ZingTruyen.Store

anh đào không nở kịp | kmh hys

9. bắt cóc

navenderbox

"Đêm nay không có em
Anh lo sợ..."

"Chuyện sao rồi?"

Giọng của một người đàn ông vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Người con trai đối diện ông ta im lặng không đáp. Ánh mắt hướng về phía ngọn đồi cách đó không xa. Hoàng hôn buông nhẹ cả một góc trời, dần dần nắng cũng chợt tắt.

"Sao không trả lời?"

"Đánh đi."

Phía người con trai kia phát ra chỉ hai từ. Người đàn ông kia không giữ nổi bình tĩnh trên khuôn mặt. Ông ta gằn giọng.

"Dạo này lớn quá rồi nhỉ?"

Nói rồi, một tay ông ta túm lấy tóc phía sau của người con trai kia rồi giật mạnh. Cậu cũng bị bất ngờ và nhăn mặt, kêu a.

"Nhìn thẳng vào mắt tao và trả lời đi. Mày định khi nào thì tiêu diệt thằng chó kia."

"Ông thôi đi, cha tôi chưa từng dạy tôi làm tổn thương bất kì ai cả. Tôi sẽ không đụng đến Hwang Yunseong nữa. Chuyện về thù oán này, tôi sẽ đi tìm hiểu rõ ràng, ông từ giờ đừng bao giờ đến gặp tôi nữa. Chúng ta kết thúc."

Hyeongjun nói rõ ràng từng chữ cho người đàn ông mình đã từng gọi là chú kia nghe. Ông ta nghe xong khuôn mặt lại thêm phần tức giận. Xong liền dùng lực mạnh đấm vào bụng Hyeongjun một cái. Bị đánh bất giờ, cậu té xuống nền đất đầy đá và sạn, tay vì thế cũng xước vài đường.

"Mày nên nhớ, nhờ tao mới có được mày của ngày hôm nay. Hwang thị đã làm những gì với tao, tao sẽ trả đủ. Thằng ranh con nhác gan. Tao cũng không để yên cho mày đâu. Bây giờ mới là bắt đầu thôi. À, thằng nhóc bạn mày, Kang Minhee gì ấy nhỉ, giờ chắc đang ngủ mê ở đâu rồi."

Ông ta nói xong, cười lên thật to một cách đầy hả dạ rồi quay mặt, bỏ lên xe rồi đi mất. Hyeongjun bất động, trong lòng bỗng trở nên bất an hơn bao giờ hết. Minhee? Ông ta làm gì với Minhee rồi? Không được. Hyeongjun tay run run lục tìm điện thoại ở trong túi quần. Cậu liên tục nhấn số để gọi Minhee nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tít tít không thể liên lạc. Chết tiệt.

Song Hyeongjun trở nên gấp gáp chạy về nhà. Bỏ mặt vết thương ở tay hay những cái nhói ở bụng.

Cánh cửa mở toang. Căn nhà tối đen, chỉ có ánh sáng hắt yếu ớt từ những chiếc đèn đường. Hyeongjun chạy vào bên trong với tâm trạng hết sức rối bời.

"Minhee à! KANG MINHEE! Cậu ở đâu rồi. Lên tiếng đi Kang Minhee!"

Hyeongjun bật hết tất cả đèn, chạy vào lục tìm khắp nơi nhưng chẳng hề nhìn thấy bóng dánh Minhee ở bất kì đâu. Ly nước trên bàn còn uống dở, chiếc quạt ở phòng khách vẫn còn nhẹ nhẹ thổi.

"Hyeongjun?"

"Anh Wonjin! Giúp em với. Minhee bị bắt đi rồi."

Wonjin nghe ba chữ bị bắt đi liền điếng người. Như không tin vào tai mình, Wonjin hỏi lại:

"Em nói cái gì cơ? Minhee bị bắt? Là ai làm?"

"Là chú của em, có lẽ ông ta muốn lấy Minhee ra để đe dọa em."

"Đe dọa?"

Wonjin càng lúc càng thấy khó hiểu.

"Chuyện dài lắm. Bây giờ em cũng không biết Minhee ở đâu nữa. Anh ơi, làm sao đây..."

Wonjin nhìn Hyeongjun khổ sở không thể chịu được liền rút điện thoại gọi người.

"Anh Park tìm giúp tôi một người, tên là Kang Minhee."

...

Wonjin sau khi gọi xong điện thoại liền chở Hyeongjun về thành phố. Ở đây Hyeongjun biết rõ trong lòng bàn tay, chỉ toàn là cánh đồng nên chắc chắn không có chỗ nào để bọn người đó có thể giấu Minhee được.

Quán cà phê Mi.mo bây giờ rơi vào trong một thoáng không khí trầm lặng. Hyeongjun đã nói cho mọi người nghe tất cả mọi chuyện rồi. Và tất nhiên có cả Hwang Yunseong.

"Vậy tóm lại, cậu là đang rất hận tôi khi nghe qua lời người đàn ông đó?"

"Có thể nói là vậy, nhưng hiện tại tôi lo cho Minhee hơn, không có tâm trí gì đến hận thù giữa anh và tôi cả. Nhưng mà tôi nghĩ điều anh nên hỏi tôi lúc này là Minhee mới đúng."

Hyeongjun có chút bực mình. Tại sao câu đầu tiên Hwang Yunseong mở miệng ra sau chừng đấy thời gian dài nằm viện và cả ngồi lắng nghe nãy giờ lại không chút liên quan gì đến Minhee, người mà lo cho anh ta còn hơn cả sức khỏe của mình.

"Tôi lo chứ. Nhưng tôi muốn biết rõ hơn về người đang giữ em ấy. Vì an toàn của Minhee, tôi cần phải biết ông ta rốt cuộc sẽ hành động những gì."

Hyeongjun ngạc nhiên. Tên Yunseong này thật sự suy nghĩ sâu xa đến vậy sao?

"Được rồi, vậy chúng ta nên làm bây giờ?"

"Báo cảnh sát!" Eunsang ngồi nãy giờ nghe chăm chú cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không được, sẽ chỉ càng rắc rối và khiến em ấy nguy hiểm hơn thôi." Jeongmo nhanh chóng dập tắt đi suy nghĩ này của Eunsang.

"Hiện tại em đang cho người tìm kiếm Minhee rồi." Wonjin tiếp lời.

"Hyeongjun em nhớ xem, ông ta có hay nhắc đến ai nữa không? Nếu mục tiêu là Yunseong thì chắc chắn ông ta sẽ không để em hành động một mình đâu." Yohan nói.

Hyeongjun từ từ nhớ lại những cuộc nói chuyện giữa mình và người chú kia. Những cuộc nói chuyện đó thường rất nhanh chóng và gọn lẹ. Hôm xảy ra tai nạn của Yunseong, ông ta chỉ bảo Hyeongjun đứng trốn gần vị trí xảy ra vụ tai nạn, nếu Yunseong sau khi bị đụng trúng vẫn chưa nguy hiểm thì gọi cho ông ta.

"Cr..- Crimi- đúng rồi là Criminal! Chính là băng đảng của ông ta."
Hyeongjun lẩm bẩm suy nghĩ một hồi rồi reo lên.

"Em nghe được từ đâu?"

"Vệ sĩ thân cận của ông ta vô tình đã nói em khi em nhắc đến đám người hay vào nhà ông ta."

"Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa. Mọi người về nghĩ ngơi đi. Tôi sẽ tìm hiểu về Criminal rồi báo lại cho mọi người."

"Minhee sẽ không chứ?? Tối nay lạnh như vậy, cậu ấy sẽ không sao chứ? Bọn chúng có cho Minhee ăn uống gì không?? A em phát điên lên mất."

"Hyeongjun à, bình tĩnh đi em. Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tìm được Minhee mà." Yohan thấy Hyeongjun tự trách mình liền không khỏi đau lòng. Là do anh, nếu anh không đồng ý chở Minhee đến tìm Hyeongjun thì mọi chuyện đã không như vậy rồi.

Jeongmo ngồi bên cạnh quan sát Hyeongjun nãy giờ thấy sắc mặt cậu không ổn, bàn tay có vết xước, lâu lâu cậu lại ôm bụng mình nhắn nhó một lúc rồi lại tỏ vẻ không sao.

"Hyeongjun? Hình như em bị thương ở đâu phải không? Đi, anh chở em đi bệnh viện kiểm tra."

"Không sao. Nghỉ ngơi một lát em sẽ ổn thôi mà."

"Được rồi, anh đưa em về." Yohan nhanh chóng đứng dậy, đỡ Hyeongjun đứng lên. Rồi không lâu sau đó, Hyeongjun cũng mềm oặt đi trong vòng tay của Yohan. Cậu ngất đi trong sự lo lắng của mọi người. Hôm nay đã là quá sức chịu đựng rồi...

./.

Yunseong trở về nhà. Nhận được tin Hyeongjun đã ổn anh cũng bớt phần lo lắng. Yunseong xem Hyeongjun cũng như một đứa em trai của mình, đứa em ngốc luôn hết lòng quan tâm đến Minhee.

Căn hộ nơi Yunseong ở có thể nhìn ra cả một Seoul thu nhỏ. Ánh đèn đường trở lên le lói, những ngôi nhà trở nên bé nhỏ kì lạ, con người cũng vì thế mà thoắt ẩn thoắt hiện giữa những muôn trùng dưới kia.

"Rộng thế này, em đừng sợ , anh sẽ tìm thấy em."

./.

Không khí xung quanh ẩm ướt đến ghê sợ. Mùi hơi đất trong màn mưa bốc lên khiến Minhee cảm thấy khó chịu, cựa mình. Xung quanh là một màu tối đen. Ai đó đã trói tay và bịt mắt của em lại. Minhee rất sợ bóng tối. Sợ đến run rẩy không thể phát lên một tiếng động nào. Cả người em đông cứng, cảm giác như máu trong người cứ như vì sợ mà chẳng thể lưu thông được.

"C.. cứu.."

Tiếng kêu cứu phát ra từ em đầy sự run sợ.

Minhee nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân, rồi trong tích tắc, chiếc khăn che mắt em được gỡ ra mạnh bạo, ném thẳng xuống ngay bên cạnh. Đôi mắt bỗng nhiên được tiếp xúc với ánh sáng liền nheo lại theo phản xạ. Minhee từ từ mở mắt.

Trước mặt em là một chiếc cửa sắt được khoá chặt. Bên trong căn phòng mà em bị nhốt có một chiếc nệm mà em đang ngồi, phía góc trái là một nhà vệ sinh, góc phải bên tường là một ô sắt cửa sổ chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Ngoài ra không có gì nữa cả, trống hoắc và tối tăm.

"Hyeongjun.... anh Yunseong..."

Minhee sợ hãi lên tiếng. Càng nhìn xung quanh em càng cảm thấy sợ. Minhee chưa từng có cảm giác tim đập nhanh đến như thế này. Đôi mắt trong veo ngày nào của em giờ chỉ ẩn chứa toàn sự sợ hãi. Minhee co người ngồi dậy dựa lưng vào tường, bó gối và lại đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"Ăn đi."

Người đàn ông nãy giờ ở trong phòng, sau khi cởi bịt mắt cho Minhee, cũng tiến đến cở trói tay và chân cho em. Hắn ta không nhanh không chậm đẩy hộp cơm về phía em.

"Đây là đâu?"

Tên kia im lặng. Hắn ta không nói gì. Nhìn Minhee rồi ra khỏi phòng.

Tiếng cửa sắt được đóng sầm lại, không gian yên ắng đến vô cùng. Minhee bây giờ còn hơn cả hoảng loạn. Hộp cơm trước mắt vốn dĩ rất bình thường nhưng em lại sợ nó vô cùng. Em không ăn, cũng không nhìn vào nó nữa. Minhee nhắm nhẹ đôi mắt lại. Em nhớ Hyeongjun, nhớ anh Yunseong, nhớ mọi người...

"Mau đến cứu em..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store