chiếc ô màu xanh
hà nội chưa bao giờ dự báo đúng thời tiết vào chiều thứ bảy mỗi tuần. hoàng đức duy bận rộn với cửa hàng của mình, em quên mất việc mỗi thứ bảy phải mang theo một chiếc ô. mọi người thường đi uống cà phê vào những ngày thảnh thơi, như một chiều đầy nắng rơi trên tầng nhà vậy. có lẽ vì thế mà em quên mất mình cần mang ô. do quá bận chăng? cũng không hẳn, chỉ là, đức duy đã có "chiếc ô" riêng cho mình vào những ngày mưa. giác quan thứ bảy thứ tám nào đó mà gã trai sáng sớm hay cằn nhằn với em rằng "nhớ mang ô đi, anh chắc chắn ngày hôm nay sẽ mưa." em tin gã mà, rất tin luôn chứ! bởi biểu cảm chắc chắn đó của gã làm em chẳng thể buông lời trêu chọc được. phần khác, gã nói đúng, kiểu gì trời cũng mưa. nhưng em đã đi được một đoạn khá xa quán rồi, sẽ chẳng dễ dàng để quay trở lại lấy chiếc ô. mà em cũng không lo lắm, bởi sẽ có "chiếc ô" nào đó tự tìm đến em thôi."anh nói rồi mà, trời sẽ mưa." duy mỉm cười khi nghe được giọng nói ngọt ấm bên tai. tay gã ôm ghì lấy vai em, che cho em phần ô nhiều hơn. vai áo gã thì bắt đầu có vài giọt mưa rơi vào. chiếc ô màu xanh da trời, màu của hy vọng và hạnh phúc, quang anh bảo thế. thì em cũng thấy nó đúng, vì mỗi lần chiếc ô màu xanh đó xuất hiện, em lại thấy an tâm hơn thật nhiều. "em quên mà. nhưng em biết anh sẽ đến." "đúng là anh sẽ đến, mà em cũng chẳng nên quên."duy gật đầu tỏ ý hiểu. hai người chạy vào bến xe để chờ được về nhà. "quang anh, hôm nay em gặp một bạn khách tặng hoa cho quán. hoa thơm lắm, em đặt chỗ bàn trước cửa luôn." em líu lo kể về ngày hôm nay. như thường lệ, dù nửa ngày xa nhau, họ vẫn biết rõ chuyện gì đã xảy ra tại nơi mỗi người làm việc. "thế à? còn có loài hoa nào thơm hơn tóc em à?" quang anh trêu chọc em. "nói sao nhỉ, ngày hôm nay của anh không thuận lợi lắm.""có chuyện gì ạ?""anh bị sếp mắng vì bản báo cáo còn thiếu vài điều. anh đã nhờ đồng nghiệp chỉ và nhận được cái gật đầu của sếp." gã mỉm cười nhìn em. gã biết em lo lắng cho công việc mới nhận của mình, em cũng giúp gã nhiều để hoàn thành mấy dự án mà gã đảm nhiệm. "người yêu giỏi quá, anh vất vả rồi." duy xoa xoa đôi bàn tay đang đặt trên tay em. chờ đợi thêm vài phút là xe bus tới. chỉ là ngày mưa khiến bầu trời nhanh về tối hẳn, nên em không thấy năng lượng của mình còn trụ nổi thêm. em ngả đầu xuống vai gã, bên vai không bị ướt mưa mà gã cố tình ngồi bên trái. duy nhắm mắt, cùng lúc đó được người yêu đeo tai nghe cho. "đến nhà thì gọi em nha." "ừ, chợp mắt chút đi. khi nào về anh gọi."ngoài trời, những giọt mưa rơi xuống đọng lại trên cửa kính. dưới đường vẫn tấp nập xe cộ tan ca. hà nội thì luôn luôn tắc đường. mà vậy thì càng tốt, đức duy sẽ được ngủ thêm một chút. quang anh dựa đầu lên tóc em, gã nói thật, chẳng có gì thơm hơn mái tóc duy cả đâu. chiếc ô màu xanh vào mỗi thứ bảy như món quà mà đức duy có được trong đời. em không sợ trời mưa nữa, vì bây giờ đã có quang anh ở đây rồi..
/
.kkk lại là một người chuyên đào hố mà không biết cách lấp đây 🫵🏻fic này đeẻ viết series đáng yêu của hai bạn nhỏ thôi á. mọi người có ý tưởng gì thì cmt choa mình với nha!! nào đọc cái gì buồn vô đây lấy lại tinh thần á kkk
/
.kkk lại là một người chuyên đào hố mà không biết cách lấp đây 🫵🏻fic này đeẻ viết series đáng yêu của hai bạn nhỏ thôi á. mọi người có ý tưởng gì thì cmt choa mình với nha!! nào đọc cái gì buồn vô đây lấy lại tinh thần á kkk
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store