ZingTruyen.Store

Anh Ho Ta La Hoang De Hyukhae Aiden Lee

~ Chương 14 ~

Thôi Thủy Nguyên vừa đi không lâu thì Đông Hải đã kết thúc công việc ở phim trường trở về. Cậu mệt mỏi mở cửa bước vào nhà, lại bị hương thơm tỏa ra từ trong bếp quyến rũ, quên cả đau nhức trên cơ thể tiến vào.

Hách Tể đã làm thức ăn xong, vừa thơm vừa đẹp mắt khiến cậu chỉ muốn nhào tới ăn lấy ăn để. Nhưng mà Đông Hải chợt phát hiện ra, cậu nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy hắn. Đông Hải ra khỏi bếp, đứng từ cầu thang gọi vọng lên

- Hách Tể? Anh có trên đó không?

Đáp lại cậu là một sự yên lặng đến rợn người. Đông Hải bước nhanh lên cầu thang, cánh cửa phòng cậu vẫn như lúc sáng cậu rời đi đóng chặt, mà cửa phòng Hách Tể thì lại mở toang. Đông Hải đột nhiên có một suy nghĩ đáng sợ như mấy tình tiết trong phim cậu vẫn thường hay xem.

Trường hợp một, trường hợp khả thi nhất cũng là không nguy hiểm nhất, Hách Tể quên đóng cửa mà thôi, và hắn thì đang lởn vởn đâu đó trong mấy góc khuất hòng hù dọa cậu.

Trường hợp thứ hai, giống như trong những bộ phim vợ chồng cãi nhau, anh chồng vì quá tức giận mà gom đồ bỏ nhà ra đi. Lý Hách Tể có thể hay không đã bỏ rơi cậu?

Trường hợp thứ ba, trường hợp đáng sợ nhất. Cậu xem không ít phim kinh dị, rất nhiều phân cảnh nhân vật chính trở về nhà phát hiện người thân của mình đều bị sát hại, thành thử luôn mang bóng ma tâm lý trong lòng.

Tuy nhiên cậu cho rằng chẳng ai có thể giết được Hách Tể. Nếu thật sự trong nhà cậu có một cái xác, thì đó phải là kẻ nào xấu số dám chọc giận vị Hoàng Đế kia.

Vì vậy Đông Hải thu hết can đảm bước vào phòng. Bên trong hoàn toàn bình thường, di động của Hách Tể yên vị trên chiếc giường drap xám, từ phòng tắm truyền đến tiếng nước.

Đông Hải nhanh chóng nuốt một ngụm nước bọt, qua tấm kính mờ ảo mơ hồ nhìn thấy được thân thể của người kia. Cao ráo, khỏe khoắn, đầy những đường cong và cơ bắp. Hắn đang ngẩng mặt lên, để dòng nước ấm nóng từ vòi sen chậm rãi đáp xuống mặt.

Đông Hải thật muốn chảy máu mũi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy bản thân đen tối và háo sắc như thế từ khi gặp Hách Tể. Cậu trước giờ nếu thấy người đẹp cùng lắm chỉ lưu luyến liếc nhìn rồi âm thầm tán thưởng mà thôi.

Ấy mà từ khi đại mỹ nam Lý Hách Tể kiêm Hoàng Đế oai phong lẫm liệt đến nhà, Đông Hải cuối cùng cũng phát hiện đẹp trai chính là một loại vũ khí. Thứ vũ khí này của Hách Tể rất đáng sợ, có thể giết chết cậu trong tích tắc chỉ với một nụ cười. Đông Hải mệt mỏi nghĩ, thuốc kháng sinh hình như cũng không còn tác dụng nữa rồi.

Tiếng nước chảy bên trong dừng lại, Hách Tể vươn tay lấy khăn tắm quấn quanh hông. Đây là thói quen hắn mới tạo dạo gần đây. Ở thế giới cũ Hách Tể sẽ mặc một cái áo tắm mỏng, nào ngờ ở thế giới này áo tắm lại dày đến đáng sợ, làm cho hắn không thoải mái lắm, quyết định đổi thành quấn khăn. Hắn biết được chiêu này là do luyện "Tình nhân của chúng sinh" đó nha, học tập rất tốt.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, Đông Hải vẫn như cũ chôn chân tại giường. Cậu rõ ràng không nhìn thấy Hách Tể làm động tác mặc quần áo! Hắn cư nhiên để vậy bước ra sao? Lẽ nào giây tiếp theo sẽ lõa thể trước mặt cậu? Đông Hải hoảng hốt nghĩ, vừa nhìn thấy khuôn ngực săn chắc của Hách Tể liền nhắm tịt mắt lại.

Hách Tể đẩy cửa thì phát hiện cảnh tượng buồn cười này. Đông Hải đứng giữa phòng hắn, cả người căng cứng như khúc gỗ, hai tay không ngừng vặn xoắn vào nhau, biểu thị cậu đang cực kì lo lắng và căng thẳng, mà hai mắt cậu... lại đang nhắm chặt.

Đông Hải không nhìn thấy, chỉ có thể dùng âm thanh để cảm nhận. Cậu nghe tiếng bước chân Hách Tể ngày càng đến gần, cảm nhận khí tức mát mẻ từ cơ thể hắn, lại ngửi được mùi sữa tắm nam tính đến ngây ngất. Đông Hải tự chửi rủa chính mình, mau xoay người rồi bỏ chạy đi chứ, còn đứng ở đây làm cái gì!

Nhưng không đợi cậu có cơ hội rời đi thì Hách Tể đã đứng trước mặt cậu. Hắn hơi cúi người, kề mặt sát vào mặt Đông Hải, dùng thanh âm trầm khàn cất tiếng hỏi

- Đông Hải... Em đang làm gì vậy?

Đông Hải lúng túng muốn lùi bước, đây vẫn là thói quen xấu khó bỏ của cậu, kể cả khi cậu thật sự thích Hách Tể ở gần mình, vẫn sẽ theo phản xạ tự nhiên mà lùi lại.

Tuy nhiên bởi vì quá căng thẳng hai chân cậu bỗng vướng vào nhau, Đông Hải thất kinh mở to mắt hô một tiếng, tưởng rằng giây tiếp theo chính mình sẽ ngã nhào xuống đất. Nào ngờ trước mặt chỉ là mảng tối sầm, ở vùng eo có thêm một cánh tay hữu lực, cơ thể cậu nằm gọn trong lòng hắn, hai tay cũng đặt trên khuôn ngực của người kia.

Mát lạnh và săn chắc! Đông Hải thầm nghĩ, chết rồi, cậu nhất định là sắp chết rồi! Tại sao cơ thể đột nhiên tỏa nhiệt nóng đến vậy? Ngột ngạt quá, thiếu oxy quá, đẹp trai đến mức hút hết oxy của người khác sao? Nhưng mà Hách Tể thật thơm... Đông Hải vì thế luyến tiếc không muốn rời, cứ đứng yên để mặc hắn ôm.

Hách Tể làm sao không nhận ra ý đồ của cậu, nhưng hắn không định vạch trần, thậm chí còn cảm thấy Đông Hải thật đáng yêu. Hắn giữ bình tĩnh, siết chặt hông cậu nói

- Cẩn thận một chút.

Đông Hải "ừm" trong cuống họng một tiếng, giả vờ như cậu vẫn chưa hoàn hồn khỏi nỗi sợ hãi từ cú ngã hụt lúc nãy, giữ nguyên tư thế ái muội này.

Hách Tể bỗng nhiên nổi hứng châm chọc cậu, muốn trả thù cậu nhiều ngày trước lừa hắn

- Em lạnh?

Hắn hỏi như vậy là bởi vì mỗi lần Đông Hải muốn ôm hắn, cậu đều sẽ không thừa nhận, luôn lấy lí do rằng trời thật lạnh, mà Hách Tể lại ấm, nên muốn dùng hắn sưởi ấm một chút. Hách Tể đối với lý do củ chuối kia từ chối cho ý kiến, còn rất nguyện ý để cậu sử dụng hắn như một lò sưởi, mãn nguyện ôm lấy cậu.

Đông Hải nghe Hách Tể hỏi lạnh, theo thông lệ vô thức gật đầu. Dù sao cậu cũng đã ở ngoài đường khá lâu, khi về nhà thân nhiệt sẽ hạ xuống, lạnh cũng là điều hợp lý thôi.

Chẳng qua cái gật đầu này đã rơi vào bẫy của Hách Tể, hắn vội vã đẩy cậu ra, bày vẻ mặt nghiêm túc nói

- Nếu lạnh thì không nên ôm. Ta vừa tắm, cả người cũng chỉ toàn là lạnh lẽo, sẽ làm em lạnh hơn.

Đông Hải trừng mắt nhìn hắn, lúng túng không biết đáp thế nào, bởi vì Hách Tể nói rất đúng. Nhưng mà... cậu vốn chỉ muốn ôm hắn thôi, hoàn toàn chẳng phải lạnh gì hết. Nhưng không thể để Hách Tể biết, Đông Hải liền nhanh như con cá lật mặt đáp

- Đột nhiên không thấy lạnh nữa, ngược lại có chút nóng.

Lời này là ngụ ý: "Em nóng rồi! Cơ thể anh lại đang lạnh, mau tới ôm em đi!"

Hách Tể cười nhẹ, dùng tay xoa đầu cậu khiến tóc Đông Hải rối tung, sau đó vẫn là không ôm, trực tiếp kéo người kia vào lòng hôn xuống.

Đôi môi mát lạnh của Hách Tể vừa chạm đến đã khiến Đông Hải giật mình. Nhưng cậu rất nhanh không thèm bận tâm mấy cái nhiệt độ nhàm chán này nữa, chỉ tập trung hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào.

Hai tay Hách Tể giữ gương mặt cậu, nâng niu đặt môi hôn. Hắn mút lấy bờ môi sớm đã lạnh toát của người kia vì đi đoạn đường dài, dùng chiếc lưỡi ấm nóng của mình quét qua một lần lại một lần, mang theo ý vị cưng chiều như muốn làm ấm.

Đông Hải luống cuống đặt tay trên hông hắn, xương hông của Hách Tể rất đẹp, tạo với thân thể thành một khối vô cùng cân xứng, chạy dọc xuống thắt lưng... Không biết xuống dưới nữa thì sẽ như thế nào...

Hắn tách khớp hàm cậu, xuất quân chiến đấu, chiếm giữ thành trì của Đông Hải. Hách Tể bước tới, cậu lùi ra sau, cuối cùng ngã xuống giường. Đông Hải vừa ngã xuống, Hách Tể liền trèo lên người cậu, dường như không có ý định dừng lại màn hôn môi sắp dẫn đến thác loạn này.

Người kia luôn khiến hắn say mê, chính là thứ độc dược không cần uống chỉ cần ngắm cũng đủ ngấm sâu vào tim. Chỉ cần nhìn thấy cậu, hắn đều sẽ không thể giữ tự chủ mà hôn. Hôn được cậu, hắn lại càng mất kiểm soát, không muốn dứt ra. Chỉ muốn cùng cậu, đi sâu hơn nữa... sâu hơn nữa...

Lưng Đông Hải chạm giường, ngực chạm ngực Hách Tể cách một lớp áo. Người ở trên như núi băng ngàn năm đè lên cậu, nhưng giờ phút này Đông Hải lại chỉ thấy thật nóng, hoàn toàn chẳng có chút lạnh lẽo nào. Xem ra dùng cách này để sưởi ấm cũng không tệ.

Đông Hải dùng tay lướt trên tấm lưng trần trơn nhẵn của hắn, sau đó không yên vị chạy dọc mạn sườn. Gương mặt Hách Tể phút chốc tối sầm, hắn hơi dứt ra, từ trên cao cúi đầu nhìn xuống.

Hai má Đông Hải phiếm hồng, trong ánh mắt tràn ngập sắc tình mời gọi, đôi môi cậu hơi hé, có chút sưng, càng kích thích thị giác và ham muốn của hắn. Hách Tể không còn kiên nhẫn nữa, liền cúi đầu hôn tiếp, dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ. Bởi vì không thể hôn đủ, nên phải dùng cách khác để cảm nhận mà thôi.

Bàn tay hắn rời khỏi gương mặt cậu, mò mẫm vạt áo của Đông Hải, hơi kéo ra một chút rồi chui tọt vào trong. Đông Hải đối với mỗi cử động của hắn đều hết sức nhạy cảm, năm ngón tay lạnh toát của Hách Tể nắm lấy eo cậu khiến Đông Hải phát run. Cánh tay đó còn không an phận, cứ chạy loạn lên xuống chẳng có điểm dừng.

Hách Tể một lần nữa tách ra, hắn lướt đôi môi sang vùng má bầu bĩnh, đặt mạnh xuống nụ hôn đầy yêu thương, khẽ khàng tìm tai cậu, nóng bỏng nói những lời khiến người ta phát thẹn

- Đông Hải... Ta luôn không thể làm chủ được chính mình khi ở bên em...

Cậu ngại ngùng "ừm" một tiếng, lại khiến Lý Hách ngứa ngáy cả người, như thể có bàn tay vô hình với những móng vuốt dài không ngừng cào qua cào lại trong lòng hắn. Hắn hôn nhẹ tai cậu, nào ngờ lại hù dọa Đông Hải nhảy dựng.

Cậu từ lúc sinh ra bộ phận nhạy cảm nhất chính là lỗ tai, chỉ cần khẽ chạm cũng sẽ tê cứng người. Cái giật mình này của Đông Hải quá chấn động, tựa như có một con sói đã cắn mất tai cậu luôn rồi. Cho nên Hách Tể rất lễ độ đè nén ham muốn của bản thân lại, quan tâm hỏi

- Có chỗ nào không ổn sao?

Đông Hải nhìn hắn, thấy ánh mắt cưng chiều và lo lắng của Hách Tể liền mủi lòng, nhanh chóng lắc đầu. Chính là ánh mắt này, ánh mắt chỉ dành riêng cho cậu, đối lập hoàn toàn với những người khác, khiến Đông Hải cảm giác cậu vô cùng đặc biệt, để cậu có thể vì hắn mà chịu đựng mọi thứ... kể cả nhột.

Tuy nhiên Hách Tể chẳng biết là cảm thấy không an toàn hay ham muốn đã nguội lạnh, dù vẫn duy trì tư thế cũ nhưng không có tiếp tục, dùng một tay vén lọn tóc rũ xõa trên trán cậu đầy dịu dàng.

Đông Hải sợ hắn nghĩ sai rằng cậu không thích cùng hắn tiếp xúc, liền gấp gáp giải thích

- Không có chuyện gì đâu, chỉ là ở tai rất dễ nhột mà thôi.

Vậy mà lời này lại khiến Hách Tể trầm mặc hơn. Hắn vẫn để tâm những điều Thủy Nguyên nói, rằng hai người họ từ bé đã cùng nhau lớn lên, hắn không hề biết gì về sở thích hay thói quen của cậu. Ví dụ như việc lúc nãy, hắn không biết Đông Hải bị nhột ở tai.

Hách Tể dùng ánh mắt có chút tổn thương hỏi cậu

- Ta không hiểu em, ta không biết gì về những sở thích của em, em có cảm thấy buồn không?

Đông Hải nghe xong cảm thấy khó hiểu hơn thấy buồn. Tại sao Hách Tể lại quan tâm vấn đề này? Chẳng lẽ đây là chuyện thường gặp giữa những người yêu nhau? Hắn sợ tâm hồn của cả hai không thể đồng điệu?

- Có gì đáng buồn chứ? Đối với Đông Hải, chỉ cần anh luôn ở bên em, thì đã là tất cả những điều em mong muốn.

Hách Tể cảm giác quá ấm lòng. Đông Hải nói đúng, rào cản thời gian và sở thích đều có thể khắc phục, chỉ cần có tình yêu. Nhưng hắn bỗng để ý đến một vấn đề, "luôn ở bên em"... hắn có thể ở bên cậu bao lâu nữa?

Đôi lúc Hách Tể hoài nghi hắn có phải thật sự đang sống trong thế giới này hay không? Hắn không có một người mẹ thật sinh ra, không theo thời gian lớn lên, hắn cứ như vậy "trưởng thành" trong kịch bản phim. Có tính là một người thật của thế giới này không?

Nhưng hắn có máu, có tim, nước mắt và mọi thứ. Hắn vẫn như mọi người sinh hoạt bình thường. Và liệu rằng hắn còn có thể như vậy thêm bao lâu nữa?

Hách Tể dùng ngón tay lướt trên má cậu, mang theo rầu rĩ nói

- Nếu một ngày ta không ở bên em nữa, em có thể vui vẻ sống tiếp không?

Đông Hải yên lặng suy nghĩ. Trước đây khi chưa có Hách Tể, cậu vẫn một mình an ổn sống qua ngày, ăn mì gói, đi làm, nửa năm về quê thăm ba mẹ một lần, cũng đã bảy năm rồi trôi qua như thế. Nhưng mà hiện tại cậu có Hách Tể. Mỗi ngày đều có thể ăn món ngon hắn làm, cùng hắn đến phim trường, cùng hắn trở về, ở chung một nhà, cùng hắn trò chuyện, cùng hắn... yêu nhau.

Cảm giác này rất tốt, Đông Hải không muốn quay lại quá khứ. Cậu không muốn tiếp tục ăn mấy gói mì không ngon lành kia nữa. Vì vậy liền liều mạng lắc đầu. Thay vì trả lời, lại một mực khẳng định

- Em sẽ không để anh rời đi.

Anh có thể đến được đây chính là vì em. Chỉ cần một ngày nào đó em chưa cho phép, Lý Hách Tể anh nhất định không thể rời khỏi.

...

Tối hôm đó Đông Hải nằm mơ.

Từ sau khi nói hết cho Hách Tể biết sự thật cậu không còn gặp lại giấc mơ Hách Tể chất vấn cậu lừa dối hắn nữa. Thay vào đó giấc mơ nguyên thủy ban đầu bỗng quay lại, tìm kiếm cậu, khiến cậu sợ hãi đến phát run.

Vẫn là đỉnh núi đầy gió, một toán quân lính kẻ cầm khiên người cầm cung chạy như bay đuổi theo bạch y nam tử tóc đen tỏa sáng dưới ánh mặt trời.

Diễn biến sau đó đều giống hệt giấc mơ ban đầu, nhưng Đông Hải cảm giác cậu bây giờ và lúc trước khi nhìn thấy cảnh tượng này rất khác nhau. Cậu lúc trước sẽ chỉ tức giận và không cam lòng, nhưng cậu của hiện tại lại đau đớn đến mức bật khóc. Vì cậu yêu hắn.

Đông Hải không muốn Hách Tể xảy ra chuyện gì. Cho dù đây chỉ là một phân cảnh trong phim thì sao? Cho dù nó không hề có thật thì thế nào? Cậu vẫn không cách nào nhìn người đó chết đi. Không thể chịu đựng, không thể chấp nhận, càng không cam tâm.

Hắn vì sao lại đến được đây? Nếu vốn dĩ kết cục của "Nhật Nguyệt Đế Vương" là cái chết, thì tại sao Hách Tể vẫn lành lặn sống ở nơi này? Không phải hắn nên ngã xuống vách núi đó, tan xương nát thịt như những con chữ viết trong kịch bản ư?

Đông Hải thấy bầu trời tối sầm, một bóng đen to tròn như lòng đỏ trứng che lấp ánh mặt trời. Nhật thực. Bầu trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa giống hệt ngày Hách Tể đến.

Ngay tại khoảnh khắc quyết định khi hắn ngã xuống cậu cuối cùng cũng nhìn thấy một chi tiết mà bản thân vốn đã bỏ quên rất nhiều lần. Những giọt nước mưa kia tuy làm ướt áo của Hách Tể, nhưng không hề chạm đất.

Đông Hải giật mình thức dậy, Hách Tể vẫn nằm bên cạnh cậu, mắt hắn cũng mở to, dường như đã quan sát cậu rất lâu từ khi cậu ngủ. Bàn tay hắn vươn tới, lau đi giọt nước đọng trên khóe mắt cậu, đau lòng không thôi.

Đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy cậu khóc ngay cả trong giấc ngủ. Có chuyện gì ở trong lòng, trong mơ khiến cậu canh cánh đến mức không thể yên giấc?

Hách Tể nhích người lại gần ôm lấy cậu, truyền cho Đông Hải hơi ấm, nhẹ an ủi cậu không sao, không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Nhưng Đông Hải không thấy vậy, những giấc mơ này tuy không nói về cậu nhưng lại quá chân thực. Cậu mơ hồ cảm thấy đó có thể là quá khứ mà Hách Tể đã từng trải qua trước khi đến đây.

Cậu cho rằng thế giới trong kịch bản phim chỉ như những con chữ trên mảnh giấy, yên tĩnh không thể động. Vậy mà khi Hách Tể bước ra từ đó, thực thụ có xương và máu thịt như một người bình thường, cậu cuối cùng cũng biết ở đó có thật. Thế giới kịch bản vẫn diễn ra đâu đó mà con người không thể lý giải. Cho nên Hách Tể mới có ký ức, vì hắn đã trải qua.

Đông Hải hít sâu một hơi không dám nghĩ, nếu một ngày hắn quay trở lại thế giới kia sẽ thế nào? Mà không, hắn nhất định đã chết. Chính mắt cậu nhìn thấy hắn ngã xuống vách núi. Hách Tể nhất định đã chết rồi mới có thể xuyên không đến đây, hoàn toàn không thể quay về nữa.

Hách Tể không hỏi vì sao cậu lại khóc, Đông Hải cũng chẳng nói gì, hai người cứ thế nằm trên giường ôm nhau. Khoảng chừng mười phút, Đông Hải không thể tiếp tục tự lừa mình dối người, liền ngẩng đầu dùng ánh mắt tràn đầy chờ mong nói

- Kể về quá khứ trước kia của anh cho em nghe đi.

Hách Tể hơi cau mày. Không phải hắn ghét tiết lộ quá khứ đầy u tối và đau khổ kia, mà bởi vì Đông Hải muốn nghe, cậu muốn biết.

- Chẳng phải em đã xem hết rồi sao? Chính là giống hệt những gì y viết.

Y ở đây là Cao Nhiên, tác giả của "Nhật Nguyệt Đế Vương". Đông Hải đương nhiên hiểu rõ, cậu biết hết mọi tình tiết trong cuộc đời hắn, kịch bản đã đọc không dưới mười lần đến mức thuộc lòng.

Nhưng mà cậu lại luôn cảm thấy trong mấy tờ giấy chi chít chữ kia dường như vẫn thiếu thứ gì đó. Chính là những điều có thể xảy ở thế giới kịch bản mà Cao Nhiên không hề tác động. Loại suy nghĩ điên rồ này khiến Đông Hải trở nên hoảng sợ. Liệu có bao giờ Cao Nhiên không thể làm chủ được thế giới kịch bản phim hay không? Liệu có thứ gì đó xảy ra bên trong mà y không hề hay biết?

Cho nên Đông Hải liền chuyển câu hỏi sang vấn đề mà cậu vẫn luôn thắc mắc

- Lúc anh đến đây... ở đó đang xảy ra chuyện gì?

Hách Tể chậm rãi nhớ lại ký ức ngày hôm ấy, mảnh kí ức sống động nhất mà hắn luôn mang theo cho đến hôm nay, không dễ gì quên được. Mặc dù Đông Hải có lẽ đã đọc qua phân cảnh này rồi, nhưng Hách Tể vẫn rất nghiêm túc kể lại

- Khi đó là mùa hè, ta và Hoàng đệ xuất cung tham gia một buổi săn hoàng gia. Vừa đi hết khu rừng, bốn phía liền xuất hiện một đám người bịt mặt không rõ lai lịch. Ta vốn nghĩ có lẽ là sơn tặc hoặc thích khách do người phái tới ám sát bọn ta. Nào có ngờ, đám người kia do Hoàng đệ đưa đến để dàn cảnh. Hắn muốn ta chủ động nhường ngôi, nếu không sẽ trực tiếp giết ta soán vị.

Hách Tể hít một ngụm khí lạnh, Đông Hải nín thở đợi mọi chuyện diễn ra, cậu không ngừng ghép những lời kể này vào hình ảnh mà mình đã thấy trong mơ, hoàn toàn trùng khớp.

- Ban đầu Hoàng đệ bắt ta giam vào một sơn động, muốn ta truyền ngôi, yên phận sống dưới trướng của hắn, không được can thiệp vào triều chính nữa, ta không đồng ý nên bị thóa mạ và hành hạ. Nhẫn nhịn đến lúc bọn họ ngủ, ta lừa được một lính canh bỏ trốn, nhưng không may bị phát hiện. Hoàng đệ đuổi theo, hắn ngồi trên lưng ngựa, khoác trường bào, vẫn là dáng dấp của Nhị Hoàng tử nhưng trên gương mặt đã không còn hòa nhã và kiên nhẫn, cũng không còn kiêng nể nhìn ta. Ta biết, hắn đến chính là để giết chết ta.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó, ta chạy đến đường cùng, là một vách núi bị sương mù bao phủ, sâu không thấy đáy. Hoàng đệ đuổi đến, hắn nói nếu ta sớm khuất phục hắn, mọi chuyện đã không tới mức này. Nhưng ta biết cho dù có nhường ngôi Hoàng đệ cũng sẽ không tha cho ta, bởi vì trong mắt hắn chưa từng có vị Hoàng huynh này, chưa từng.

Giọng nói của Hách Tể tràn đầy đau đớn. Đông Hải nhìn sâu vào mắt hắn, nỗi đau này, có lẽ không thể dùng bất kì thứ gì bù đắp được. Cậu đưa tay chạm vào má hắn, dùng ánh mắt an ủi và đồng cảm như muốn nói: "Cho dù tất cả mọi người phản bội anh cũng không sao, đã có em ở đây rồi."

Hách Tể cầm lấy bàn tay cậu khẽ hôn, một lần nữa tiếp tục câu chuyện

- Ta bị hàng trăm mũi tên nhắm vào, cảm giác vạn tiễn xuyên tim... cũng không phải quá đau đớn như ta tưởng tượng. Thế nhưng bầu trời đột nhiên tối sầm, ánh dương trên đỉnh đầu chợt tắt. Có rất nhiều mũi tên hữu lực bắn tới cùng một lúc khiến ta không thể đứng vững, lảo đảo ngã về phía sau. Lúc đó... ta cứ nghĩ mình đã chết rồi.

Nghĩ mình đã chết? Hắn nghĩ? Vậy là hắn không chết? Lý Hách Tể chưa hề chết thật trong thế giới kịch bản? Tại sao lại như vậy?

Vốn nghĩ sự tình đã đủ phức tạp, nào ngờ câu nói tiếp theo còn vượt xa dự đoán của cậu

- Chuyện lạ là ta cảm thấy bầu trời đen đó bắt đầu thay đổi. Không phải bởi vì mặt trời bị che khuất, mà chính là màn đêm thật sự. Rồi ta đứng ở đó, dưới một góc cây, dưới mưa, thấy em nhìn ta.

Gương mặt Hách Tể từ lúc nào đã kề sát lại, Đông Hải cũng không né tránh, bởi vì cậu đang bận suy nghĩ. Hách Tể chưa chết trong thế giới kịch bản... Nghĩa là hắn vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào? Và khi hắn trở lại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu thế giới đó có đóng băng hay không sau khi hắn rời khỏi?

Nếu như nó đóng băng, lúc Hách Tể quay lại sẽ tiếp tục trôi. Mà tiếp tục diễn ra thì Hách Tể đang ở đâu cơ chứ? Hắn chính là đang rơi xuống vực, thịt nát xương tan!

Xuyên không đến đây khiến Hách Tể thành công giữ được tính mạng, nhưng hắn vì lý do gì có thể đến đây?

Đông Hải nghiêng đầu, liền thấy gương mặt anh tuấn phóng to cực đại của hắn, cánh mũi hai người chạm vào nhau, tiếp tục giành giật một luồng oxy thiếu thốn.

Cuối cùng Hách Tể cũng nói một câu, câu nói này chính là chân tướng cho toàn bộ mọi thứ, cho mọi khúc mắc cậu vẫn mang theo bấy lâu nay

- Đông Hải, ta luôn cảm thấy em chính là lý do ta ở đây. Lúc rơi xuống vách núi ta đã nghe tiếng người, người đó gọi tên ta. Cho nên lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của em, ta rất hoảng sợ. Em không thử nghĩ xem vì sao lúc đó ta không giết chết em? Chính vì em ngay từ đầu đã rất đặc biệt, em là ân nhân cứu mạng của ta.

Đông Hải cảm thấy như vừa được khai sáng, song vẫn còn một số chỗ quá mịt mù. Cậu gọi tên hắn? Cậu gọi hắn lúc nào khi mà Hách Tể ở trong kịch bản còn cậu ở ngoài này?

Thế nhưng Đông Hải rất nhanh nhớ ra ngày mưa hôm đó cậu là đang làm gì. Cậu đọc kịch bản, đọc đến đoạn Hách Tể bị vạn tiễn xuyên tim vì quá tức giận mà rống to: "Con mẹ nó thiên lý! Lý Hách Tể, anh xuyên không ra đây. Đông Hải tôi nuôi anh, bao dưỡng anh, cho anh làm Hoàng Đế độc nhất không ai tranh vị!"

Chính câu nói này mang Hách Tể đến. Chính sự phẫn uất và niềm tin của cậu đã khiến hắn thành công xuyên không. Thảo nào hắn lại xuất hiện trước cửa nhà cậu mà không phải bất kì nơi nào khác. Bởi vì cậu là lý do mang hắn đến.

Tại sao Hách Tể không chết ư? Vì cậu đã cứu hắn. Đông Hải lúc đó chưa đọc hết kịch bản, cậu còn ba dòng cuối vẫn chưa xem xong. Ba dòng cuối đó Hách Tể thịt nát xương tan, chết trong uất hận. Lẽ nào vì Đông Hải không xem, nên hắn không chết?

Cậu lần đầu tiên cảm thấy quá may mắn. Thật may mắn. Cậu cuối cùng cũng biết vì sao hắn đến đây, vì sao hắn tồn tại. Chính là vì cậu.

Trong trái tim tràn ngập hạnh phúc, Đông Hải kích động nhào đến hôn môi hắn

- Hách Tể, đời này gặp được em chính là phúc phần của anh.

Hách Tể vươn tay ôm lấy cậu, cảm nhận sự chủ động vụng về kia, trước khi đắm chìm trong nụ hôn sâu thỏa mãn đáp

- Cho nên ta hiện tại phải trân trọng, tận lực hưởng thụ phúc phần này.

Bởi vì ta không chắc mình có thể tiếp tục ở bên em thêm bao lâu nữa.

~ Hết Chương 14 ~

~ TBC ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store