Anh Da Cho Em Tu Lau
Cánh cửa gỗ dần được hé ra, một người phụ nữ trông lớn hơn mẹ cô tầm khoảng bốn đến năm tuổi, ăn mặc khá giản dị, bà ta mặc đầm hoa màu đen, nhưng nếu để ý kĩ thì phụ kiện kèm theo như bông tai, dây chuyền có giá trị không hề nhỏ.Bên cạnh bà ta là đứa trẻ nhìn chạc tuổi Trúc Khanh, nhưng lại vô cùng dễ thương và đáng yêu. Khoác trên người của đứa bé ấy là một chiếc đầm màu hồng phấn tay phồng, phần eo có điểm nhấn là một chiếc nơ cùng tông màu. Phần dưới thì bồng bềnh như chiếc kẹo bông gòn. Thêm vào đó là làn da trắng muốt, gương mặt thanh tú, cộng với đôi mắt biết cười. Cô ấy đẹp tựa như một công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích mà cô đã từng đọc trước đó.Bố cô đột nhiên từ đằng sau đi tới, vỗ vai cô, ân cần nói :- Từ nay đây sẽ là nhà của con. Đây là Minh Tuyết, vợ của bố, cũng coi như là mẹ của con. Còn kế bên là chị Ngọc Mai, sau này sẽ là chị của con. Chị cũng bằng tuổi con, nhưng sinh trước con tám tháng. Chị sinh tháng 1, con sinh vào tháng 9. Ba từ " vợ của bố " như một nhát dao găm thẳng vào điểm yếu nhất của Trúc Khanh. Chuyện này là như thế nào? Cô tưởng bố cô bỏ rơi cô thôi chứ ? Bố cô sao lại có vợ, bố cô sao lại có thêm một đứa con gái nữa? Cô tưởng mình là con gái độc nhất vô nhị của bố cô thôi chứ. Chị ấy không phải chị cô, chị ấy đâu phải do mẹ cô sinh ra.Những câu hỏi thắc mắc dường như cứ tuôn ra trong đầu cô một cách không kiểm soát. Hóa ra, bố cô là một người bố hoàn hảo trong mắt con gái của ông, còn cô chắc có lẽ không được hưởng phúc phần đó rồi. Cô thất thần, nhưng không lâu sau đó, cô lại quay về được dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.Minh Tuyết đon đả, nhanh chóng kêu người làm ra bưng đồ phụ mẹ con nhà cô, không quên hỏi thăm vài câu rằng đi đường có mệt không, nói rằng cô đã sắp xếp phòng cho mẹ con cháu rồi.Thấy Minh Tuyết chu đáo như vậy, ông Hoài Nam cơ mày cũng giãn ra đôi chút, bảo mẹ con cô về phòng nghỉ ngơi, lát trưa có người gọi xuống ăn cơm. Khi Trúc Khanh chuẩn bị rời khỏi phòng khách, bước lên cầu thang thì Ngọc Mai bỗng nhiên lại gần cô và nói :- Chào em. Sau này giúp đỡ nhau nhé.Ngọc Mai chìa tay ra, cô híp mắt, điệu bộ rất đáng yêu, hồ hởi như đứa trẻ nhìn thấy bản thân vừa có bạn mới. Trúc Khanh thấy vậy liền đưa tay ra, nắm lấy. Không biết có phải do chị Ngọc Mai sinh vào mùa xuân không mà chị luôn đem đến cho cô cảm giác, chị như một đóa hoa diễm lệ, e ấp, nhưng căng tràn sức sống, chỉ cần đúng thời khắc đẹp nhất của mùa xuân, sẽ bung hết sức mình với thiên nhiên. Chao ôi! Sao bàn tay của chị Ngọc Mai mềm mại quá! Không chai sần, thô ráp như cô. Thấy bàn tay mình vừa đen nhẻm, vừa xấu xí, Trúc Khanh xấu hổ, cúi thấp đầu.Sau này, ai mà được nắm bàn tay của chị Ngọc Mai chắc có phước dữ lắm ha - Trúc Khanh thầm nghĩ. Đột nhiên, Ngọc Mai buông tay cô ra, cúi thấp người xuống, ghé vào tai cô khinh bỉ nói :- Thật bẩn!Hình tượng người con gái tưởng chừng bước ra trong truyện cổ tích mà cô gắn lên cho Ngọc Mai dường như sụp đổ trong chốc lát. Lúc này, sự mù mịt của tương lai bỗng chạy ngang qua trong đầu cô.Trúc Khanh thẫn thờ, đột nhiên cảm thấy đầu óc vô cùng rối bời. Thấy được sự khác thường của con gái mình, mẹ cô lập tức lên tiếng hỏi han xem rằng cô có sao không, hỏi rằng Ngọc Mai đã nói gì với cô.
Trúc Khanh lắc đầu, bảo với mẹ rằng mình ổn, rồi cùng mẹ thu dọn đồ đạc lên lầu. Đã từ ba tháng kể từ cô dọn đến căn nhà này, không ít lần bị bà Minh Tuyết đánh. Bà ta lấy lý do từ chuyện trong nhà như giặt quần áo của người làm, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, thậm chí cô còn phải phục vụ cho bà Minh Tuyết thay phần người làm hay làm luôn cả phần bài tập về nhà cho chị Ngọc Mai nữa. Dù cô thực sự không muốn nhưng nếu cô phản kháng, cô sẽ bị đánh đập. Cô còn không có can đảm để mách mẹ, sợ mẹ phiền lòng. Mẹ cô đã ốm yếu, giờ biết cô bị bắt nạt kiểu gì cũng làm ầm lên, nhưng khi mẹ tức giận, điều này thật không tốt cho sức khỏe của mẹ một chút xíu nào. Và hôm nay lý do cô bị đánh là vì mẹ cả thấy anh Hoàng đưa cô về tận nhà. Bởi vì không muốn bị các bạn trong lớp chú ý, cô đã xin bố mình rằng mình không cần người đưa đón đi học, chỉ cần bố mua cho cô một chiếc xe đạp mới là đủ rồi. Nhưng hôm nay thật không may, đang trên đường về nhà, thì đột nhiên chẳng biết ở đâu có một chiếc xe máy trong hẻm lao ra, tông trực diện vào chiếc xe đạp của cô. Sự cố va chạm mạnh đến mức, chiếc xe máy bị vỡ yếm xe, còn chiếc xe đạp xấu số của cô thì bánh trước đã cất cánh bay ra khỏi khung xe. Trúc Khanh ngã sõng xoài ra đất. Cả chiếc quần thể dục mới mua đầu năm nay cũng bị vướng vào khung xe, rách một mảng khá lớn. Người đàn ông đi sai luật, nhưng vì đối phương là trẻ con, bản thân hắn ỷ mình là người lớn, hắn không những xin lỗi mà còn mặt dày đòi tiền bồi thường, bắt cô gọi cho bố mẹ cô đem tiền ra chuộc, còn đe dọa rằng nếu không có tiền sẽ tống cô lên đồn công an.Cô nghe hắn hùng hổ đe dọa thì không hề khóc, mặt cô bình tĩnh, cô đứng dậy phủi quần áo, dựng chiếc xe đạp đã bị hư lên, dắt bộ đi tiếp. Cô đi được vài bước chân thì bỗng dưng cổ áo bị một bàn tay nắm lấy, giật ngược lại phía sau khiến cô suýt chút nữa thì không giữ được thăng bằng. Gương mặt người đàn ông hung tợn, sắc đỏ nổi lên quanh mắt không khác gì mấy tên đòi nợ thuê. Bàn tay hắn ta đưa cao lên không trung, chuẩn bị hết sức lực để tung ra cú tát đạt hiệu quả nhất. Trúc Khanh một thoáng sợ hãi, lông mày nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chịu trận, như con cá đã nằm chờ trên thớt vậy. Đến tận năm phút sau, Trúc Khanh không thấy động tĩnh gì thì lập tức mở mắt. Bờ vai ngang rộng, bóng lưng cao lớn thực sự đem đến cho người ta cảm giác được che chở. Vì nhìn từ phía sau, cô chỉ thấy được mái tóc đen nhánh của anh được cắt ngắn gọn gàng đến ót, trên người còn thoang thoảng mùi hương bạc hà, thật thanh mát. Anh mặc bộ đồ thể dục đã ướt đẫm mồ hôi, tệp vào lớp da săn chắc bên dưới, hình như là anh ấy mới chơi thể thao xong. Trên chiếc áo còn có dòng chữ " Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn " màu đỏ được in rõ nét. Wow! Là học sinh cấp ba, là học sinh trường chuyên lận đấy. Trúc Khanh suýt nữa thì đã buộc mồm nói ra những lời đó. Anh dường như đang giúp cô giải quyết mâu thuẫn với người đàn ông hung dữ kia. Ở phía sau, Trúc Khanh nghe được giọng điệu của đối phương đã thay đổi, trông dễ nghe và có đôi chút nịnh nọt, giả tạo để vòi thêm tiền. Cô thấy anh móc ra từ túi 500 ngàn, đưa cho hắn, còn bảo hắn từ sau nhớ đi cẩn thận, đừng chấp trẻ con làm gì.Trúc Khanh ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên ông trời ban xuống cho cô một thiên thần, giải quyết vấn đề dùm cô nữa chứ.Đột nhiên, anh ấy quay lại, Trúc Khanh được một phen bất ngờ còn bất ngờ hơn. Đó là anh Hoàng, anh Hoàng trong mộng của bao cô gái chung trường cấp 2 của cô, và cũng chính là người trong mộng của cô nữa.Chưa bao giờ cô thấy anh Hoàng ở một cự li gần như thế này. Phải nói, anh Hoàng đẹp trai thật. Hình như anh ấy đã cao lên so với hồi cô gặp năm ngoái. Con trai gì đâu mà da trắng hồng, chiếc môi mềm mại như thể môi của con gái í, chiếc mũi cao, sống mũi thẳng tắp nhưng ấn tượng với Trúc Khanh vẫn chính là đôi mắt. Đôi mắt anh Hoàng sâu thẳm như biển cả, chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Mái tóc đen mượt được vuốt gọn ra sau, để lộ rõ đường nét góc cạnh của khuôn mặt. Dường như khuôn mặt này được chính Thượng Đế ưu ái mà kì công điêu khắc, nên mới có thể hút hồn và quyến rũ đối phương đến vậy.Trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẻ mặt của cô vẫn giữ vẻ thờ ơ, vô cảm như thể chuyện anh Hoàng giúp đỡ cô chẳng liên quan gì đến cô vậy. Cô vốn dĩ định hỏi: Sao anh lại ở đây? và tính Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tiền anh trả giúp cô, cô sẽ gửi lại sau nhưng qua miệng cô nó lại trở thành hai chữ cụt lủn " Cảm ơn "- Không cần khách sáo như thế đâu! Dù sao em cũng là em gái của Ngọc Mai mà, anh giúp em cũng chính là giúp Ngọc Mai.
Trúc Khanh lắc đầu, bảo với mẹ rằng mình ổn, rồi cùng mẹ thu dọn đồ đạc lên lầu. Đã từ ba tháng kể từ cô dọn đến căn nhà này, không ít lần bị bà Minh Tuyết đánh. Bà ta lấy lý do từ chuyện trong nhà như giặt quần áo của người làm, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, thậm chí cô còn phải phục vụ cho bà Minh Tuyết thay phần người làm hay làm luôn cả phần bài tập về nhà cho chị Ngọc Mai nữa. Dù cô thực sự không muốn nhưng nếu cô phản kháng, cô sẽ bị đánh đập. Cô còn không có can đảm để mách mẹ, sợ mẹ phiền lòng. Mẹ cô đã ốm yếu, giờ biết cô bị bắt nạt kiểu gì cũng làm ầm lên, nhưng khi mẹ tức giận, điều này thật không tốt cho sức khỏe của mẹ một chút xíu nào. Và hôm nay lý do cô bị đánh là vì mẹ cả thấy anh Hoàng đưa cô về tận nhà. Bởi vì không muốn bị các bạn trong lớp chú ý, cô đã xin bố mình rằng mình không cần người đưa đón đi học, chỉ cần bố mua cho cô một chiếc xe đạp mới là đủ rồi. Nhưng hôm nay thật không may, đang trên đường về nhà, thì đột nhiên chẳng biết ở đâu có một chiếc xe máy trong hẻm lao ra, tông trực diện vào chiếc xe đạp của cô. Sự cố va chạm mạnh đến mức, chiếc xe máy bị vỡ yếm xe, còn chiếc xe đạp xấu số của cô thì bánh trước đã cất cánh bay ra khỏi khung xe. Trúc Khanh ngã sõng xoài ra đất. Cả chiếc quần thể dục mới mua đầu năm nay cũng bị vướng vào khung xe, rách một mảng khá lớn. Người đàn ông đi sai luật, nhưng vì đối phương là trẻ con, bản thân hắn ỷ mình là người lớn, hắn không những xin lỗi mà còn mặt dày đòi tiền bồi thường, bắt cô gọi cho bố mẹ cô đem tiền ra chuộc, còn đe dọa rằng nếu không có tiền sẽ tống cô lên đồn công an.Cô nghe hắn hùng hổ đe dọa thì không hề khóc, mặt cô bình tĩnh, cô đứng dậy phủi quần áo, dựng chiếc xe đạp đã bị hư lên, dắt bộ đi tiếp. Cô đi được vài bước chân thì bỗng dưng cổ áo bị một bàn tay nắm lấy, giật ngược lại phía sau khiến cô suýt chút nữa thì không giữ được thăng bằng. Gương mặt người đàn ông hung tợn, sắc đỏ nổi lên quanh mắt không khác gì mấy tên đòi nợ thuê. Bàn tay hắn ta đưa cao lên không trung, chuẩn bị hết sức lực để tung ra cú tát đạt hiệu quả nhất. Trúc Khanh một thoáng sợ hãi, lông mày nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chịu trận, như con cá đã nằm chờ trên thớt vậy. Đến tận năm phút sau, Trúc Khanh không thấy động tĩnh gì thì lập tức mở mắt. Bờ vai ngang rộng, bóng lưng cao lớn thực sự đem đến cho người ta cảm giác được che chở. Vì nhìn từ phía sau, cô chỉ thấy được mái tóc đen nhánh của anh được cắt ngắn gọn gàng đến ót, trên người còn thoang thoảng mùi hương bạc hà, thật thanh mát. Anh mặc bộ đồ thể dục đã ướt đẫm mồ hôi, tệp vào lớp da săn chắc bên dưới, hình như là anh ấy mới chơi thể thao xong. Trên chiếc áo còn có dòng chữ " Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn " màu đỏ được in rõ nét. Wow! Là học sinh cấp ba, là học sinh trường chuyên lận đấy. Trúc Khanh suýt nữa thì đã buộc mồm nói ra những lời đó. Anh dường như đang giúp cô giải quyết mâu thuẫn với người đàn ông hung dữ kia. Ở phía sau, Trúc Khanh nghe được giọng điệu của đối phương đã thay đổi, trông dễ nghe và có đôi chút nịnh nọt, giả tạo để vòi thêm tiền. Cô thấy anh móc ra từ túi 500 ngàn, đưa cho hắn, còn bảo hắn từ sau nhớ đi cẩn thận, đừng chấp trẻ con làm gì.Trúc Khanh ngỡ ngàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên ông trời ban xuống cho cô một thiên thần, giải quyết vấn đề dùm cô nữa chứ.Đột nhiên, anh ấy quay lại, Trúc Khanh được một phen bất ngờ còn bất ngờ hơn. Đó là anh Hoàng, anh Hoàng trong mộng của bao cô gái chung trường cấp 2 của cô, và cũng chính là người trong mộng của cô nữa.Chưa bao giờ cô thấy anh Hoàng ở một cự li gần như thế này. Phải nói, anh Hoàng đẹp trai thật. Hình như anh ấy đã cao lên so với hồi cô gặp năm ngoái. Con trai gì đâu mà da trắng hồng, chiếc môi mềm mại như thể môi của con gái í, chiếc mũi cao, sống mũi thẳng tắp nhưng ấn tượng với Trúc Khanh vẫn chính là đôi mắt. Đôi mắt anh Hoàng sâu thẳm như biển cả, chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Mái tóc đen mượt được vuốt gọn ra sau, để lộ rõ đường nét góc cạnh của khuôn mặt. Dường như khuôn mặt này được chính Thượng Đế ưu ái mà kì công điêu khắc, nên mới có thể hút hồn và quyến rũ đối phương đến vậy.Trái tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vẻ mặt của cô vẫn giữ vẻ thờ ơ, vô cảm như thể chuyện anh Hoàng giúp đỡ cô chẳng liên quan gì đến cô vậy. Cô vốn dĩ định hỏi: Sao anh lại ở đây? và tính Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tiền anh trả giúp cô, cô sẽ gửi lại sau nhưng qua miệng cô nó lại trở thành hai chữ cụt lủn " Cảm ơn "- Không cần khách sáo như thế đâu! Dù sao em cũng là em gái của Ngọc Mai mà, anh giúp em cũng chính là giúp Ngọc Mai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store