ZingTruyen.Store

Ánh Dương của Chương Nhật Nam

Chương 1: Mở đầu

Manmann22

Truyện: Ánh Dương của Chương Nhật Nam
Tác giả: Thu Mẫn

Lưu ý nhỏ: không sao chép truyện, content dưới bất kỳ hình thức. Để nhằm tăng tính chân thật nên truyện có sử dụng một số tên, địa danh có thật ở ngoài.

Truyện mình viết chưa được hay lắm, có xảy ra sai sót gì, mong bạn đọc bỏ qua ạ! Cảm ơn bạn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ
_______________________________________

Nắng sớm ở Nha Trang thật đặc biệt. Không chói chang, mà chỉ nhẹ nhàng, chậm rãi rót xuống những mái nhà, len lỏi qua từng khe lá rồi thả mình xuống con đường ven biển làm mọi thứ trở nên lấp lánh một cách diệu kỳ. Tiếng sóng biển rì rào vỗ bờ nghe như một bản nhạc không lời, êm dịu vô cùng.

Ánh Dương tựa người bên khung cửa sổ, mắt dõi theo khoảng không mờ ảo của biển xanh nhạt hòa dần vào chân trời.Cô khẽ nghiêng người ánh nhìn trượt xuống ôm trọn khung cảnh bên dưới. Con đường ven biển trải dài vắng lặng, thi thoảng mới có vài chiếc xe máy lăn bánh qua, để lại một thứ âm thanh nhỏ hòa cùng với tiếng sóng vỗ đều đặn. Ở phía xa xa, những bóng người nhỏ bé đang thong thả đi bộ, dường như ai nấy đều đã quen với nhịp sống chậm rãi và bình yên của nơi này, nhịp sống mà cô chưa thể quen.

Ánh Dương khẽ mở cửa sổ, để gió biển nhè nhẹ lùa vào, mang theo mùi muối mặn đặc trưng. Gió vừa mát lạnh, vừa âm ấm, khẽ chạm vào da thịt, đánh thức từng giác quan như một lời nhắc nhỏ dịu dàng. Cô nhắm mắt lại, để mình hòa vào không gian bình yên này. Một phần trong cô như được xoa dịu, những nỗi lo, những căng thẳng và mệt mỏi trong lòng dần tan biến theo từng nhịp gió. Khung cảnh trước mắt như một liều thuốc chữa lành, tĩnh lặng và rộng mở, trái ngược hoàn toàn với nơi cô từng sống, nơi hối hả, chen chúc và chất chứa biết bao ký ức đau buồn.

Tuổi thơ của cô từng rực rỡ cho đến năm lớp 9. Khi ấy, chỉ vì một bạn nam vô tình thích cô, mà mối quan hệ bạn bè vốn rất thân thiết bỗng tan vỡ. Bạn thân của cô- vốn thầm thương cậu bạn đó từ lâu - trở nên ghét cô. Từ những cái lườm nguýt, những lời bóng gió, dần dần cả nhóm bạn quay lưng, để mặc cô chật vật với những lời xì xào, ánh mắt khinh miệt và sự cô lập đến nghẹt thở.

"Nhìn vẻ ngây thơ của nó tao càng ghét nó thêm" Ngọc My-bạn thân cũ của cô

Ánh Dương đã từng hy vọng rằng, khi lên lớp 10, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng cô đã sai. Khi vết thương cũ chưa kịp lành thì bi kịch mới lại ập tới.

Ngày nhập học đầu tiên, cô sững sờ khi biết mình và người bạn thân cũ lại được xếp chung một lớp. Không chỉ vậy, trong lớp còn có thêm một gương mặt quen thuộc khiến tim cô nhói buốt, Ngọc Anh- con riêng của ba, đứa con gái được ông nâng niu như báu vật. Nhanh chóng, hai người đó kết thân với nhau. Và kể từ đó, một "liên minh" được hình thành, biến cuộc sống học đường của cô thành địa ngục.

Tệ hơn nữa, đứa con riêng ấy đã gieo rắc khắp trường những lời đồn độc địa rằng Ánh Dương chính là "con của kẻ thứ ba," là người chen vào phá nát gia đình nó. Tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió, không một ai để ý đến sự thật rằng mẹ cô mới là vợ cả, người bị phản bội. Những lời thì thầm, những ánh nhìn khinh bỉ, sự ghét bỏ vô cớ bủa vây lấy cô.

Trong giờ ra chơi, chúng thì thầm rồi phá lên cười khi nhìn về phía cô. Trong lớp, ghế của cô luôn có những mẩu giấy bẩn bị ném tới. Những lời mỉa mai, châm chọc, những cái nhìn khinh khỉnh trở thành thói quen hằng ngày.

Chiều hôm ấy, ánh nắng xiên qua tán cây loang lổ trên sân trường. Ánh Dương vừa bước ra khỏi lớp thì bị một nhóm nữ sinh chặn lại. Dẫn đầu là Ngọc Anh- môi cong lên, ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, giọng đầy chua chát:

"Con gái của tiểu tam mà cũng dám ngẩng mặt đến trường à?"

Vai cô bị đẩy mạnh. Thân hình nhỏ bé của cô bị xô ngã nhào xuống nền gạch. Tiếng cười ác vang lên, bao quanh cô như bầy sói đang rình mồi. Những cú đấm, cú đá tàn nhẫn giáng xuống chạm vào da thịt làm cô đau nhói. Nhưng đau nhất vẫn là những lời chửi rủa sắc như dao:

Nhưng chẳng đau bằng những lời lẽ xát muối, châm chọc từng vết thương tinh thần.

"Đồ con hoang!"

Mỗi chữ là một nhát dao khắc sâu vào tim. Cô vùng vẫy trong vô vọng, nước mắt hòa cùng bụi đất, trộn thành một hỗn loạn không lối thoát. Ánh mắt cô bất chợt chạm vào những gương mặt quen thuộc của bạn học đi ngang qua, nhưng chẳng một ai dừng lại. Người thì lảng tránh, kẻ lại thích thú như đang xem một trò giải trí rẻ tiền.

Trái tim cô như bị bóp nghẹt. "Mình đã làm gì sai? Tại sao lỗi lầm của người lớn lại đổ lên đầu mình? Tại sao?".

Chiều hôm ấy, trời vẫn nắng rực rỡ, nhưng trong lòng cô tất cả đã sụp đổ.

"Tích tắc! Tích tắc"
Tiếng đồng hồ từng nhịp đều đặn, như thúc giục cô quay về thực tại. Ánh Dương thở nhẹ, buông tầm mắt khỏi khung cửa. Cô bước chậm rãi về phía bàn học, nơi chiếc balo màu nâu nhạt đã được chuẩn bị sẵn từ đêm qua. Đặt tay lên khóa kéo, cô ngập ngừng một chút rồi chậm rãi kéo khóa- như một nghi thức nhỏ để bắt đầu một ngày mới.

Cô soi mình trong gương, bóng cô gái tuổi mười sáu với gương mặt thanh tú, mái tóc dài xõa ngang lưng, đôi mắt trong trẻo nhưng vương nỗi buồn. Mặc trên người là bộ áo dài trắng tinh khôi đã được mẹ cẩn thận ủi thẳng, làm tôn lên vẻ dịu dàng nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn còn chất chứa một nỗi buồn không thể xóa.

Một tiếng gọi quen thuộc vang lên:
"Dương ơi, xuống ăn sáng rồi mẹ chở đi học luôn nè con!"

Cô hít sâu một hơi, gật đầu với chính mình trong gương rồi bước xuống. Người phụ nữ ngồi đợi dưới bàn ăn là mẹ cô - một bác sĩ thẩm mỹ. Một năm trước, bà đã rời bỏ cuộc hôn nhân tan vỡ, rời bỏ người chồng phản bội để tự mình xây dựng lại cuộc sống.

"Mẹ đã làm sandwich với trứng ốp la nè, ăn một chút đi con"
"Dạ" Ánh Dương ngồi xuống, khẽ nói.

" Hôm nay, mẹ sẽ đưa con tới trường rồi mới đi làm. Con đừng lo, ngôi trường này rất tốt, bạn bè rất thân thiện. Hiệu trưởng trường còn là bạn của mẹ, nên con yên tâm mà học nhé"

Ánh Dương chỉ gật gật đầu.Cô biết mẹ đang cố gắng bù đắp những tổn thương của quá khứ. Nhìn ánh mắt dịu dàng của mẹ, làm cô cảm thấy lòng mình ấm lại, một cảm giác bình yên lạ thường lan tỏa trong tim, như thể mọi nỗi đau trước kia đang dịu đi.

***

Xe chạy dọc con đường ven biển, để lại sau lưng dãy phố yên tĩnh với những quán cà phê mở cửa sớm và giàn hoa giấy rũ xuống ban công. Ánh Dương ngồi ở ghế phụ, tay nắm chặt quai balo, mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài. Ánh nắng sớm phản chiếu qua lớp kính, hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật làn da trắng và đánh thức trong cô một cảm giác hồi hộp trước ngày đầu tiên nhập học.

Mẹ cô liếc nhìn con gái, giọng dịu dàng nói:

"Con đừng lo quá.Mọi thứ cứ từ từ thôi, không cần vội vàng hòa nhập. Chỉ cần con luôn là chính mình."

Ánh Dương mím môi, không trả lời. "Chính mình ư?" Cô thậm chí còn không chắc bản thân bây giờ là ai. Cô gái từng vui vẻ, năng động ngày nào đã biến mất sau chuỗi ngày bị bạn bè cô lập, bị đẩy xuống tận đáy của tổn thương - giờ chỉ còn lại một cái vỏ rỗng lặng lẽ bước đi.

Chiếc cổng trường THPT Lý Tự Trọng hiện ra trước mắt - to lớn, trang nghiêm và có chút gì đó khiến người ta choáng ngợp.

Từng tốp học sinh áo trắng nối nhau vào cổng trường, tiếng xe máy rộn rã, tiếng cười nói vang vọng cùng nhịp hối hả của buổi sáng. Nhưng trong xe, Ánh Dương vẫn ngồi lặng, chưa dám mở cửa bước ra.

Mẹ quay sang xoa nhẹ vai cô:
" Vào đi con, học tốt nhé."Giọng mẹ cô - dịu dàng nhưng dứt khoát.

-" Dạ" cô đáp khẽ, rồi đẩy cửa bước xuống.

Sân trường rộng rãi lát gạch đỏ, từng viên gạch cũ kỹ như đã in dấu chân biết bao thế hệ học sinh. Giữa sân là cột cờ cao vút, lá quốc kỳ tung bay trong nắng, bóng cờ đổ dài trên nền gạch như một lời nhắc nhở đầy tự hào. Hai bên sân là hàng bàng và phượng vĩ tỏa bóng mát, rải nắng qua từng kẽ lá, làm rực rỡ cả một góc sân trường.

Ánh Dương lặng lẽ bước đi.... Cô mới chuyển về, trong đầu chỉ lờ mờ nhớ tên lớp 11A3, nhưng lại chẳng biết lớp nằm ở dãy nào. Cầu thang trường THPT Lý Tự Trọng rộng, rẽ nhiều hướng, học sinh chen chúc khiến cô càng thêm lúng túng.

"Không phải bên này... Hay là lên tầng ba?" cô thì thầm, vừa nhìn bảng sơ đồ dán ở góc tường vừa bước đi. Nhưng những dòng chữ chi chít chỉ làm cô thêm rối.

Giữa lúc ấy, một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng:

"Bạn tìm gì à? Có cần mình giúp không?"

Ánh Dương giật mình quay lại. Trước mắt cô là một nam sinh cao hơn hẳn, đồng phục sơ mi trắng gọn gàng, trên ngực áo nổi bật chiếc huy hiệu Đoàn, tay còn cầm xấp giấy. Dáng vẻ chững chạc, đôi mắt sáng dưới ánh nắng khiến người ta vô thức chú ý.

" Ờ... mình... mình mới chuyển đến... đang tìm lớp 11A3" - Giọng cô lắp bắp, có chút ngại ngùng.

Cậu thoáng nhướng mày, rồi nở một nụ cười ấm áp:
"11A3 à? Trùng hợp thật, mình cũng đang định đi qua dãy đó. Hây bạn đi theo mình đi"

Nói rồi, cậu bước chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ để cô không thấy gượng gạo.

Ánh Dương khẽ gật đầu, bước theo sau, lòng thầm thở phào. Con người lạ lẫm trước mắt, với vẻ tự tin và thân thiện, khiến cô thấy bớt đơn độc hơn trong ngôi trường mới.

Đi ngang qua dãy hành lang rợp bóng phượng vĩ, cậu đưa tay chỉ:
" Đây, 11A3 ngay cuối hành lang bên trái. À, tiện giới thiệu, mình là Nhật Nam, trong ban cán sự Đoàn trường. Có gì chưa quen thì cứ hỏi mình"

Ánh Dương hơi sững lại. Cái tên vừa vang lên, cùng nụ cười thoáng qua nơi khóe môi cậu, khiến trái tim vốn đang dè dặt của cô bất giác khẽ rung động.

"Cảm ơn bạn!"
Cô đáp, giọng nhỏ như gió.

" Không có gì. Vào lớp đi, chúc bạn một năm học mới vui vẻ." - Nhật Nam gật đầu, nụ cười thoáng ấm áp rồi xoay bước đi, dáng vẻ nhanh gọn, hòa vào dòng người tấp nập.

Một chương mới bắt đầu......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store