Anh De Va Toi La Truc Ma Truc Ma
CHƯƠNG 2: TRA NAM ÔN NHU
Hậu trường, xung quanh hỗn loạn tiếng cãi cọ ồn ào huyên náo thật lâu, lần đầu tiên sau các buổi tập, buổi diễn chính thức bắt đầu. Lê Sùng đứng ở hậu trường đối diện mặt nghiêng của thiếu niên, ba năm không gặp, cậu lại cao lên không ít, vai rộng chân dài, mặc áo sơ mi trắng, tay áo kéo lên tới khuỷu tay, cổ áo mở ra hai nút, làn da trắng nõn ở dưới ánh đèn như được nhuộm lên một tầng sáng, thân thể thiếu niên thon dài tràn ngập lực lượng đong đưa theo tiết tấu, lộ ra đoạn cổ gợi cảm câu người. Đôi lúc bị camera đặc tả đến, mặt mày thon gọn, hình dáng lãnh ngạnh, ánh mắt đen nhánh mang theo ba phần mê hoặc, sớm đã không còn bộ dáng ngây ngô khi mới gặp."Đây là lý do cậu cố ba ngày ba đêm cũng muốn tới làm người chủ trì cho buổi phát sóng rách nát này, sau đó lại phải ba ngày ba đêm chạy nhanh về à?" Ánh mắt Lê Sùng cũng không rời khỏi Bạch Dương, bạn bè của anh không nhiều lắm, nghe thấy giọng điệu ti tiện như vậy liền biết là ai, Trình Huy - người chủ trì buổi diễn này. Con người này không có gì đặc biệt, muốn nói đặc điểm duy nhất đó chính là đặc biệt có thể nói, chỉ là lời nói của hắn từ trước đến nay đều có công dụng rất nhiều: cứu tràng, giảng hòa, làm nóng không khí ..v..v.., vì vậy đi đến đâu cũng được người ta hoan nghênh, đương nhiên, trừ Lê Sùng."Tôi đến tham dự là vì cậu cực khổ mời tôi, nể tình cậu với tôi nhiều năm bạn bè với nhau nên tôi mới tới giúp cậu kéo rating, cậu lại ở đây phủi sạch quan hệ, Trình Huy, tôi không ngờ cậu là người như vậy." Lê Sùng cười nói."Ồ, vậy cái kia cái gì đó <<Thanh Mai Trúc Mã>> lại là sao thế này? Khi nào thì cậu thích diễn cái thể loại kịch tình yêu thanh xuân vườn trường đó, ảnh đế của chúng ta đổi tính rồi à?" Trình Huy cười nói."À, cái đó hở, tôi 26 rồi, muốn yêu đương, không được sao?" Lê Sùng đương nhiên nói, anh nhướng mày nghi hoặc nhìn về phía Trình Huy như nhìn kẻ gây rối vô cớ."Được, này có cái gì không được, nhân chi thường tình thôi mà, đối tượng yêu đương đã tìm được rồi?" Trình Huy hỏi."Sớm đã tìm được, chỉ là độ khó khăn có chút cao." Sau khi thấy thiếu niên nhảy xong rồi, Lê Sùng đi qua chỗ cậu, ném Trình - đại chủ trì - Huy vào góc."Thiệt là cái tên không tim không phổi." Trình Huy cười nói. Ôn hòa và khéo léo của anh đều là đối với người khác, càng là người quen thuộc lại càng không khách khí, Trình Huy cũng không thèm để ý, hắn tới nói chuyện với anh bất quá vì cảm thấy hành vi của Lê Sùng có chút bất thường thôi. Thật giống như mặt nạ hoàn mỹ, thân sĩ, khoan dung này nọ đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ, lộ ra góc nhọn, mang theo ba phần xúc động, ba phần kiên quyết cùng với ba phần vô cùng lo lắng.Lê Sùng bước đến trước người thiếu niên thì phát hiện vẻ mặt của thiếu niên có gì đó không đúng, giống như đang kiềm nén sự đau đớn. Tim Lê Sùng thắt lại liền tiếp nhận tay cậu từ người bạn nhảy, "Làm sao vậy?""Không có gì, đầu gối cộm xíu thôi." Bạch Dương ngoài miệng nói không có gì nhưng mày lại nhíu chặt. Vừa rồi lúc khiêu vũ có động tác xoay người quỳ xuống, vốn dĩ động tác này rất đơn giản nhưng không biết nút áo của ai rơi trên sân khấu, lại là nút kim loại, loại có đỉnh nhọn, viền nút lại rất sắc bén, vừa lúc cấn vào đầu gối của Bạch Dương, đau đến mức cậu muốn hét lên. Bạch Dương cảm thấy nơi này đúng là không hợp mạng cậu chút nào, trời còn chưa sáng đã bắt cậu đi hóa trang, chưa bắt đầu biểu diễn thì đã đem Lê Sùng ném tới trước mặt cậu, cuối cùng lại đặt ám khí trên sân khấu của cậu.Nhất định chỗ này có anti-fan của cậu ẩn núp, Bạch Duong hung hăng chửi thầm.Lê Sùng không nói hai lời đem cánh tay của Bạch Dương vòng lên cổ mình rồi cõng người đi đến phòng nghỉ."Anh, em không sao!" Bạch Dương hô lên, âm cuối hơi cao, cảm xúc rõ ràng không tốt.Vốn dĩ kêu loạn ở hậu trường cũng sẽ không ai chú ý, kết quả cậu vừa kêu, vô số đầu người quay lại đây."Không được kêu, thành thật chút." Thanh âm trầm thấp mang theo lạnh lẽo, nhưng chút lạnh lẽo này cũng không che được sự ôn nhu trong đó.Bạch Dương vùi đầu vào cổ Lê Sùng, mở ra hình thức "Ta không nhìn thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy ta". Cậu cảm thấy trong lời nói của Lê Sùng có gì có khang khác, không lẽ bởi vì đầu cậu không được trong sáng lắm?Trong phòng nghỉ, Lê Sùng cuốn ống quần của Bạch Dương lên, đầu gối cậu một mảng đỏ tím, chính giữa đã chảy ra tơ máu, ở trên đùi trắng tinh không có tì vết nhìn cực kỳ đáng thương, Bạch Dương thật cẩn thận liếc mắt nhìn Lê Sùng một cái, sợ Lê Sùng giáo huấn (aka dạy dỗ) cậu.Tiếng đập cửa vang lên, Lý Mạnh theo trợ lý của Lê Sùng đi vào."Anh Sùng, hòm thuốc anh muốn đây." Trợ lý của Lê Sùng là một cô bé, thông minh an tĩnh lại tinh tế, cô đem hòm thuốc buông xuống liền lôi kéo Lý mạnh đi ra ngoài.Lê Sùng ngồi xổm ở trước mặt Bạch Dương dùng tăm bông thấm Povidone-iodine nhẹ nhàng tiêu độc miệng vết thương rồi dán băng gạc lên."Không biết người nào không tự biết giảm cân, mập tới nỗi bung cả nút áo, làm hại Bạch Dương của chúng ta chịu tội như vậy."Mặt Bạch Dương thoắt cái đỏ lên, trước đây cậu tập nhảy hoặc đánh nhau với người khác nếu bị thương thì Lê Sùng luôn dùng giọng điệu dịu dịu dàng dàng này an ủi cậu. Cũng không biết tại sao trước khi gặp được Lê Sùng, cậu đến chỗ nào cái đuôi đều vểnh lên trời, xem thường các loại thương tích này, chưa bao giờ đem ai để vào mắt vậy mà lại ăn bộ dạng này của anh.Lê Sùng thoa thuốc xong, ngồi bên cạnh Bạch Dương dọn dẹp hòm thuốc. Bạch Dương nhìn ngón tay thon dài của Lê Sùng đem túi vứt đi xong xuôi, khép hòm thuốc lại, chính đôi tay này vừa mới nãy đặc biệt nghiêm túc từng chút từng chút thoa thuốc cho cậu, dù cho chút vết thương nhỏ này không là gì cũng không giấu đi sự nghiêm túc và cẩn thận của anh.Lê Sùng thấy cậu trầm mặc cho là cậu còn đang đau, nhẹ nhàng nói: "Một lát sẽ không đau nữa, có đói bụng không, hôm nay em còn chưa ăn gì đúng không? Muốn ăn cái gì?"Bạch Dương rũ mắt che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Lê Sùng sao có thể làm thế được, là do kỹ thuật diễn của anh quá tốt hay do anh thật sự không thèm để ý? Anh sao lại có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như ba năm kia chỉ là một giấc mộng, giống như chỉ là một đoạn video ngắn bị cắt đi, ba năm trước đây biến thành ngày hôm qua, hai người họ chưa từng có chỗ trống, chưa từng có không vui."Anh, em không phải con nít." Cuối cùng cậu nói, đầu cúi thấp lộ ra cái ót có vài sợi tóc rũ xuống, nhìn dáng vẻ như không phục.Lê Sùng chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dương, lúc đó anh còn đang học cấp ba, có một ngày anh ăn cơm chiều xong mới vừa từ cửa hàng thức ăn nhanh đi ra liền nhìn thấy một cậu nhóc mặc đồng phục cấp hai đang lao nhanh về phía trước, giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy anh sau đó giống như nhìn thấy cứu tinh mà chạy như bay về phía anh.Anh theo bản năng mà mở ra hai tay tiếp được cậu nhóc."Học trưởng học trưởng, có một ông chú kỳ quái đang đuổi theo em, anh giúp em có được không." Mặt cậu nhóc vì chạy mà đỏ hây hây, đôi mắt giống như hạt châu lưu ly bởi vì sợ hãi mà nổi lên một tầng hơi nước, làn da trắng mịn, túm lấy tay áo đồng phục của anh, nhìn thật sự đáng thương.Cậu nhóc vừa nói xong thì một người đàn ông mập mạp, đầu húi cua, mang dây xích vàng đuổi tới, vừa thở hổn hển vừa kêu: "Bạn nhỏ đừng chạy, chú không phải người xấu đâu." Lê Sùng nhìn kỹ, đây không phải anh Bành ở công ty bọn anh sao, anh Bành xem như là tinh thăm của công ty, công việc hàng ngày chính là nơi nơi tìm kiếm các hạt giống tốt có tiềm chất trở thành minh tinh, mấy ngày trước không biết xem phim gì mà bị giật gân mặc nguyên bộ tạo hình yakuza.Anh Bành rốt cuộc đuổi tới nơi. Tiểu Bạch Dương trốn ra phía sau Lê Sùng."Câu nhóc này, cậu chạy cái gì mà chạy." Anh Bành chạy mệt muốn đứt hơi. "Chú thấy cậu rất đẹp trai, muốn hỏi cách liên lạc với người lớn nhà cậu mà thôi."Không biết có phải vì có chỗ dựa rồi không mà tiểu Bạch Dương mặt vênh váo lên, hoàn toàn không nghe anh Bành giải thích, ở phía sau Lê Sùng ló cái đầu nhỏ ra, nói với anh: "Học trưởng, chính là ông chú kỳ cục này đuổi theo em ba con phố, chúng ta cùng nhau đánh ông ta một trận được không." Nói xong liền vén tay áo lên. Bạch Dương vóc người nhỏ con, so với học sinh cấp hai bình thường còn nhỏ hơn nhiều, sau này Lê Sùng mới biết được là do cậu nhảy hai lớp, khi đó mặc dù cậu mặc đồng phục lớp 9 nhưng trên thực tế chỉ mới mười ba tuổi thôi, cũng không biết tự tin ở đâu mà cho rằng cái dáng người nhỏ bé giọng điệu trẻ nít lại có thể đánh được anh Bành lưng hùm vai gấu nữa.Nghĩ đến những việc "đã từng" kia, nhìn tai Bạch Dương đỏ rực lên, rõ ràng là đang ngượng ngùng lại còn tỏ vẻ thâm trầm, Lê Sùng nhẹ nhàng bật cười. Ánh mặt trời rơi trên mặt cậu ngay cả lông tơ cũng nhìn thấy, lông mi thật dài che đi đôi mắt, làn da trắng noãn phiếm hồng, môi gắt gao bặm lại, cũng không biết cứng đầu vì điều gì.Lê Sùng nghĩ thầm, đây vẫn là nhóc con của ngày nào, có trưởng thành cái gì đâu."Ừ, Dương Dương của chúng ta trưởng thành rồi." Nhưng lời nói ra lại ôn nhu kinh khủng.Lê Sùng giơ tay sờ sờ đầu tóc mềm mại của Bạch Dương làm cho Bạch Dương tức tới nghiến răng.Người này! Người này sao lại có thể như vậy chứ! Anh ta không biết như vậy sẽ làm cho mình hiểu lầm sao, người này là tra nam! Đại tra nam, vừa thẳng lại vừa tra!Cắn chết anh!Tính tình Bạch Dương từ trước đến nay muốn làm gì là làm liền, chờ đến khi cậu phản ứng lại thì đã ôm cánh tay Lê Sùng cắn một ngụm rồi, có vẻ nhìn rất hung nhưng vừa cắn một cái xong thì bắt đầu lúng túng.Bạch Dương thật cẩn thận liếc nhìn Lê Sùng, Lê Sùng đúng thật không hiểu lý do tại sao nhưng vẫn không rút cánh tay về, để Bạch Dương đột nhiên nổi khùng tùy ý cắn anh.Cậu chợt hiểu ra cảm giác tại sao cậu lại lúng túng như vậy rồi, cậu mới nãy không phải vừa mới quảng cáo rùm beng là cậu đã trưởng thành rồi hay sao, nhưng hành vi này của cậu lại quá ngây thơ rồi.Bạch Dương có chút ngượng ngùng, lại lo lắng mình hạ miệng không biết nặng nhẹ liền lặng lẽ buông lỏng, lại nhẹ nhàng liếm một chút rồi sau đó nhanh chóng buông ra, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra.Bạch Dương xấu hổ muốn chết nên không chú ý lúc cậu tự cho là cậu chỉ khẽ sờ sờ liếm liếm một xíu thôi thì ánh mắt Lê Sùng đã biến trầm.Không thể giống như trước đây được, Bạch Dương nghĩ thầm, quan hệ giữa cậu và Lê Sùng đã không còn như trước nữa rồi.END CHƯƠNG 2.
Hậu trường, xung quanh hỗn loạn tiếng cãi cọ ồn ào huyên náo thật lâu, lần đầu tiên sau các buổi tập, buổi diễn chính thức bắt đầu. Lê Sùng đứng ở hậu trường đối diện mặt nghiêng của thiếu niên, ba năm không gặp, cậu lại cao lên không ít, vai rộng chân dài, mặc áo sơ mi trắng, tay áo kéo lên tới khuỷu tay, cổ áo mở ra hai nút, làn da trắng nõn ở dưới ánh đèn như được nhuộm lên một tầng sáng, thân thể thiếu niên thon dài tràn ngập lực lượng đong đưa theo tiết tấu, lộ ra đoạn cổ gợi cảm câu người. Đôi lúc bị camera đặc tả đến, mặt mày thon gọn, hình dáng lãnh ngạnh, ánh mắt đen nhánh mang theo ba phần mê hoặc, sớm đã không còn bộ dáng ngây ngô khi mới gặp."Đây là lý do cậu cố ba ngày ba đêm cũng muốn tới làm người chủ trì cho buổi phát sóng rách nát này, sau đó lại phải ba ngày ba đêm chạy nhanh về à?" Ánh mắt Lê Sùng cũng không rời khỏi Bạch Dương, bạn bè của anh không nhiều lắm, nghe thấy giọng điệu ti tiện như vậy liền biết là ai, Trình Huy - người chủ trì buổi diễn này. Con người này không có gì đặc biệt, muốn nói đặc điểm duy nhất đó chính là đặc biệt có thể nói, chỉ là lời nói của hắn từ trước đến nay đều có công dụng rất nhiều: cứu tràng, giảng hòa, làm nóng không khí ..v..v.., vì vậy đi đến đâu cũng được người ta hoan nghênh, đương nhiên, trừ Lê Sùng."Tôi đến tham dự là vì cậu cực khổ mời tôi, nể tình cậu với tôi nhiều năm bạn bè với nhau nên tôi mới tới giúp cậu kéo rating, cậu lại ở đây phủi sạch quan hệ, Trình Huy, tôi không ngờ cậu là người như vậy." Lê Sùng cười nói."Ồ, vậy cái kia cái gì đó <<Thanh Mai Trúc Mã>> lại là sao thế này? Khi nào thì cậu thích diễn cái thể loại kịch tình yêu thanh xuân vườn trường đó, ảnh đế của chúng ta đổi tính rồi à?" Trình Huy cười nói."À, cái đó hở, tôi 26 rồi, muốn yêu đương, không được sao?" Lê Sùng đương nhiên nói, anh nhướng mày nghi hoặc nhìn về phía Trình Huy như nhìn kẻ gây rối vô cớ."Được, này có cái gì không được, nhân chi thường tình thôi mà, đối tượng yêu đương đã tìm được rồi?" Trình Huy hỏi."Sớm đã tìm được, chỉ là độ khó khăn có chút cao." Sau khi thấy thiếu niên nhảy xong rồi, Lê Sùng đi qua chỗ cậu, ném Trình - đại chủ trì - Huy vào góc."Thiệt là cái tên không tim không phổi." Trình Huy cười nói. Ôn hòa và khéo léo của anh đều là đối với người khác, càng là người quen thuộc lại càng không khách khí, Trình Huy cũng không thèm để ý, hắn tới nói chuyện với anh bất quá vì cảm thấy hành vi của Lê Sùng có chút bất thường thôi. Thật giống như mặt nạ hoàn mỹ, thân sĩ, khoan dung này nọ đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ, lộ ra góc nhọn, mang theo ba phần xúc động, ba phần kiên quyết cùng với ba phần vô cùng lo lắng.Lê Sùng bước đến trước người thiếu niên thì phát hiện vẻ mặt của thiếu niên có gì đó không đúng, giống như đang kiềm nén sự đau đớn. Tim Lê Sùng thắt lại liền tiếp nhận tay cậu từ người bạn nhảy, "Làm sao vậy?""Không có gì, đầu gối cộm xíu thôi." Bạch Dương ngoài miệng nói không có gì nhưng mày lại nhíu chặt. Vừa rồi lúc khiêu vũ có động tác xoay người quỳ xuống, vốn dĩ động tác này rất đơn giản nhưng không biết nút áo của ai rơi trên sân khấu, lại là nút kim loại, loại có đỉnh nhọn, viền nút lại rất sắc bén, vừa lúc cấn vào đầu gối của Bạch Dương, đau đến mức cậu muốn hét lên. Bạch Dương cảm thấy nơi này đúng là không hợp mạng cậu chút nào, trời còn chưa sáng đã bắt cậu đi hóa trang, chưa bắt đầu biểu diễn thì đã đem Lê Sùng ném tới trước mặt cậu, cuối cùng lại đặt ám khí trên sân khấu của cậu.Nhất định chỗ này có anti-fan của cậu ẩn núp, Bạch Duong hung hăng chửi thầm.Lê Sùng không nói hai lời đem cánh tay của Bạch Dương vòng lên cổ mình rồi cõng người đi đến phòng nghỉ."Anh, em không sao!" Bạch Dương hô lên, âm cuối hơi cao, cảm xúc rõ ràng không tốt.Vốn dĩ kêu loạn ở hậu trường cũng sẽ không ai chú ý, kết quả cậu vừa kêu, vô số đầu người quay lại đây."Không được kêu, thành thật chút." Thanh âm trầm thấp mang theo lạnh lẽo, nhưng chút lạnh lẽo này cũng không che được sự ôn nhu trong đó.Bạch Dương vùi đầu vào cổ Lê Sùng, mở ra hình thức "Ta không nhìn thấy người khác, người khác cũng không nhìn thấy ta". Cậu cảm thấy trong lời nói của Lê Sùng có gì có khang khác, không lẽ bởi vì đầu cậu không được trong sáng lắm?Trong phòng nghỉ, Lê Sùng cuốn ống quần của Bạch Dương lên, đầu gối cậu một mảng đỏ tím, chính giữa đã chảy ra tơ máu, ở trên đùi trắng tinh không có tì vết nhìn cực kỳ đáng thương, Bạch Dương thật cẩn thận liếc mắt nhìn Lê Sùng một cái, sợ Lê Sùng giáo huấn (aka dạy dỗ) cậu.Tiếng đập cửa vang lên, Lý Mạnh theo trợ lý của Lê Sùng đi vào."Anh Sùng, hòm thuốc anh muốn đây." Trợ lý của Lê Sùng là một cô bé, thông minh an tĩnh lại tinh tế, cô đem hòm thuốc buông xuống liền lôi kéo Lý mạnh đi ra ngoài.Lê Sùng ngồi xổm ở trước mặt Bạch Dương dùng tăm bông thấm Povidone-iodine nhẹ nhàng tiêu độc miệng vết thương rồi dán băng gạc lên."Không biết người nào không tự biết giảm cân, mập tới nỗi bung cả nút áo, làm hại Bạch Dương của chúng ta chịu tội như vậy."Mặt Bạch Dương thoắt cái đỏ lên, trước đây cậu tập nhảy hoặc đánh nhau với người khác nếu bị thương thì Lê Sùng luôn dùng giọng điệu dịu dịu dàng dàng này an ủi cậu. Cũng không biết tại sao trước khi gặp được Lê Sùng, cậu đến chỗ nào cái đuôi đều vểnh lên trời, xem thường các loại thương tích này, chưa bao giờ đem ai để vào mắt vậy mà lại ăn bộ dạng này của anh.Lê Sùng thoa thuốc xong, ngồi bên cạnh Bạch Dương dọn dẹp hòm thuốc. Bạch Dương nhìn ngón tay thon dài của Lê Sùng đem túi vứt đi xong xuôi, khép hòm thuốc lại, chính đôi tay này vừa mới nãy đặc biệt nghiêm túc từng chút từng chút thoa thuốc cho cậu, dù cho chút vết thương nhỏ này không là gì cũng không giấu đi sự nghiêm túc và cẩn thận của anh.Lê Sùng thấy cậu trầm mặc cho là cậu còn đang đau, nhẹ nhàng nói: "Một lát sẽ không đau nữa, có đói bụng không, hôm nay em còn chưa ăn gì đúng không? Muốn ăn cái gì?"Bạch Dương rũ mắt che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Lê Sùng sao có thể làm thế được, là do kỹ thuật diễn của anh quá tốt hay do anh thật sự không thèm để ý? Anh sao lại có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như ba năm kia chỉ là một giấc mộng, giống như chỉ là một đoạn video ngắn bị cắt đi, ba năm trước đây biến thành ngày hôm qua, hai người họ chưa từng có chỗ trống, chưa từng có không vui."Anh, em không phải con nít." Cuối cùng cậu nói, đầu cúi thấp lộ ra cái ót có vài sợi tóc rũ xuống, nhìn dáng vẻ như không phục.Lê Sùng chợt nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Dương, lúc đó anh còn đang học cấp ba, có một ngày anh ăn cơm chiều xong mới vừa từ cửa hàng thức ăn nhanh đi ra liền nhìn thấy một cậu nhóc mặc đồng phục cấp hai đang lao nhanh về phía trước, giật mình ngạc nhiên khi nhìn thấy anh sau đó giống như nhìn thấy cứu tinh mà chạy như bay về phía anh.Anh theo bản năng mà mở ra hai tay tiếp được cậu nhóc."Học trưởng học trưởng, có một ông chú kỳ quái đang đuổi theo em, anh giúp em có được không." Mặt cậu nhóc vì chạy mà đỏ hây hây, đôi mắt giống như hạt châu lưu ly bởi vì sợ hãi mà nổi lên một tầng hơi nước, làn da trắng mịn, túm lấy tay áo đồng phục của anh, nhìn thật sự đáng thương.Cậu nhóc vừa nói xong thì một người đàn ông mập mạp, đầu húi cua, mang dây xích vàng đuổi tới, vừa thở hổn hển vừa kêu: "Bạn nhỏ đừng chạy, chú không phải người xấu đâu." Lê Sùng nhìn kỹ, đây không phải anh Bành ở công ty bọn anh sao, anh Bành xem như là tinh thăm của công ty, công việc hàng ngày chính là nơi nơi tìm kiếm các hạt giống tốt có tiềm chất trở thành minh tinh, mấy ngày trước không biết xem phim gì mà bị giật gân mặc nguyên bộ tạo hình yakuza.Anh Bành rốt cuộc đuổi tới nơi. Tiểu Bạch Dương trốn ra phía sau Lê Sùng."Câu nhóc này, cậu chạy cái gì mà chạy." Anh Bành chạy mệt muốn đứt hơi. "Chú thấy cậu rất đẹp trai, muốn hỏi cách liên lạc với người lớn nhà cậu mà thôi."Không biết có phải vì có chỗ dựa rồi không mà tiểu Bạch Dương mặt vênh váo lên, hoàn toàn không nghe anh Bành giải thích, ở phía sau Lê Sùng ló cái đầu nhỏ ra, nói với anh: "Học trưởng, chính là ông chú kỳ cục này đuổi theo em ba con phố, chúng ta cùng nhau đánh ông ta một trận được không." Nói xong liền vén tay áo lên. Bạch Dương vóc người nhỏ con, so với học sinh cấp hai bình thường còn nhỏ hơn nhiều, sau này Lê Sùng mới biết được là do cậu nhảy hai lớp, khi đó mặc dù cậu mặc đồng phục lớp 9 nhưng trên thực tế chỉ mới mười ba tuổi thôi, cũng không biết tự tin ở đâu mà cho rằng cái dáng người nhỏ bé giọng điệu trẻ nít lại có thể đánh được anh Bành lưng hùm vai gấu nữa.Nghĩ đến những việc "đã từng" kia, nhìn tai Bạch Dương đỏ rực lên, rõ ràng là đang ngượng ngùng lại còn tỏ vẻ thâm trầm, Lê Sùng nhẹ nhàng bật cười. Ánh mặt trời rơi trên mặt cậu ngay cả lông tơ cũng nhìn thấy, lông mi thật dài che đi đôi mắt, làn da trắng noãn phiếm hồng, môi gắt gao bặm lại, cũng không biết cứng đầu vì điều gì.Lê Sùng nghĩ thầm, đây vẫn là nhóc con của ngày nào, có trưởng thành cái gì đâu."Ừ, Dương Dương của chúng ta trưởng thành rồi." Nhưng lời nói ra lại ôn nhu kinh khủng.Lê Sùng giơ tay sờ sờ đầu tóc mềm mại của Bạch Dương làm cho Bạch Dương tức tới nghiến răng.Người này! Người này sao lại có thể như vậy chứ! Anh ta không biết như vậy sẽ làm cho mình hiểu lầm sao, người này là tra nam! Đại tra nam, vừa thẳng lại vừa tra!Cắn chết anh!Tính tình Bạch Dương từ trước đến nay muốn làm gì là làm liền, chờ đến khi cậu phản ứng lại thì đã ôm cánh tay Lê Sùng cắn một ngụm rồi, có vẻ nhìn rất hung nhưng vừa cắn một cái xong thì bắt đầu lúng túng.Bạch Dương thật cẩn thận liếc nhìn Lê Sùng, Lê Sùng đúng thật không hiểu lý do tại sao nhưng vẫn không rút cánh tay về, để Bạch Dương đột nhiên nổi khùng tùy ý cắn anh.Cậu chợt hiểu ra cảm giác tại sao cậu lại lúng túng như vậy rồi, cậu mới nãy không phải vừa mới quảng cáo rùm beng là cậu đã trưởng thành rồi hay sao, nhưng hành vi này của cậu lại quá ngây thơ rồi.Bạch Dương có chút ngượng ngùng, lại lo lắng mình hạ miệng không biết nặng nhẹ liền lặng lẽ buông lỏng, lại nhẹ nhàng liếm một chút rồi sau đó nhanh chóng buông ra, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra.Bạch Dương xấu hổ muốn chết nên không chú ý lúc cậu tự cho là cậu chỉ khẽ sờ sờ liếm liếm một xíu thôi thì ánh mắt Lê Sùng đã biến trầm.Không thể giống như trước đây được, Bạch Dương nghĩ thầm, quan hệ giữa cậu và Lê Sùng đã không còn như trước nữa rồi.END CHƯƠNG 2.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store