Anh Duong
-
Cái nóng của mùa hè dần biến mất theo thời gian thay vào đó là ánh nắng và làn gió mát rượi của mùa thu. Hôm nay bông lúa trổ nặng cả đồng , cánh đồng nhìn từ xa cứ như màu vàng đổ màu từ bức hoạ ra. Ve thì đang cố tạo 1 bản nhạc chập chững không nên lời, cũng chẳng soạn được 1 bài đàng hoàng để ca vang. Đứng trên con đường mà ngày nào cũng đi, nhìn đồng lúa khi nào cũng nhìn, hít mùi bông ngào ngạt mỗi khi lúa chín nặng trĩu. Đứng trên gò đá nhìn ra biển, ngửi được mùi muối, nghe được con sóng đang vỗ ào ạt vào bờ. Là 1 nơi lý tưởng để 1 làm ra nguồn cảm hứng bất tận, 1 nơi bí mật chỉ có mình trái tim và tâm hồn nghỉ ngơi.Những bức tranh vụng về, những lời thơ, bức thư vớ vẩn được gửi đi cho bầu trời và biển. Nhìn kìa ! biển ngoài xa đang nổi sóng. từng cơn từng cơn, nói nơi đây là ổ khoá cũng không sai.Lần đầu đến đây tôi đã biết mình sẽ không thể thoát được nó.Tôi ước, tôi chưa từng tồn tại để thấy đôi mắt như biển cả thăm thẳm chứa hàng ngàn vì sao ngời ngợi kia, chứa tất cả tâm tư nỗi nhớ lòng tôi. Ước, tôi chưa từng chạm vào làn da, cơ thể cứ như 1 người lính vừa mới đi trận về oai phong, đầy khí phách đến mức nào khiến chẳng thể không nhớ nhung. Nhưng sẽ chẳng ước mình chưa từng gặp cậu, vì cậu là 1 món quà của đất trời 1 đều luôn được tôn thờ trong linh hồn tôi , 1 vị thánh cứu rỗi linh hồn lẽ ra đáng nguyền rủa của mình. Cứ như 1 liều thuốc, 1 loại dược tiên chữa lành mọi đau đớn. Khiến tôi cảm giác cuộc sống đầy hỗn độn, nhàm chán của mình được 1 hoạ sĩ tài ba tô vẽ lên vài đường rồi rực rỡ như muôn ngàn loài hoa kia. Tôi đã, phải thật sự làm sao để mọi chuyện như về quỹ đạo ban đầu của nó đây?Điều cuối, tôi ước tôi và anh có thể chết 1 cách trọn vẹn..cùng nhau?Đôi mắt tôi đang hướng ra ngoài khung trời bao la kia, căng ra nhìn theo cánh buồm đang di chuyển trên làn nước, nghe tiếng của biển khẽ thì thầm bên tai. Chân thả xuống dưới gò đá cao, phía dưới là từng cơn sóng bao lấy mọi thứ nó đi qua ,ôm vào lòng, vào nước mát dịu. Ngước mặt lên nhìn trời, nheo đôi mắt lại vì cái nắng chiếu xuống.Mệt mỏi, tôi nằm xuống gò đá hướng ra biển, lưng khá đau nhưng ít nhất cũng được lót bằng 1 tấm vải cũng không mỏng lắm. Tôi chỉ có lấy được 1 đứa bạn từ thuở bé chạy long nhong, rong chơi khắp xóm làng. Vốn dĩ là không muốn chơi cùng mà vì cứ bám dính mãi nên là tôi cứ cho nó đi theo, lâu lâu lại nói vài câu, sau này thân khi nào chả hay. Con người tôi vốn tính cách đã không thích giao tiếp, vì vậy không có cái bóng nào vây quanh ngoài thằng đó thôi. Tôi dành cho những người sống trong sự yêu thương che chở bằng 1 con mắt khác ,sự không đồng cảm, không thể liên kết, khiến con người tôi dần tách ra chìm trong bóng tối. Vì sao ư ? Tôi không có ai cả , tôi chỉ có tôi. Nỗi lòng tan nát dần chìm sâu trong bóng tối tận cùng hố sâu kia. Rồi nhìn lại là cô đơn, sự cô đơn không được hồi đáp.
Cái nóng của mùa hè dần biến mất theo thời gian thay vào đó là ánh nắng và làn gió mát rượi của mùa thu. Hôm nay bông lúa trổ nặng cả đồng , cánh đồng nhìn từ xa cứ như màu vàng đổ màu từ bức hoạ ra. Ve thì đang cố tạo 1 bản nhạc chập chững không nên lời, cũng chẳng soạn được 1 bài đàng hoàng để ca vang. Đứng trên con đường mà ngày nào cũng đi, nhìn đồng lúa khi nào cũng nhìn, hít mùi bông ngào ngạt mỗi khi lúa chín nặng trĩu. Đứng trên gò đá nhìn ra biển, ngửi được mùi muối, nghe được con sóng đang vỗ ào ạt vào bờ. Là 1 nơi lý tưởng để 1 làm ra nguồn cảm hứng bất tận, 1 nơi bí mật chỉ có mình trái tim và tâm hồn nghỉ ngơi.Những bức tranh vụng về, những lời thơ, bức thư vớ vẩn được gửi đi cho bầu trời và biển. Nhìn kìa ! biển ngoài xa đang nổi sóng. từng cơn từng cơn, nói nơi đây là ổ khoá cũng không sai.Lần đầu đến đây tôi đã biết mình sẽ không thể thoát được nó.Tôi ước, tôi chưa từng tồn tại để thấy đôi mắt như biển cả thăm thẳm chứa hàng ngàn vì sao ngời ngợi kia, chứa tất cả tâm tư nỗi nhớ lòng tôi. Ước, tôi chưa từng chạm vào làn da, cơ thể cứ như 1 người lính vừa mới đi trận về oai phong, đầy khí phách đến mức nào khiến chẳng thể không nhớ nhung. Nhưng sẽ chẳng ước mình chưa từng gặp cậu, vì cậu là 1 món quà của đất trời 1 đều luôn được tôn thờ trong linh hồn tôi , 1 vị thánh cứu rỗi linh hồn lẽ ra đáng nguyền rủa của mình. Cứ như 1 liều thuốc, 1 loại dược tiên chữa lành mọi đau đớn. Khiến tôi cảm giác cuộc sống đầy hỗn độn, nhàm chán của mình được 1 hoạ sĩ tài ba tô vẽ lên vài đường rồi rực rỡ như muôn ngàn loài hoa kia. Tôi đã, phải thật sự làm sao để mọi chuyện như về quỹ đạo ban đầu của nó đây?Điều cuối, tôi ước tôi và anh có thể chết 1 cách trọn vẹn..cùng nhau?Đôi mắt tôi đang hướng ra ngoài khung trời bao la kia, căng ra nhìn theo cánh buồm đang di chuyển trên làn nước, nghe tiếng của biển khẽ thì thầm bên tai. Chân thả xuống dưới gò đá cao, phía dưới là từng cơn sóng bao lấy mọi thứ nó đi qua ,ôm vào lòng, vào nước mát dịu. Ngước mặt lên nhìn trời, nheo đôi mắt lại vì cái nắng chiếu xuống.Mệt mỏi, tôi nằm xuống gò đá hướng ra biển, lưng khá đau nhưng ít nhất cũng được lót bằng 1 tấm vải cũng không mỏng lắm. Tôi chỉ có lấy được 1 đứa bạn từ thuở bé chạy long nhong, rong chơi khắp xóm làng. Vốn dĩ là không muốn chơi cùng mà vì cứ bám dính mãi nên là tôi cứ cho nó đi theo, lâu lâu lại nói vài câu, sau này thân khi nào chả hay. Con người tôi vốn tính cách đã không thích giao tiếp, vì vậy không có cái bóng nào vây quanh ngoài thằng đó thôi. Tôi dành cho những người sống trong sự yêu thương che chở bằng 1 con mắt khác ,sự không đồng cảm, không thể liên kết, khiến con người tôi dần tách ra chìm trong bóng tối. Vì sao ư ? Tôi không có ai cả , tôi chỉ có tôi. Nỗi lòng tan nát dần chìm sâu trong bóng tối tận cùng hố sâu kia. Rồi nhìn lại là cô đơn, sự cô đơn không được hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store