ZingTruyen.Store

ẢNH ĐẾ VÀ TÔI LÀ TRÚC MÃ TRÚC MÃ

CHƯƠNG 8: BÁN TRẺ EM ONLINE

hoadiemphung

CHƯƠNG 8: BÁN TRẺ EM ONLINE

Chờ tới khi Bạch Dương kết thúc nhìn thấy các dòng chữ màu sắc rực rỡ tràn ngập trên màn hình livestream làm cho cậu sợ ngây người, "Tôi đã thiết lập chức năng chỉ nhận "hoa hồng nhỏ", sao mọi người có thể làm ra tới ký tự màu được vậy?". "Hoa hồng nhỏ" là quà tặng có giá trị thấp nhất ở APP livestream này, giá trị chỉ có một đồng nhưng nếu muốn xoát tới ký tự màu thì yêu cầu người tặng phải tặng tới hơn một ngàn đồng quà tặng thì mới có được.

⦋Mắt Biển: Oa ha ha ha ha, vẻ mặt nghi ngờ nhân sinh của ông chủ quá dễ nhìn.⦌

⦋Thích Ăn Sủi Cảo: 233333 anh trai đừng nói, trộm nói cho anh trai biết tui có tặng.⦌

Bạch Dương: "Hạn mức cao nhất của mỗi người là một đồng, nhiều hơn sẽ không thu, gửi tin nhắn cho tôi địa chỉ, sau khi xong sẽ gửi quà lại cho mọi người."

Làn đạn lại là một mảnh hu hu hu hu.

Bạch Dương quay đầu nói với Lê Sùng: "Anh, em lấy hai vạn từ Alipay ra chắc đủ cho sáu người chúng ta ăn cơm nhỉ?"

Dương Thần Đông nghe vậy thì vui như nở hoa, "Anh Dương là anh trai ruột của tui, còn cho tui ăn cơm nữa, bắn tim nè." Nói xong giơ tay bắn tim.

Bạch Dương bật cười: "Đem theo tim của cậu cút ngay đi."

Dương Thần Đông giả vờ ôm ngực tan nát cõi lòng khiến cho mọi người cười vang.

Triệu Nguyệt và Lưu Hiểu Thất vốn dĩ cũng chuẩn bị nói cám ơn thuận tiện ôm cái đùi gì đó thì loa phát thanh lại tiếp tục xoát độ tồn tại.

Loa lớn: "Căn cứ theo quy tắc, tiền ngày đầu tiên thu vào sẽ được tính làm tiền bắt đầu mở cửa hàng và không được đưa tặng người khác, mở cửa hàng thành công thì có thể hưởng thụ bữa tối ngày hôm nay."

Mắt to trừng mắt nhỏ, xung quanh rơi vào yên lặng tĩnh mịch.

Cửa hàng gì? Tiền mở cái gì? Cái tổ tiết mục chết tiệt này rốt cuộc là đang làm gì thế?

Loa lớn tiếp tục nói: "Vừa nãy tôi đã nhắc nhở mọi người, trong kỳ nghỉ hoàn mỹ này, mọi người có thể chọn ăn không ngồi rồi hoặc cũng có thể phấn đấu..."

Dương Thần Đông lập tức giơ tay phát biểu: "Tui chọn ăn không ngồi rồi, tui muốn anh Dương của tui nuôi tui." Nói xong thì mới nhớ mình còn đồng đội liền vội vàng quay đầu hỏi: "Anh Huy, còn anh?"

Loa lớn: "Dĩ nhiên cậu có thể chọn ăn không ngồi rồi nhưng tiền thu vào ngày đầu tiên chỉ có thể dùng vào việc mở cửa hàng nên sẽ không có cơm chiều như cũ, vả lại cũng hữu nghị nhắc nhở mọi người rằng vé máy bay chiều về là phần thưởng cho cửa hàng có lợi nhuận. Còn nếu chọn ở không thì mọi người đều sẽ không có vé máy bay về và cũng không có tiền luôn."

"Gì mà hố cha quá vậy, đây là lừa gạt, tiết mục này rõ ràng có thể đổi tên thành ⟪Chúng Ta Cùng Nhau Mở Cửa Hàng⟫ ⟪Nhóm Cửa Hàng Trưởng Santorini⟫ ⟪Vào Nhầm Tổ Chức Bán Hàng Đa Cấp Tự Cứu Chỉ Nam⟫ chứ gọi là ⟪Kỳ Nghỉ Hoàn Mỹ⟫ làm qué gì?" Dương Thần Đông tức sùi bọt mép.

Loa lớn hoàn toàn không thèm để ý tới Dương Thần Đông, "Nếu mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn phấn đấu thì mời các tổ khách mời còn lại đi kiếm tiền để làm tài chính khởi đầu, còn lại tổ đã có được tài chính khởi đầu thì vui lòng đem đổi thành tiền mặt và giao cho tổ tiết mục bảo quản."

Hay cho việc không hẹn mà cùng, hay cho việc giao cho tổ tiết mục bảo quản. :)

Màn hình mưa bình luận toàn là ha ha ha xem các vị khách mời thật đáng thương, thật sự giống như loạn lạc vào nhầm tổ chức bán hàng đa cấp, thật quá thú vị.

Bầu không khí đối chọi gay gắt giữa Triệu Nguyệt và Lưu Hiểu Thất đã sớm không còn, Trình Huy cũng bị Dương Thần Đông gấp không chờ nổi kéo ra cửa.

Quả nhiên cái nghèo ở trước mắt, khí chất chỉ là mây bay...

Bạch Dương và Lê Sùng thì lại không vội, hai người bọn họ chỉ cần đổi xong tiền mặt là được thế nên sau khi Triệu Nguyệt và Lưu Hiểu Thất vội vàng đi rồi thì hai người mới đi ra.

Santorini thật sự rất đẹp, biển Aegean như đường giao nhau giữa trời và biển như thể có thể kéo dài đến vô tận thẳng tới một chân trời khác. Kiến trúc nơi này mang theo hơi hướm lãng mạn như trong thần thoại Hy Lạp. Sau giờ ngọ nhàn nhã chầm chậm đi dưới làn gió biển cùng với người bên cạnh, lúc này đây Bạch Dương cảm thấy ⟪Kỳ Nghỉ Hoàn Mỹ⟫ thật sự rất hoàn mỹ.

Vị trí của hai người hiện tại là ở bến tàu, trên bờ biển có rất nhiều xe motor nước. Bạch Dương ngứa ngáy muốn chơi nhưng đáng tiếc là bọn họ không có tiền.

Bạch Dương vừa nghiêng đầu thì Lê Sùng đã biết trong đầu cậu suy nghĩ cái gì, anh duỗi tay cầm lấy bàn tay của Bạch Dương kéo đi tới chỗ thuê motor. Bạch Dương bị nắm lấy tay như bị người ta nắm trúng điểm chết, trong đầu như muốn nổ tung, trống rỗng.

Chờ tới khi cậu phản ứng lại thì Lê Sùng đã dẫn cậu lên xe motor nước còn chủ cho thuê không hề nghi ngờ gì mà tới chỗ của phó đạo diễn đòi tiền.

"Anh, anh nói gì với họ thế?" Bạch Dương hỏi, cậu vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng động cơ "ong" lên một tiếng, hai người đã phi như bay về phía trước.

Cuối cùng khi Bạch Dương quay đầu thì lại thì thấy vẻ mặt anh trai camera vừa hoảng loạn lại vừa mờ mịt.

"Anh nói họ đi tìm mấy người mang theo máy quay đòi tiền."

"Họ tin luôn à?"

"Anh có giống kẻ lừa đảo không?"

Bạch Dương bị Lê Sùng vòng ở trong ngực ngồi ở phía trước anh, cậu hơi nghiêng cổ, ngửa đầu là có thể nhìn được đường cong cằm của anh. Lê Sùng rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai ôn hòa thánh thiện, đặc biệt là lúc anh cười giống như mang theo sự từ bi có thể bao dung hết tất cả hắc ám trên thế giới này.

"Anh của em là đẹp trai nhất." Bạch Dương trả lời râu ông nọ cắm cằm bà kia lệch khỏi quỹ đạo.

Lê Sùng nhướng mày, "Vậy thì bỏ trốn theo anh đi, chỉ cần chúng ta đủ nhanh thì có thể khiến cho anh trai camera muốn đuổi cũng không kịp."

Bạch Dương bởi vì cái từ "bỏ trốn" mà cả người như muốn bốc cháy. Gió lớn thổi qua mặt cậu làm cho cậu có cảm giác có thể bị cọ tới nóng lên sau đó bốc cháy luôn tại chỗ.

Tại sao anh ấy...lại nói lung tung như thế...Bạch Dương khẽ meo meo trốn trong lồng ngực của Lê Sùng sau đó lại vừa vui vẻ vừa tức giận, thầm nghĩ: "Chỉ biết suốt ngày như có như không trêu chọc mình, không thích mình mà còn trêu mình, đúng là tra nam."

Nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, vì cậu cũng bó tay với bản thân mình rồi.

Lê Sùng rũ mắt nhìn biểu tình nội tâm quá mức phong phú của nhóc con, trong lòng nghĩ, "Có vẻ như cũng chưa hoàn toàn thông suốt thì phải." Sau đó anh nhẹ nhàng cong lưng để cằm gác ở trên vai của Bạch Dương lại còn cọ cọ như là muốn tìm góc độ thoải mái.

Bạch Dương nháy mắt mở to hai mắt, thân thể cương cứng không dám cử động. Đáy lòng cậu thì lại kêu gào a a a a a a lộn xộn, cậu không chịu nổi đâu, trái tim cậu muốn bay ra ngoài rồi, Lê Sùng thật sự rất quá đáng!

Cậu nhìn rồi lại nhìn sườn mặt của anh, vẻ mặt Lê Sùng vô cùng bình thường đang chuyên tâm lái motor nước. Trong lòng Bạch Dương tự phỉ nhổ mình, quả nhiên là do cậu tự suy nghĩ lung tung rối loạn thôi, anh ấy chỉ đơn giản do quá mệt mỏi nên mới dựa một chút, tại sao cậu lại có thể cảm thấy người ta là đang nghiêm túc rù quến cậu chứ.

Bên này Bạch Dương tự nghĩ tự phỉ nhổ mình, bên kia Lê Sùng câu khóe miệng âm thầm vui vẻ. Tắt mạch, quăng camera đi vậy mà có thể từ 24 tiếng phát sóng trực tiếp không ngừng nghỉ moi ra được chút thời gian chỉ thuộc về hai người họ.

Mặt trời lặn ở Aegean đẹp như giấc mộng hão huyền nổi tiếng khắp thế giới, Bạch Dương ngẩng cằm nhìn chân trời, câu nghĩ nếu mọi người thường hay đem tuổi già so sánh như hoàng hôn thì chờ tới khi Lê Sùng già đi chắc chắn sẽ giống như hoàng hôn ở Santorini vậy, là người già đẹp nhất toàn thế giới.

Sau đó cậu đột nhiên lóe lên suy nghĩ rằng chỉ cần cậu cứ bám Lê Sùng suốt không cho anh có thời gian tiếp xúc với những người khác, vậy thì anh sẽ không thể nào yêu đương cho đến khi già cũng luôn dính chung với cậu, vậy không phải cũng giống như là...ở bên nhau rồi sao?

Ui cha cậu đúng thật là một đứa bé lanh lợi ghê nơi.

Cậu nói: "Anh, hai chúng ta già rồi thì cũng sẽ giống như bây giờ nhỉ?"

Lê Sùng bỗng nhiên quay đầu lại nhìn sườn mặt ngoan ngoãn an tĩnh của Bạch Dương, anh thậm chí muốn hỏi "Em có biết sức nặng của những lời này hay không, có biết cũng giống như lời thổ lộ hay không?"

"Em có chút thích anh đúng không?" Lời này cứ quấn quanh đầu lưỡi của anh như thể lập tức sẽ buột miệng thốt ra vậy.

Anh trai camera thở hổn hển rốt cuộc cũng chạy tới nơi, trên đầu đầy mồ hôi.

Thời cơ không đúng nhưng mà nhãi ranh à, tương lai còn dài.

CP anh em một lần nữa online khiến cho làn đạn vui vẻ ăn mừng.

Lê Sùng trực tiếp tiếp nhận màn hình livestream trong tay của nhân viên công tác nhắm ngay về phía cảnh mặt trời lặn trên biển Aegean, anh dùng giọng ôn nhu nhất của mình nói: "Santorini đẹp nhất là cảnh mặt trời lặn, may mắn được cùng thưởng thức với người."

Sau đó...

Sau đó không ai nhớ rõ việc anh mang theo nhóc con quăng camera đi rồi còn để cho tổ chế tác phải trả tiền thuê xe giùm bọn họ nữa. Rõ ràng lúc nãy dọc theo đường đi làn đạn còn đang an ủi anh trai trong tổ chế tác, nói cái gì mà phải khiến hai người bọn họ làm cho ra lẽ mới được.

A, con người, chính là thay đổi khó lường như vậy đó.

Sau khi mỹ mãn xem xong cảnh mặt trời lặn, cả anh trai camera và hai vị khách quý đều cảm thấy thỏa mãn hết rồi, mọi người vui vẻ trở về biệt thự thì mới đột nhiên ý thức được một vấn đề.

Hai người bọn họ là đi ra ngoài để đổi tiền nhưng bởi vì việc này đơn giản quá, đơn giản tới nỗi hai người bọn họ đều quên mất tiêu luôn.

Lê Sùng với Bạch Dương mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt hai người đều ngây ngốc.

Tổ của Triệu Nguyệt và Lưu Hiểu Thất cùng với tổ của Trình Huy và Dương Thần Đông cũng đã trở lại, cuối cùng thì bọn họ đều đã kiếm đủ tài chính để mở cửa hàng.

Tuy rằng tổ chế tác rất tàn ác nhưng cũng không phải thật sự để cho mọi người hai bàn tay trắng đi kiếm tiền, chẳng hạn như bọn họ đi ra ngoài vài bước thì sẽ có người trong nước nhờ vả họ hỗ trợ sau đó vì để cám ơn sự giúp đỡ của họ mà sẽ cho họ một ít tiền.

Mọi người sau một ngày sấm rền gió cuốn thì rốt cuộc cũng hoàn thành dưới sự nhắc nhở của loa lớn, kết thúc trải qua một ngày vất vả của người thường nghèo rớt mồng tơi.

Nhưng hai cái kẻ vốn giàu có nhất, thanh nhàn nhất, giống như khách du lịch nhất thì lại chơi tới điên rồi, thời gian để đổi tiền đang có cũng đã qua.

Làn đạn trên livestream toàn là cười nhạo.

⦋Vòng Biển Chảy: 233333 muốn làm tui cười chết sao, quả nhiên là hai hòa thượng không có nước uống* à?⦌

(*"Hai hòa thường không có nước uống": Đây là câu chuyện kể về 2 hòa thượng Nhất Hưu và Nhị Hưu ngày ngày đi gánh nước lên núi để có nước uống và đây cũng chính là nguồn gốc của câu "Nhất bất làm, nhị bất hưu" tức là một là chẳng làm, hai là không nghỉ, nếu đã làm thì làm đến cùng mới thôi.)

⦋Thỏ Con Miêu Miêu: Chẳng lẽ do hoàng hôn ở Santorini quá đẹp nên làm rối loạn tâm tình hai người á?⦌

⦋Ấn Anh Sùng Trên Tường Để Hôn: Lầu trên làm tui cười chết, ha ha ha ha ha.⦌

Bạch Dương nhìn thấy, cậu che kín mặt thầm nghĩ: "Cũng không phải do hoàng hôn Santorini đẹp đến cỡ nào mà chủ yếu là do anh trai các người là tên chuyên trộm đi trái tim của người khác..."

Lê Sùng mở Weibo của mình ra phát một tin Weibo.

Lê Sùng V: Có bạn nào ở Santorini không, là kiểu mà có đem theo đủ đồng Euro có thể đổi bằng nhân dân tệ, Alipay chuyển khoản được ý.

Bốn vị khách quý còn lại bị thao tác này khiến cho kinh ngạc ngây người thêm một lần nữa. Dương Thần Đông lặng lẽ hỏi Trình Huy: "Sao hai người bọn họ có thể vận dụng kiểu xin giúp đỡ trên mạng tới mức 666* như thế chứ?"

(*666: 六 六 六 cách phát âm của từ này có phần tương đồng với chữ 牛. Hàm ý của từ này là để khen ngợi 1 người quá giỏi, khả năng cực kỳ "trâu bò".)

Trình Huy ha hả cười hai tiếng, "Cậu không hiểu Lê Sùng rồi, trái tim anh ta đen tối lắm, tốt nhất cách xa anh ta ra một chút để được bình an, chúng ta đi đường chính đạo."

Làn đạn lại một mảnh ha ha ha.

⦋Kim Tảng Tử Hầu Bảo: gần gũi vây xem chiến hữu hắc lẫn nhau.⦌

⦋Trà Ô Long Thêm Muối: Mọi người mau tới xem Lê Sùng bình luận đi, cười chết tui, anh ta đang bán trẻ em lấy Euro kìa.⦌

HOÀN CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store