ZingTruyen.Store

Anh Duong Cua Toi

  Thứ 2 của giữa tháng 3, trời bỗng chuyển sang một màu ẩm tối, mưa thường xuyên đến bất chợt. Tiết hai sáng hôm ấy, lớp 10A2 học môn Tin học. Phòng học lại nằm ở tầng ba của dãy thiết bị _ dãy nhà đối diện tòa học chính .

  Linh Lan quên không đem theo dù nên đã đi cùng Hạ, ô khá rộng nên vừa đủ che cho hai người. Cả lớp nối nhau lên tầng ba, tiếng chân lộp cộp vang lên khắp cầu thang.

  Sau tiết học là giờ ra chơi giải lao trước khi bước vào môn học mới. Mọi người tranh thủ về lại lớp học, mưa vẫn đang xối ào ạt ở bên ngoài các dãy học. Hạ vì là lớp phó nên thầy nhờ ở lại tổng kiểm tra hết điểm kiểm tra thường xuyên của các bạn trong lớp, không lấy làm lạ nên Hạ đành phải chào tạm biệt Linh Lan, rất may rằng Hoàng với lòng từ bi lần đầu thấy đã chấp nhận sau khi cùng Thành về dãy tòa chính sẽ quay lại đón thêm một lần nữa.

  Sân trường giờ đây đã tụ lại nhiều vũng nước to nhỏ loang lỗ khắp nơi, Hạ nộp cho thầy xong cũng mở dù về lại tòa học chính của mình. Mỗi lần giáo viên cần lớp phó làm những thứ này, Hạ đều phải nán mất năm mười phút gì đó để làm nốt.

  Giờ ra chơi chỉ vỏn vẹn 15 phút, hôm nay Hạ đã mất 10 phút để giúp thầy, khi quay lại cũng cùng lúc với lớp 10A1 đang kéo nhau qua, có vẻ tiết ba lớp 10A1 học môn Tin học, sợ muộn nên đi trước 5 phút.

  Đến dưới sảnh tầng 1, cầm dù trong tay rủ đi những tia nước còn bám lại, nhìn thấy kế bên có vài bạn nam có lẽ học lớp 10A1 chưa có dù nên phải chờ người qua đón. Hạ bước tới gần sẵn tay đưa luôn chiếc dù đang cầm trên tay cho hai cậu bạn gần nhất.

- Dùng tạm cái này đi, chờ như này lâu lắm đấy, sắp vào tiết tiếp theo rồi. - Hạ nói nhưng lại không nhìn thẳng vào cậu bạn đang nhận lấy chiếc dù trên tay mà nhìn về phía tòa nhà đối diện, nơi vài người lại đang cầm dù chạy qua đón người tiếp theo.

- Ơ.. C-Cảm ơn nhiều. - Giọng cậu bạn ấy vang lên với vẻ hơi bất ngờ.

  Lúc này Hạ mới quay qua người đang đứng trước mặt, chỉ định gật đầu cho có lệ thì lại chạm ngay ánh mắt của cậu ấy, cô có chút hơi bất ngờ. Là Bảo, cái người lần trước Lan kể khi học thể dục, cũng là người hồi đầu năm đưa sổ đầu bài qua trả cho lớp lúc cô đang trực nhật.

  Cả hai thoáng khựng vài giây, cậu bạn kế bên Bảo ngước qua nhìn và reo lên:

- A xin chào cậu, lần trước mình té cậu đã giúp nhớ không?

- À có chứ, thôi hai cậu đi đi không mưa to thêm là trễ học đấy.

  Nói rồi cô khẽ gật đầu nhẹ chào hai người và đẩy nhẹ balo sau lưng, quay người rời đi như thể chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

  Về đến lớp thấy trống vắng chẳng còn ai, cô mới nhớ ra tiết tiếp theo của lớp là Sinh học và thầy đã nhắc lớp lên phòng máy chiếu trên tầng ba rồi. Hạ tiếp tục đi lên thêm một tầng và hướng đến phòng cuối của dãy, đi vào lớp thì đã thấy lớp đã ngồi đầy đủ, nhìn một vòng thì Linh Lan gọi với qua.

- Chỗ này Hạ ơi.

   Hạ cũng đi về bàn thứ hai của dãy đối diện bàn giáo viên, ngồi vào kế Lan. Lớp học chia làm hai tổ, mỗi bàn ngồi 4 người, kế bên Lan là hai cô bạn cùng lớp khá thân với Lan và Hạ.

- Đi gì lâu thế, mình chạy lên chiếm chỗ cho cậu đó nha.

- Cảm ơn nhiều, có chút việc mà đúng khổ luôn á.

- Vào đi 2 phút nữa đến giờ học rồi.

- Ừm.

  Học xong, Hạ và Linh Lan cùng đi xuống tầng hai, về lớp học 10A2 của mình cùng mọi người. Vừa tới trước cửa lớp, Hạ đã nhìn thấy bóng dáng một cậu học sinh đang đứng tựa ở lan can, áo trắng đã không còn sơ vin mà rũ xuống, tay cầm một chiếc ô gấp gọn màu đen, đứng thẳng lưng trông như đang đợi gì đó. Là Bảo.

- Trả cậu nhé. Cảm ơn lần nữa.

  Cậu dơ tay đang cầm ô ra trước mặt Hạ. Linh Lan nhìn qua lại giữa hai người, nhoẻn miệng cười rồi đẩy Hạ về phía trước : "Mình vào lớp trước đâyy." Rồi chảy thẳng vào lớp, các bạn đi ngang để vào lớp cũng nhìn với vẻ tò mò và quay lại lớp.

  Hạ đưa tay ra nhận dù rồi khẽ nói:

- Không có gì đâu.

- Hôm nay hơi xui, không ngờ trời lại mưa ấy chứ.

Hạ mỉm cười đáp lại. 

- Thôi cậu vào lớp học đi, mình cũng về lại lớp học đây.

- Ừm.

  Nói rồi cậu bước về phía lớp của mình, Hạ cũng bước vào lớp và về lại chỗ ngồi của mình, mưa lại xối xả như trút nước xuống sân trường, ngày một to hơn.

  Khi Hạ bước vào, Linh Lan đã ngồi vào bàn, tay chống cằm, mắt liếc ra ngoài cửa lớp đầy ẩn ý. Hạ bước xuống ngồi kế bên liền bị Lan nhìn chằm chằm, đến mức cô tưởng mình đã làm chuyện gì đó sai trái.

- Sao vậy?

- Không có gì. - Lan trả lời nhưng lại không quên nhìn chằm chằm vào mặt Hạ, miệng vẫn còn mỉm cười.

 Hạ nhận ra biểu cảm của cô bạn thân, cũng nhíu mày hỏi lại:

- Không có gì? Thật không đó?

- Thật mà có gì đâu, chỉ là nhìn thấy hai người nào đó cố tình kiếm cớ nói chuyện hơi lâu.

- Tiện tay cho mượn rồi cậu ấy trả thôi, này trong đầu cậu rốt cuộc chứa bao nhiêu cuốn tiểu thuyết rồi đấy?

- Giỡn thôi giỡn thôi hì hì..

- Cứ ghép người ta mà không ghép mình đi, nam chính của cậu ngay sau lưng kìa.

  Vừa nói xong đúng lúc thầy bước vào, cả lớp đứng dậy chờ tiết tiếp theo. Linh Lan vừa ngồi xuống đã bị Hoàng ngồi ngay phía sau đạp ghế một cái làm ghế của Lan dịch sang một đường lớn. May mà Lan không ngồi, không thì chẳng biết cô sư tử này có lật tung cái bàn của hai cậu nam đằng sau trước mặt thầy hay không nữa. Lan liếc xéo một cái rồi để ghế về chỗ ngồi xuống, hậm hực quay qua nhìn Hạ:

- Coi nó kìa, mình thề không bao giờ đội trời chung với tên này nữa. Đừng có ghép mình với cái tên đáng ghét nàyy.

 Chẳng biết là tức hay vì lí do gì, mặt Lan trông có vẻ hơi ửng đỏ. Thành ngồi đằng sau có lẽ cũng nhìn hao hao thấy, đành thầm thì với thằng bạn:

- Bớt nghịch người ta đi, cứ chọc hoài cẩn thận có ngày cây bút đang viết dở của người ta quay qua cắm thẳng vào cổ cho đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store