Anh Hang Xom Lang Lo
Ngày mới lại bắt đầu. Trong cái giá trời đang se se lạnh, mọi người, ai ai cũng đang có những giấc mơ đẹp và nằm trong chăn ấm nệm êm thì từ phía xa, trên những con đường nhỏ bạn có thể nhìn thấy bóng hình của một cô gái, khoác một cái áo ấm màu xanh nhạt mang một chút dìu dịu trong rất dễ nhìn,trên đầu là cái nón không quá mỏng cũng chẳng quá dày trong vô cùng thoải mái, tuy không mấy nổi bật nhưng sự vô tư của người đó khi ngồi trên chiếc xe đạp để tất bật cho công việc giao báo cộng với sự nhiệt tình thì cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác. Cô chạy từ nơi này đến nơi khác trong cái giá lạnh mà trên môi vẫn luôn nở nụ cười mãn nguyện. Khi thấy có người hàng xóm nào chạy bộ ngang cô đều nở nụ cười rạng ngỡ và chúc họ buổi sáng tốt lành. Đây một phần là cách cô nghĩ có thể giúp mình thân thiện hơn với những người hàng xóm xung quanh, một phần là vì cô cơ bản đã sống hòa đồng và thân thiện với mọi người Vì cô từ nhỏ đã có thói quen dậy sớm làm việc mà mình yêu thích. Giúp kiếm thêm chút thu nhập phụ cho bố mẹ thì cô đã vui lắm rồi. Cô xem công việc này cũng như đang giúp mình tập thể dục buổi sáng, trước khi đến trường. Đi qua biết bao căn nhà, cô đều vui vẻ nhưng khi đến căn hộ cuối cùng cũng là ngôi nhà người hàng xóm bên cạnh nhà mình thì cô chẳng thấy có một sự ấm áp nào mà xung quanh ngôi nhà là sự lạnh lẽo cho cô biết rằng chủ của ngôi nhà này rất ít khi sống ở đây. Cô cũng chẳng tỏ ra là hiếu kỳ mấy vì dù gì đây cũng đâu phải việc cô cần quản. Công việc kết thúc, cũng chính là lúc cô chuẩn bị đi đến trường-nơi sẽ gắn liền với cô ba năm học. Chạy hối hả từ cầu thang xuống, cô đi thẳng vào gian bếp ăn sáng. Hôm nay, mẹ cô bảo là sẽ làm đồ ăn sáng cho cả nhà nên cô không cần xuống sớm để làm bữa sáng như mọi ngày. Cô ăn lấy ăn để vài cái bánh mì rồi chạy ngay ra cổng. Trên môi lúc ẩn lúc hiện nụ cười rất tươi trên khuôn mặt thon thả. - Tạm biệt ba mẹ!! Tạm biệt Tiểu Thiên!! Chúc cả nhà một ngày tốt lành _Ra tới của cô vẫn ngoái lại cười híp mắt với ba mẹ mình. Nói rồi cô thoắt đã khuất dạng nơi sau cánh cửa. Trong nhà ba mẹ cô thấy cảnh con bé tràn đầy năng lượng chạy đến trường. Họ nhìn nhau nở nụ cười dịu dàng. Đã lâu rồi họ chưa thấy Đặng Yên vui như bây giờ. Không thể trách được con bé lại không ăn uống đàng hoàng. Còn Thiên thì cảm thấy chị như bị"quán gà" ấy nhỉ? Làm gì mà hấp tấp như vậy, đây cũng đâu phải lần đầu tiên đến trường... Haizz... Cô khoác trên người bộ đồng phục của ngôi trường Vĩnh Tây, tuy không phải là ngôi trường đặc sắc gì về vật chất,sa hoa nhưng người bước được vào đây học thì đều sở hữu những đầu óc có chỉ số IQ không bình thường đâu nha. Từ nhà đến trường chỉ cần 10 phút nên cô quyết định là sẽ đi bộ để có thể biết thêm về khu phố mới dọn đến này. Cô tung tăng trên con đường đầy nắng hồng. Trong lòng không ngừng cảm thán cảnh đẹp hai bên đường. Nhưng vừa đi được vài bước thì cô đã bị thu hút bởi dãy hoa giấy hai bên đường. Nó đẹp đến nỗi cô chỉ muốn được ngắm mãi thôi.Vì không chỉ đơn thuần là được trồng ở vài ngôi nhà thôi đâu mà là cả con phố được nhuộm một màu hoa giấy rực rỡ. Không gian như đưa người ta chìm vào một thế giới dịu êm đến mê người. Một làn gió thoáng bay qua mang theo thứ gì đó là hương thơm của cỏ cây, xen lẫn một chút gì đó là sự choáng ngợp. Mãi lo đắm chìm vào cảnh sắc đẹp nên thơ này thì cô đã phải sực tỉnh mộng, quay trở lại với thế giới thật khi lại chạm phải một thân hình vạm vỡ chán ngay phía trước mặt. Thoạt đầu, khi chạm vào người kia, cô nghĩ mình sẽ vui vẻ xin lỗi nhưng rồi câu trả lời là KHÔNG vì anh ta chính là người mà hôm qua đã làm cô té T-T giờ nhắc lại bỗng lửa giận trong cô bùng cháy -Bộ đi đường không có mắt hay sao? Mà hết lần này đến lần khác anh đều đụng phải tôi như thế!! Đã thế anh cũng chẳng tỏ ra một chút quan tâm hay xin lỗi lấy một lời, đúng là thế giới này có sự tồn tại của anh là một điều vô cùng bất hạnh, an nguy thế giới sẽ ra sao, anh chỉ biết toàn đem lại những điều xui xẻo cho mọi người xung quanh mà còn cả cho tôi nữa!!Vì hôm qua cô đã phải nén cơn giận lại bên trong, khi đã gặp lại anh-người làm sai này cô lại bộc phát cơn tức này và làm một tràng dài như vậy mà ngay cả cô cũng không kiểm soát được lời mà mình đã nói. Nhưng sau đó, cô cũng tự cảm thán mình vì đã trút được cơn tứcVề phía anh, khi nghe những lời kia thì anh quay người lại nhìn cô ngay sau khi có ý định đứng lên và bỏ mặt cô lần thứ hai nhưng không thành. Ánh mắt anh có một chút chế giễu và đặt những lời cô vừa nói ngoài tai, xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả -HỪ Vẫn là nó, tiếng lạnh giọng của một chàng trai vô cùng lạnh lùng và sống khép kín. Vẫn giọng điệu đó, anh đút tay cho vào túi. Bước đi ra chiếc xe đang chờ mình phía trước. Chiếc xe màu trắng, mới toanh, hiệu BMW vô cùng sang trọng nhìn là biết anh ta là con nhà giàu, chắc công tử bột. Cô thầm nghĩ Vừa bước ra tới nơi đã có một vệ sĩ bước tới cúi đầu chào anh. Thật đúng là hóng hách mà. Trở lại phía cô, sự đứng hình thay cho lời nói. Không thể tin, anh ta vừa bước ra từ căn nhà bên cạnh mình?? Là hàng xóm?? Còn khoác trên người bộ đồng phục trường Vĩnh Tây như mình?? Ngạc nhiên nối tiếp thắc mắc. Ngạc nhiên hơn, là lúc tối cô đã nghĩ rằng chắc hàng xóm kế bên sẽ là một người rất ư là thân thiện. Vậy mà lại là anh ta, cô vừa tới thì đã ra chào đón người hàng xóm mới như cô bằng một cú va chạm như thế hay sao? Cô lại rơi vào suy nghĩ này đến suy nghĩ khác! Vừa đi vừa đặt ra nhiều thắc mắc.Chắc không phải là hàng xóm, cô bỏ ngay cái suy nghĩ này vì nói đúng hơn là "oan gia" mới đúng. Haizz rõ khổ mà ><
Rồi cô cũng đành bỏ qua dù gì chuyện nên tới cũng sẽ tới thôi.
Rồi cô cũng đành bỏ qua dù gì chuyện nên tới cũng sẽ tới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store