ZingTruyen.Store

Anh Co Tin Vao Can Benh Hanahaki

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường, nhưng với đôi mắt thâm quầng và sưng đỏ lên...

"Tại sao, lúc đó mình lại rung động với anh ta chứ?" Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

- Ái Nhiên, anh Tạn Minh tới tìm cậu kìa!

Nghe cô bạn cùng lớp gọi to với tôi lên, tôi liền chạy ra gặp anh, tôi không biết anh tới tìm tôi làm gì, tôi cứ nghĩ mãi...

- Anh nhớ ra rồi, hôm đó em là cô bé không mang dù hôm trời mưa phải không??

Anh nói với tôi với khuôn mặt cười rạng rỡ

- Vâng..vâng..
- Anh cảm ơn em nha, giờ anh về lớp đây.
- Dạ...

Anh nhớ ra tôi rồi, anh nhớ ra rồi, anh cuối cùng cũng nhớ ra rồi, tôi vui quá, nhưng mà tôi vẫn chưa thân thiết được với anh mấy, không sao chắc chắn "có công mài sắt, có ngày nên kim"

Hôm nay, tôi rất vui, trên đường về nhà tôi chạy tung tăng, tung tăng nào ngờ chả để ý lại vấp cục đá cmnr, lại còn ngã vào người phía trước nữa, thật đáng xấu hổ mà, huhu

- Em có sao không, Ái Nhiên?
- Hả? Giọng nói này...? Chả nhẽ là...?
Vừa nói xong cô ngước mặt lên thấy Tạn Minh đưa tay có ý giúp cô đứng lên, cô bối rối quá @@. Nhưng ngay lập tức cô liền đưa tay cho Tạn Minh để kéo cô lên :

- Aa..!
- Da của em chảy máu rồi, để anh đưa em về nhà cho.
- Dạ thôi. Em đi được mà. Hì hì
- Để anh đưa em về
Anh ấy nói với giọng trầm ấm, đôi mắt long lanh đó, tôi không thể từ chối được, đành để anh đưa về vậy, nhưng mà tôi vừa vui vừa ngại quá.

Anh ấy đưa tôi về tới nhà còn dặn dò tôi chăm sóc vết thương kĩ lưỡng nữa, ôi tôi có chết ngay tại đây cũng mãn nguyện nữa.

Sau lần đó tôi và anh thân thiết hơn, còn đi chơi với nhau, ăn trưa chung nữa. Tôi đã chìm sâu vào tình yêu đó mất rồi, không thể nào dứt ra được rồi...Thời gian sau đó, tôi cứ ngỡ tôi nắm chắc trong tay tình yêu đó, nhưng tôi đã sai lầm, tôi đã sai lầm nghiêm trầm trọng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store