rách một mảng, liền đau xót xoa xoa thổi thổi.Cậu đau lòng không chỉ bởi vết thương, mà còn vì tâm tư của hắn. Phải nhập tâm vào vai diễn cỡ nào, Hách Tể mới không hề màng đến bản thân. Có lẽ đối với hắn, việc giải cứu Hoàng đệ từ lâu đã trở thành bản năng.Đông Hải chạy đến báo Ân Hách đã bị thương, Dương Hi Văn liền không miễn cưỡng quay cảnh tiếp theo ngay mà ra hiệu cho mọi người bắt đầu nghỉ trưa. Cậu nhân cơ hội này kéo Hách Tể đến một góc, xử lý vết thương giúp hắn, băng lại cẩn thận, kế tiếp đi về xe của bọn họ, mang cơm ra.Những người trong đoàn phim theo thông lệ ghé mua mấy hộp cơm trưa vô vị. Nhân viên trang điểm thấy Đông Hải và Hách Tể liền mang hai hộp sang cho bọn họ, nhưng cậu chỉ đem chúng bỏ qua một góc, trực tiếp mở thức ăn sáng nay Hách Tể đã dày công chuẩn bị ra.Thái Y Nhi cùng Viêm Luân ở một bên gặm cơm hộp, phát hiện tình huống này không khỏi khó chịu trong lòng, liếc nhìn nhau một cái, cả hai hướng chỗ Đông Hải đi tới, ngồi xuống hòa nhã nói- Đạo diễn Lý có đồ ăn gì ngon thế?Đông Hải vẫn luôn kì thị Thái Y Nhi từ lần trước cô đòi ăn đồ Hách Tể nấu, vì vậy lần này thấy đối thủ không chỉ có một mà tận hai người liền như mèo mẹ sửng cồ lên, đem thức ăn giấu mất, không quên đáp lại câu quen thuộc- Đại minh tinh đừng giành thức ăn của người khác.Thái Y Nhi không còn lạ gì trò này của Đông Hải, quyết định tấn công Hách Tể- Ân Hách, có thể cho chúng tôi ăn chung không? Chỗ thức ăn này thật không đủ.Cô vừa nói vừa giơ hộp cơm trưa bé tẹo của mình lên. Hách Tể cảm giác từ chỗ đối diện hắn đang ngồi là Đông Hải không ngừng tản ra hàn khí, ánh mắt cậu chết chóc chứa đầy dao găm, luôn chực chờ phóng tới giống như hận không thể "hô biến" giấu hết thức ăn đi.Hách Tể khẽ cười, đối với thái độ này của Đông Hải rất hài lòng, liền phối hợp người yêu, cầm hai hộp cơm trưa lúc nãy nhân viên mang đến, thân thiện giúp đỡ- Dù sao chỗ này ta cùng Đông Hải cũng không ăn, hai người có thể lấy.Nói xong thì tốt bụng đặt vào trong tay Viêm Luân và Thái Y Nhi mỗi người một hộp cơm, vui vẻ nhìn bọn họ "đông cứng", trong khi Đông Hải thật hả dạ mà haha hai tiếng.Hách Tể lấy tay xoa đầu cậu, hưởng thụ những giây phút hạnh phúc này, lòng thầm nghĩ nếu có thể kéo dài được thì quá tốt.Phân cảnh thứ hai sắp diễn ra, có lẽ cũng là một trong hai ký ức đau lòng nhất quá khứ của Hách Tể. Đông Hải ngồi xem kịch bản với hắn, quan sát nét mặt của hắn thật lâu, chỉ thấy hắn đôi lúc tay hơi run, mi khẽ động, ngoài ra không có dấu hiệu gì bất thường. Tựa như tất cả đau đớn và thống khổ đã được giấu nhẹm xuống, che lấp hết, tôi luyện đằng sau lớp mặt nạ rắn chắc.- Nếu không ổn, em nói Dương Hi Văn dùng diễn viên đóng thế cho anh nhé?Đông Hải lo lắng hỏi, chỉ thấy Hách Tể khẽ lắc đầu. Phân cảnh này rất quan trọng, càng về sau toàn là những cảnh quay đắt giá, đòi hỏi diễn viên phải nhập tâm, phải diễn đúng tâm trạng của nhân vật, thể hiện cho khán giả thấy những uất ức và nội tâm của mình. Mà vai diễn này, ngoài Hách Tể ra, không ai có thể làm tròn cả.Hắn không phủ nhận sự đau lòng khi một lần nữa đọc lại những đoạn kịch bản này, nhưng hắn biết rõ từ đầu bản thân vì sao chấp nhận quay phim. Hắn muốn giúp Đông Hải giành tấm vé tu nghiệp nước ngoài. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, vì vậy nhất định phải làm tốt. Như thế lúc hắn rời đi, cậu mới có thể hoàn thành nguyện vọng của bản thân, quên đi hắn mà sống tiếp.Đã nghĩ ngợi xong, Hách Tể xoay người sang nhìn cậu, thấy ánh mắt Đông Hải vẫn tràn ngập lo lắng không dứt, liền không kiềm nén được xúc động choàng tay ôm cậu vào lòng, đặt nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu- Ta không sao. Đông Hải, em có nhớ ta đã nói gì khi em hỏi ta về những phân cảnh cuối cùng này không?Đông Hải trầm ngâm nửa ngày cố gắng vận hành não cá bé nhỏ, nhưng vẫn không nhớ nổi, đành từ trong lòng Hách Tể ngẩng mặt lên, ngu ngơ nhìn hắn.Trong đôi mắt sắc lạnh của Hách Tể luôn chứa đựng một ngọn lửa nhỏ dành riêng cho cậu, chỉ vì cậu mà có, chỉ vì cậu mà thắp sáng, càng vì cậu mà duy trì.- Ta nói... Em chính là cuộc đời này của ta. Nếu thật sự phải diễn lại những thống khổ mà Hách Tể đã chịu đựng, nhất định cũng chỉ là vì em....Phân cảnh thứ 55.Sau khi đuổi được hết đám thích khách, Đài Phong chạy đến đỡ Thái tử, ba người nương vào nhau tìm đường ra khỏi khu rừng, nhưng kì lạ là đi mãi vẫn chẳng thấy lối ra. Theo lý mà nói khu rừng này bọn họ đã đi săn đến mức quen thuộc, nhưng giờ khắc này lại có thể bị lạc.Lý Tại Thiên nhìn Hách Tể sắc mặt trắng bệch nằm trên lưng Đài Phong, trong lòng tràn ngập thắc mắc vì sao hắn phải cứu y? Tuy nhiên y rất nhanh liền nghĩ, có lẽ mình đối với hắn vẫn còn giá trị lợi dụng. Hách Tể chưa bao giờ xem trọng Hoàng đệ này, không thể nào liều mạng cứu y được. Nhất định là vậy.Độc không nặng, chủ yếu chỉ làm Hách Tể suy nhược trong ba canh giờ, thuận lợi cho kế hoạch thứ hai của Tại Thiên mà thôi.Đài Phong nhìn thấy một sơn động, gấp gáp đi tới, đặt Hách Tể ngồi tựa vào hòn đá, lấy từ trong đai lưng ra lọ sứ trắng, đút cho hắn một viên đan dược màu đen. Thân là hộ vệ của Thái tử, không bảo vệ được chủ nhân là trách nhiệm của y, Đài Phong cực kì khẩn trương truyền chân khí vào người Hách Tể, muốn loại bỏ độc tố.Nào ngờ còn chưa kịp hành động thì đã bị Hách Tể ngăn lại, chỉ tay về hướng Hoàng đệ như muốn Đài Phong xem xét Tại Thiên trước. Vết thương của y vẫn chưa khỏi hẳn, hắn rất lo.Đài Phong chỉ biết lắc đầu, phụng mệnh hành sự mà chữa thương Nhị Hoàng tử trước. Lý Tại Thiên lặng lẽ quan sát Hách Tể, không nói một lời, khi Đài Phong đi tới chỗ mình mới chậm rãi nhả ra mấy chữ- Vết thương của Hoàng huynh có nghiêm trọng lắm không?Đài Phong nhìn nét mặt không chút giả dối của Nhị Hoàng tử, trong lòng thầm mắng, nếu chẳng phải tại ngài đột nhiên chạy ra, Thái tử có thể bị thương sao? Nhìn cách nào cũng giống cố ý. Nhưng những lời này không thể nói, chỉ có thể lắc đầu sau đó yên lặng, xem vết xước nhẹ trên tay Nhị Hoàng tử.Nhận thấy trời sắp tối, mà lương khô của bọn họ trong lúc giao chiến đã mất tăm, Đài Phong lo lắng Thái tử suy kiệt không có gì ăn, quyết định ra ngoài tìm thú hoang và củi. Trước khi đi không quên để lại thanh kiếm của mình cho Hách Tể cùng lời dặn dò- Thái tử, ngài nhất định phải tự bảo trọng. Thần đi sẽ về ngay.Y liếc mắt nhìn Lý Tại Thiên đang yên vị trong góc, cảm thấy người kia sẽ không gây nguy hiểm cho Thái tử mới yên tâm rời đi. Mà Hách Tể đối với Hoàng đệ yêu dấu của hắn chưa từng có đề phòng, hơn nữa còn có chút mù quáng đến ngu ngốc.Hắn nâng tay gọi Tại Thiên tới, đem thanh kiếm Đài Phong vừa đưa cho mình trao vào tay Tại Thiên, nói qua làn hơi mỏng manh- Đệ cầm lấy phòng thân.Ánh mắt Tại Thiên ngày càng thâm trầm như hòn đá đang dần rơi xuống đáy giếng, là sâu đến mức không còn biết rõ y đang nghĩ gì. Y không nhận kiếm ngay, cũng chẳng từ chối, rất lâu sau đó khi Hách Tể mệt mỏi nhắm mắt lại mới nghe được y cất tiếng, nhưng trước mắt hắn đã là một mảng tối đen, Hách Tể chính thức bị người ta đánh ngất.- Đối xử tốt với ta bao nhiêu năm qua, ngươi là vì thương hại ta sao?Lúc Đài Phong quay về, Nhị Hoàng tử và Thái tử đã biến mất.Khi Hách Tể tỉnh lại, hắn phát hiện sơn động này và sơn động lúc nãy khác nhau, không chỉ khác biệt địa điểm mà tình thế cũng khác. Ai đó xích hai tay hắn lại, kéo căng ra hai bên, đầu gối hắn khụy xuống, vô lực bị giam trong một cái lồng sắt.Mà người đang đứng ngoài chăm chú nhìn hắn, đáy mắt không có lấy nửa điểm lo lắng, thậm chí dẫn đầu đoàn thích khách sáng nay không ai khác chính là Hoàng đệ yêu dấu – Lý Tại Thiên.Hách Tể co chặt nắm tay, hắn sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, khi hắn cuối cùng cũng biết được tất cả sự thật, những hao tâm tổn trí hắn tốn lên người y, hóa ra đều chỉ là vô nghĩa.Hắn cũng sẽ không quên hình ảnh này, khi Hoàng đệ hắn hết mực yêu thương đứng ở đó, tay cầm roi sắt không ngừng quật vào người hắn với ánh mắt chứa đầy hận thù.Y nói ngay từ đầu bọn họ đã chẳng phải huynh đệ, ngày hôm nay chính là ngày chết của hắn, ngày bọn họ ân đoạn nghĩa tuyệt. Y nói tất cả là lỗi của hắn, do hắn muốn tranh vị với y, hắn muốn một mình độc chiếm ngai vàng, mà ngai vàng đó vốn dĩ phải là của y mới đúng.Nhưng Hách Tể không hiểu việc y đang nói. Vì sao hắn đã cố gắng làm mọi cách, cố gắng cho Tại Thiên cuộc sống yên bình lại dẫn đến kết cục này? Còn nói cái gì không phải huynh đệ, y chẳng phải Hoàng đệ ruột do mẫu thân hạ sinh sau hắn mười phút sao?Hách Tể càng nghĩ càng không thông. Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khiến hắn trở nên mù mịt hơn bao giờ hết. Y chưa từng nói với hắn y có hứng thú với triều chính, y cũng chưa từng đến tìm hắn cầu xin hắn cho y ngôi vị, y chỉ yên lặng ở bên hắn từng ngày, làm cho hắn lầm tưởng y chỉ cần có vậy.Hóa ra tất cả đều sai rồi. Hách Tể cả người chằng chịt vết thương, Lý Tại Thiên còn sai người xát muối lên vết thương của hắn, kế tiếp dội nước lên, khiến hắn thống khổ vạn phần, sống không bằng chết. Nhưng hắn tuyệt nhiên không kêu than nửa câu, suốt cả quá trình chỉ cắn răng chịu đựng, tự hỏi chính mình ngàn vạn lần y sai hay hắn sai?Thái độ không phục này của Hách Tể chính là thứ mà Tại Thiên ghét nhất. Y cho rằng hắn luôn diễn kịch, lúc nào cũng tự cho mình là kẻ thanh tao liêm khiết, y muốn hắn phải gỡ bỏ tôn nghiêm, phục tùng y.- Hoàng huynh, ta hỏi lần cuối, ngươi rốt cuộc có chịu nhường ngôi hay không?Lý Hách Tể bật cười. Nếu là bảy năm trước y đến hỏi hắn câu này, hắn có thể sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại bây giờ, sau khi biết được tất cả yêu thương hắn dành cho người này là giả dối, còn có thể hay sao?Thích khách đến ám sát hắn thì ra là người của Hoàng đệ. Độc mà hắn trúng phải cũng do Hoàng đệ ban cho. Hắn lao tâm khổ trí nhiều năm như vậy, lại không ngờ tất cả đều đến từ Hoàng đệ mà hắn yêu thương nhất. Nỗi đau này làm sao có thể diễn tả?Hơn hết, sao có thể giao cơ ngơi và ngai vị này cho một kẻ có dã tâm như vậy? Để muôn dân bá tánh chịu thống trị của một người tàn độc tới mức ngay cả thân thích ruột thịt của mình cũng có thể xuống tay?Từng yêu thương y bao nhiêu, hiện tại Hách Tể cảm thấy phẫn nộ và căm hận bấy nhiêu. Y không xứng, không xứng có được bảo vệ của hắn suốt thời gian qua. Hắn cũng không đáng bị phản bội thế này.Vì vậy Hách Tể liền ngẩng đầu, từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt quật cường giấu sau lọn tóc rơi xõa xuống, nghiến răng nói từng chữ- Không-bao-giờ. Ngươi không bao giờ xứng đáng có được những thứ của Lý Hách Tể ta ban cho!Đông Hải đứng từ ngoài phim trường nhìn vào, đau lòng khôn xiết, cậu thấy một giọt nước mắt của Hách Tể rơi ra. Trong kịch bản không hề yêu cầu hắn phải khóc, nhưng có lẽ Hách Tể đã quá thương tâm, quá nhập tâm vào vai diễn này, càng thất vọng về quá khứ.Hắn không bao giờ có thể ngờ rằng, người hắn luôn bảo vệ chính là kẻ vẫn mong hắn chết đi.Nhưng không sao cả, bởi vì giờ đây hắn đã có cậu, cậu sẽ không phản bội hay làm tổn thương hắn.Đông Hải xem xong phân cảnh này, không vì nó quay đến hoàn hảo mà vừa lòng, ngược lại chỉ cảm thấy chua xót vạn phần.Đúng như vậy. Hách Tể không thể chết, hắn không đáng chết khi tất cả những gì hắn làm đều chỉ để bảo vệ những người xung quanh. Đông Hải nhất định có cách, cậu sẽ giúp hắn đòi lại công đạo, giống như những gì ngày mưa hôm đó cậu đã nói: cho hắn làm Hoàng Đế độc nhất không ai tranh vị.Lý Hách Tể, anh nhất định sẽ có một kết cục viên mãn như anh mong muốn. ~ Hết Chương 19 ~~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store