ZingTruyen.Store

anh hiếu, em an

yêu em thì nói

tlroavne

hôm nay an đi dạo quanh công viên thì bắt gặp hình ảnh hai nhóc con mặc đồng phục cấp ba đứng ôm nhau ngoài đó. tự nhiên hình ảnh đó khơi gợi cho thành an một mảng ký ức đáng yêu. ký ức đẹp đẽ đó hiện lên trong đầu thành an như một cuốn phim quay chậm. đó là khi mùa đông của 4 năm về trước.

hôm nay tiết trời se se lạnh, thành an thích thú vì được mẹ quấn cho chiếc khăn vô cùng ấm áp quanh cổ. mẹ nó còn chuẩn bị một hộp giữ nhiệt đựng cơm và nước cam. phải nói thời gian này là lúc thành an thích nhất trong năm vì lúc này nó với mẹ mới có cơ hội được ở gần nhau. mẹ an thường đi công tác dài hạn, đến tận gần tết mẹ mới tạm gác công việc, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. thế nên nó trân trọng và yêu thích khoảng thời gian này nhất.

an hí hửng đến lớp học cũng vừa kịp lúc chuông reo, thành an nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn của mình. nó để cặp qua một bên, rồi lại lục ngăn bàn như một thói quen. để xem hôm nay nó có gì nào.

một hộp 4 bánh macaron và 1 hộp milo, bên trên hộp còn một tờ giấy note nhỏ.

ăn ngoan nhé - người bí ẩn

bí ẩn cái khỉ gì chớ? cả lớp nó ai chả biết sáng nào anh trai lớp trên trần minh hiếu chẳng lấp ló ngoài cửa lớp xem thành an vào lớp chưa thì mới chạy vào gửi bánh tặng nó. nó biết thừa, bởi vậy nó mới hay đi học lúc sát giờ. vì nó cũng muốn tạo điều kiện cho người kia. mà nó chẳng hiểu vì sao cái anh minh hiếu này vừa đẹp trai, vừa học giỏi mà sao nhát thế nhỉ? ý em an là sao mãi anh hiếu chẳng nói lời tỏ tình vậy. lúc thì chúc ăn ngoan, lúc thì chúc ăn ngon, lúc thì giáng sinh vui vẻ, lúc thì nhớ mặc áo ấm. sao mãi chẳng là làm người yêu anh nhé vậy.

thôi nể tình nó cũng thích anh và hôm nay nó vui nên để nó bật đèn xanh cho anh ngay vậy. thành an mở cặp lấy điện thoại ra, nó vào instagram rồi nhắn vài dòng đến người dùng minhanthoi2812.

"em ăn hết 4 cái bánh rùi, nhưng mà muốn ăn thêm"

nhắn xong thì thầy giáo cũng vừa vào lớp, nó vội cất điện thoại rồi lại lấy sách vở ra chuẩn bị cho 2 tiếng văn dài đằng đẵng.

mãi mới đến giờ ra chơi, thành an hí hửng lôi hộp giữ nhiệt mà lúc sáng mẹ đã chuẩn bị. nó mở hộp cơm gà còn hơi ấm nóng rồi ăn một cách ngon lành. đúng là mẹ nấu thì khỏi phải chê, nó cứ xúc từng muỗng cơm vàng ươm cùng với những miếng gà được mẹ nêm nếm vô cùng vừa vị. không nhanh không chậm, chỉ sau 5 phút nó đã xử lý xong hộp cơm. sau đó nó lại tìm đến hộp bánh mà anh bí ẩn đã cho nó lúc sáng. thấy bánh mới nhớ, nó vội vàng mở điện thoại thấy có 2 tin nhắn từ người dùng minhanthoi2812.

"sao em biết bánh đó của anh"
"thế thì mai anh lại mua nữa nha"

thấy anh còn không chịu nhắn gặp mặt nó, nó thấy ghét quá nên không thèm trả lời tin nhắn. mà cũng không muốn trở thành người không lịch sự, thế là nó chỉ thả tim tin nhắn cuối cùng.

sáng sớm hôm sau, nó tới lớp rất sớm. nó quyết định hôm nay không gặp mặt minh hiếu thì không phải là thành an. nó núp ở bàn giáo viên khoảng chừng 3 phút thì thấy bóng dáng chàng trai mét tám lóng nga lóng ngóng ở trước cửa. nó thầm nghĩ "bộ ảnh nghĩ ảnh nhỏ con lắm hả trời".

minh hiếu sau khi đảm bảo thành an chưa tới lớp thì nhanh chóng đặt 2 hộp bánh macaron trong hộc bàn. vừa cúi người cất hộp bánh thì một giọng nói lảnh lót vang lên khiến hiếu giật bắn mình.

"anh hiếu, 2 hộp an ăn hỏng hếtttt"

hiếu quay ra phía sau thì thấy thành an đứng ngay trước mắt. dáng em nhỏ nhỏ chỉ tới vai hiếu nên khi nói câu này em phải ngước lên nhìn anh với cặp mắt long la long lanh. hiếu kìm không nỗi định vương tay lên véo má em thì vội vàng cụp tay xuống, đứng yên không nhúc nhích. đến tận khi em an kéo tay anh đến căn tin thì hiếu mới hoàn hồn trở lại.

"ngồi đây ăn với em. sáng nay em có nhờ mẹ làm thêm 1 phần cho anh"

diễn biến trước mặt nhanh đến mức minh hiếu không bắt kịp. cái gì vậy trời, anh đang ngồi ăn sáng với người trong lòng sao, lại còn là đồ ăn do mẹ em ấy chuẩn bị. minh hiếu sốc không nói nên lời.

"này, nghe em nói hong đó" thành an quơ tay trước mặt anh rồi lại đánh vào má anh mấy cái. nãy giờ nó để ý anh cứ ngơ ngơ. nó đoán chắc ảnh không tin đây là sự thật chứ gì. nghĩ gì nói đó, nó liền bảo:

"ông tướng ơi, em mời anh ăn là thật đó, anh tặng bánh cho em hơn cả năm nay rồi vậy mà giờ em mời anh một bữa khiến anh bất ngờ vậy hả" nó vừa nói vừa cười, vui vẻ mở hộp cơm cho cả hai.

minh hiếu thầm cảm thán, thì ra cảm giác được ngồi ăn sáng với người trong lòng bằng đồ ăn sáng của mẹ người trong lòng nấu là như này. anh nhận phần cơm mà thành an đưa rồi lại nhìn xung quanh sau đó liền đứng lên.

"để anh đi mua nước" anh thấy bàn ăn thiếu sữa milo, anh để ý mấy lần nhóc con này ăn cái gì là cũng phải có hộp milo bên cạnh thế nên liền nhanh chóng mua milo cho em an.

thành an bữa nay ăn cơm tận 15 phút mới xong. vì cứ mỗi phút, lại có một người đi ngang gọi tên nó chọc ghẹo. ai biểu nhóc con này hoạt bát quá chi, nó quen gần cả khối thế nên cứ mỗi phút lại phải ngước lên giao lưu một lần. với cả hôm nay ngồi ăn cạnh anh hiếu nên nó cũng hơi ngại. vì vậy bữa sáng lặng lặng trôi qua mà hai đứa chẳng dám nói với nhau câu gì. nên vừa ăn xong thành an toang đứng dậy đi về lớp thì bị hiếu nắm cổ tay lại.

"để anh đưa em về lớp nha"

thành an thầm nghĩ "anh tưởng em là con nít 5 tuổi hả". nói vậy thôi chứ nó vẫn còn ngại lắm. nó chỉ cười xinh rồi nói với anh:

"thôi sắp đến giờ òy, để an tự về lớp được òy. bai anh hiếu nha" nói rồi em an vội chạy về lớp của mình. hiếu ngồi ở bàn ăn nhìn thỏ con chạy trước mặt thì không nhịn được cười. cũng không muốn bỏ lỡ nhóc con này, anh liền lấy điện thoại nhắn cho người dùng andayoy.

"học xong anh đợi ở cổng trường nhaa" hiếu nhắn xong thì cũng chạy về lớp. lần đầu tiên mà thầy minh dạy toán thấy lớp trưởng 12a1 lại phấn khởi đến vậy. thầy phải gọi lớp trưởng lên bảng làm bài mấy lần để đảm bảo đây vẫn là minh hiếu mà thầy biết thường ngày.

tiếng chuông cho tiếng cuối cùng vừa vang lên, minh hiếu liền khuất bóng sau cánh cửa lớp 12a1.

"lâu quá ta" hiếu đứng ở cổng hơn 10 phút sau khi chuông reo rồi mà vẫn chưa thấy thành an đâu. định lấy máy ra nhắn hỏi thì màn hình lại hiện lên ba dấu chấm nhảy lên nhảy xuống.

"em hong đi nổi, đau chân quá huhu"

lúc nãy thành an gấp về quá nên chân đá trúng cạnh bàn la oai oái. minh khang ngồi bên cạnh hú hồn quay qua đỡ nó dậy.

"sao gấp vậy thằng quỷ"

thành an chỉ nhăn mặt chứ không trả lời. minh khang vội nói:

"thôi để tao đưa xuống phòng y tế nha" an gật đầu rồi choàng tay qua vai khang để nó dìu mình xuống phòng y tế. cô y tế xem xét chân nó rồi làm vài bước sơ cứu. thấy cũng đỡ đau, nó liền giở thói đuổi người:

"tao tự về được oy, khang về đi, cảm ơn nhe"

"ủa sao không để tao đưa về, tiện đường mà. tay chân như này mà đòi tự về hả" minh khang nhìn nó với vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"có người đưa tui về òy" nó tưởng tượng mặt anh hiếu trong đầu mà thầm cười.

"ai vậy? anh bí ẩn hả?" minh khang dí sát mặt vào thành an, tra khảo nó. gì chứ chẳng phải sáng nay nó vừa thấy hai người này ăn sáng cùng nhau hả? vậy thì người đưa về chỉ có thể là anh hiếu 12a1 thôi.

"vậy tao về trước nha" minh khang cốc đầu thành an cho nó bớt ngồi cười ngốc lại rồi sang chào cô y tế trước khi về.

thành an vội mở điện thoại nhắn tin cho minh hiếu, nó vừa nhắn đau chân là thấy anh hiếu trả lời liền.

"em đang ở đâu"

"dạ phòng y tế"

thấy nhóc an nhắn đang ở phòng y tế thì anh cũng yên tâm phần nào, chỉ sợ em ngồi chịu đau một mình làm anh xót lắm. hiếu dựng xe trước cửa phòng bảo vệ rồi chạy vào phòng y tế bắt thỏ về nha.

vừa vào phòng đã thấy em nhỏ cười xinh với mình. hiếu định cười lại với em nhưng nhìn xuống chân em nhỏ lại khiến anh nhăn mặt. đến gần thành an thì hiếu quay lưng lại, nhẹ giọng nói:

"lên anh cõng"

cũng không biết lấy can đảm từ đâu mà vừa nghe anh nói, thành an liền choàng tay qua cổ để anh cõng mình về. ra tới cổng, hiếu để an ngồi đàng hoàng rồi mới phóng xe đi.

"đi uống sinh tố hong" hiếu thấy nhóc này bình thường lanh miệng lắm mà lúc nào gặp anh cũng im thin thít. định rủ em vu vơ cho có chuyện nói thôi tại sắp cũng đến giờ cơm rồi nên hiếu không nghĩ an sẽ đồng ý.

"nay hong được rồi ạ" thật ra là được lắm á chớ nhưng mà an còn ngại anh hiếu lắm nên cũng không dám đồng ý.

"à, vậy hả, vậy lần khác nha" hai đứa cứ ngại ngùng suốt buổi, mãi đến khi về đến nhà, thành an mới ngờ ngợ ra điều kì lạ.

"ủa sao anh hiếu biết nhà em"

"thì...." hiếu đưa tay gãi đầu, chẳng lẽ nói là ngày nào anh cũng đi theo em về nhà hả. chưa kịp trả lời thì thành an đã vội nói:

"đừng nói anh theo dõi em nha" thành an khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ nghi ngờ ra mặt. chẳng lẽ anh hiếu nhìn đàng hoàng vậy mà theo dõi nó hả?

"hong có, anh tiện đường thôi à, nhà anh cũng hướng này nè" thành an nghe anh nói thì cũng nửa tin nửa ngờ. hiếu đoán thấy nhóc an còn nghi ngờ mình thì vội tạm biệt rồi phóng xe chạy về phía trước. thấy vậy thì an cũng tin anh hơn, nó nhấc từng bước đi vào nhà.

thành an vừa khuất dạng sau cánh cửa thì minh hiếu liền quay đầu xe chạy về nhà.

sau hôm đó, minh hiếu lấy cớ là vì em đau chân nên đòi mỗi ngày đều chở em đi học rồi lại chở em về cho bằng được, thành an nhiều lần muốn từ chối cũng không được. đến tận khi chân an khỏi hẳn thì cũng là chuyện của 1 tháng sau đó. thật ra chỉ 3 ngày là khỏi rồi nhưng thành an cứ mỗi ngày đều đặn quấn băng trắng ở ổ chân nên hiếu nghĩ nó còn đau.

hôm nọ, thành an đang líu lo kể cho hiếu kể đủ thứ chuyện trên đời trên đường đi học về thì bỗng hiếu gọi:

"đặng thành an" nhỏ an đang liến thoắng thì bị gọi tên cúng cơm làm nó giật cả mình. định hỏi anh sao gọi tên nó như vậy thì hiếu lại nói tiếp.

"an đồng ý làm người yêu anh nha"

nhỏ an căm nín, nó không biết phản ứng thế nào cho phải. bình thường nó mong chờ anh hiếu nói câu này lắm nhưng mà hôm nay nghe anh nói thật thì lại không biết phải trả lời như nào.

hiếu thấy cái miệng nhỏ sau lưng mình ngừng líu lo thì ngó vào gương chiếu hậu nhìn em an. nhưng mà nhỏ an cứ cúi đầu làm anh sợ muốn khóc. anh vội tấp xe vào lề, vương tay đỡ cằm thành an lên. hiếu thấy hai mắt nhỏ đỏ ửng thì hoảng hồn.

"sao khóc dạ, anh có ép em đồng ý đâu, anh chờ em được mà" hiếu xoa đầu nhóc con rồi lại ôm nó vào lòng nhanh chóng giải thích. gì chứ nhóc con này mà khóc là lỗi của anh hết. hiếu cứ đứng yên đó xoa lưng cho thỏ con trong lòng bình tĩnh lại.

"e-em đ-đồng ý" thành an nghẹn ngào, lí nhí nói.

"em nói gì?" hiếu tách người ra, nắm hai vai an hỏi lại. nhỏ an đang được sưởi ấm thì đột ngột bị tách ra làm nó có chút khó chịu. nó nhõng nhẽo trả lời:

"hong nói lại đâuuuuu, anh hiếu hong nghe thì thôiiiiii"

"cảm ơn an" hiếu lại ôm an lần nữa, thấy nhóc con này mè nheo là biết nó nói thích anh là thiệt rồi.

cảm ơn minh hiếu đã bày tỏ lòng mình với thành an. cảm ơn thành an đã chấp nhận lời tỏ tình của minh hiếu. hôm đó, thế giới đã chính thức mất đi hai người cô đơn rồi.

___________
nãy lướt thread đọc được cmt là "yêu tao thì nói" nên viết ra được chap này nè. cảm ơn cả nhà đã đọc hehe. saranghae yoyo 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store