ZingTruyen.Store

Anh Co The Khong Yeu Em Sehun Fg


Mộc Từ hoảng sợ đến không biết làm gì , cô chỉ có thể cố giữ bình tĩnh mà nghĩ cách thoát thân , đột nhiên xe của Kim Chung Nhân thắng gấp khiến cô văng về phía trước va phải đầu , đau đến hoa mắt.

"Mẹ kiếp"

Chỉ biết cậu ta mắng đại một câu rồi liền xuống xe , cô định nhân cơ hội chạy đi nhưng tên họ Kim kia lại khoá mất cửa xe , trong lúc hoảng loạn cô lại nghe được giọng nói khiến cô bình tâm trở lại.

"Tôi còn tưởng là ai không biết sống chết chặn xe của tôi , thì ra là Ngô tiên sinh "

Ngô Thế Huân bình thản rời khỏi xe , gương mặt lãnh đạm hiện lên nụ cười như có như không.

"Kim thiếu từ lúc nào đối với trẻ vị thành niên có hứng thú như vậy ? Khẩu vị thật nặng đi "

Kim Chung Nhân có chút chột dạ khi bị hắn nói đến , thầm đoán quan hệ của hắn và cô không đơn giản.

"Ha , chỉ là hứng thú nhất thời"

Ngô Thế Huân rõ ràng đang cười nhưng gương mặt đã tôi đi phân nửa.

"Vậy sao ? Nếu chỉ là hứng thú nhất thời thì tôi nghĩ đã đến lúc phải thả người rồi nhỉ"

Kim Chung Nhân không thể không nể mặt Ngô gia , chỉ đành nhấn nút mở khoá cửa xe , nhìn thấy Mộc Từ chạy đến phía sau lưng Ngô Thế Huân mà ôm hận trong lòng , mối thù này cậu nhất định sẽ trả.

Ngô Thế Huân đem áo tây trang bên ngoài tháo xuống khoác lên vai cô , giúp cô mở cửa rồi chính mình lại vòng ra phía bên kia ngồi vào ghế lái , xe hắn cứ thế chạy xa dần trước mắt Kim Chung Nhân.

.

Trong ấn tượng của cô đây có lẽ là lần đầu tiên hắn đố với cô ôn nhu như vậy , trong lòng không tránh khỏi lại nở hoa.

"Cô là đồ ngốc sao ? Lúc nãy bị chiếm tiện nghi cũng không biết "

Hắn đột nhiên cất tiếng nói khiến cô có chút kinh ngạc , suy nghĩ một chút rồi nói.

"Không có , Kim Chung Nhân ngoài kéo em lên xe hắn ra , cũng không có động chạm gì đến em"

Hắn cau mày.

"Tôi là nói lúc trong buổi tiệc"

Trong buổi tiệc ?

"A"

Lúc này Mộc Từ lại nhớ đến lúc nãy đúng là có người có ý muốn động chạm vào mông cô , mặt cô liền đỏ lên thì ra là không phải do cô tưởng tượng , cô bị chiếm tiện nghi , nhưng tại sao hắn lại biết ? Chẳng lẽ hắn lúc đó đang chú ý đến cô.

"Đúng là vậy thật , chỉ lại lúc đó em không quá để tâm"

Hắn có vẻ không hài lòng về sự vô ý của cô "Hừ" một tiếng lại tiếp tục tập trung lái xe , về đến nơi cô liền đem áo trả lại cho hắn , lại nhẹ giọng nói cảm ơn hắn nếu không có sự xuất hiện của hắn , hiện tại cô cũng không biết mình đã bị tên họ Kim kia làm gì rồi , nghĩ đến cũng khiến cô không khỏi rùn mình.

Lúc nãy khi đưa Kim Thái Nghiên về đến nhà xong hắn cũng đã về Ngô gia , lúc về đến lại bị ông bà Ngô ép đi đón cô , trong lòng không mấy muốn nghe theo nhưng lại chẳng thể cãi lại đành chạy xe đi đón cô , chẳng ngờ lại thấy được một màn cô cùng tên Kim Chung Nhân kia giằng co , lại nghĩ đến trong buổi tiệc cậu đối với Mộc Từ động tay , hắn đã sớm nghe danh tên họ Kim kia ăn chơi sa đoạ ra sao nhưng lại không nghĩ đến lại cả gan bắt ép nữ nhân đi , không kịp ngăn cản chỉ đành chạy xe đuổi theo , dù cho thường ngày hắn luôn không thích lo chuyện bao đồng ra sao cũng không thể thấy chết mà không cứu , lại nói cô còn là người mà ông bà Ngô rất thích.

.

" Mộc Từ con có dự tính sẽ đến thành phố S để ở cùng anh trai con không ? Gia Nhĩ gần đây vẫn hay nhắc đến con nhiều "

Ông Vương từ tốn nói , ông từ trước đến nay đối với đứa con gái này vô cùng cưng chìu , không lúc nào nỡ để cô chịu thiệt thòi , thế mà cô lại vì tên "Ngô tiểu tử" kia mà tự làm khổ mình , tất cả ông đều thu vào trong lòng chỉ là không nói.

"Ba à , đợi con lên đại học đã nhé , hiện tại mà phải chuyển trường thì thật phiền phức"

Vì trong lòng vẫn không buông xuống được Ngô Thế Huân thì làm sao mà có thể đi đến một nơi xa như vậy , nếu quá nhớ hắn thì cô phải như thế nào , từ thành phố S về đến đây cũng cần đến bốn tiếng đồng hồ , cô không muốn.

"Chuyện gì ba cũng có thể chiều theo ý con nhưng con hãy nhớ đợi đến khi con mười tám tuổi nhất định phải chuyển đến thành phố S sống cùng Gia Nhĩ , nơi đó đối với tương lai của con có ít hơn nhiều"

"Vâng "

Cô chỉ có thể thầm thở dài trong lòng , đến đâu hay đến đó vậy.

.

Thời gian trôi nhanh , mới chốc cô đã tròn mười tám tuổi nhưng nét trẻ con vẫn hiện rõ trong ánh mắt cô , hai năm qua cuộc sống của cô vẫn xoay quanh Ngô Thế Huân , tuy không phải nhất cử nhất động của hắn cô đều có thể nắm bắt được nhưng ít nhất cô hiểu rõ chính cô đã càng thích hắn nhiều hơn , có nằm mơ cô cũng chẳng có thể ngờ rằng hắn cuối cùng có thể mở lòng với cô , tuy thái độ vẫn không tốt như trước đây nhưng hắn đã có thể cùng cô nói chuyện một cách bình thường.

Điều duy nhất cô không vừa lòng chắc hẳn là Kim Thái Nghiên , ả ta vẫn bám theo Ngô Thế Huân không buông , thì ra Kim Thái Nghiên chỉ là tạm thời nhận chức vụ CEO Kim thị , một năm trước Kim tổng đã giao lại chiếc ghế tổng tài cho Kim Chung Nhân , sau khi Kim Chung Nhân nhậm chức ả ta lại càng nhàn rỗi , không có việc làm lại đến Ngô thị làm ra bộ dạng bà chủ tương lai nếu không phải niệm tình Kim lão gia thì đã sớm đá văng ả ta ra khỏi cổng Ngô thị.

.

"Huân ca , ngày mai là sinh nhật của Mộc Nhi rồi đó "

Cô nhìn anh với ánh mắt ngập tràn hy vọng , cô vẫn như khi nhỏ thường đến Ngô gia ăn chực.

"Muốn gì ?"

Chỉ một câu nói của hắn đã làm cô cười đến tít mắt nhưng lại không nghĩ đến hắn sẽ đồng ý nên nhất thời chẳng biết đòi quà gì từ hắn , ngẩn người một lúc.

"Đến khi nào em nghĩ được lại cùng anh nói"

Ông bà Ngô nhìn thấy hai người như vậy cũng không khỏi mừng thầm trong lòng , thái độ của Ngô Thế Huân đã cải thiện rất nhiều trong hai năm nay , vẫn cái biểu tình lãnh đạm đó nhưng đã ôn hoà hơn.

.

Cô vẫn theo thói quen cũ , vẫn ngồi ở trên chiếc ghế nhỏ cạnh bàn nhìn hắn làm công việc , tiếng đánh máy của hắn vang lên khắp phòng , cô nhìn hắn một lúc rồi lại buồn chán , đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó liền mỉm cười tinh nghịch.

"Huân ca , nếu em đòi quà gì anh cũng sẽ tặng cho e phải không ?"

"Em nghĩ ra rồi , em thích anh , vậy anh tặng mình cho em nhé , em hứa sẽ cố gắng bảo quản"

Hắn cư nhiên một chút kinh ngạc cũng không có , vẫn tiếp tục công việc của mình xem lời nói của cô như không khí , Mộc Từ không phục kéo lấy tay áo hắn giật giật.

"Được không ? Được không ? Anh nói một câu đi mà?"

Hắn ngừng động tác , liếc mắt nhìn cô một chút rồi lại tiếp tục công việc của mình , cô hiểu chuyện liền buông tay , cô biết nếu mình quá bướng bỉnh hắn sẽ nổi giận , đành từ bỏ vậy , dù hắn tặng gì cô cũng sẽ thích.

.

Hôm nay có lẽ là ngày mà Mộc Từ mong đợi nhất , cô đã tròn mười tám tuổi , cô cuối cùng đã trưởng thành , cuối cùng cũng có thể thổ lộ với hắn lời nói mà cô đã giấu trong lòng bao năm nay , hôm nay chắc có lẽ là lần đầu tiên hắn bước chân vào nhà họ Vương , từ trước đến nay đềy là do cô mặt dày chạy đến quấn lấy hắn , hắn một thân âu phục , có lẽ là vì vừa từ Ngô thị về vẫn không kịp thay quần áo đã đến đây.

"Quà của em"

Cô xoè hai tay đến trước mặt hắn , hắn một lời không nói đem hộp đồ màu xanh đậm đặt vào tay cô , nhìn bên ngoài chiếc hộp được đóng gói rất tinh xảo , lại không hề thiếu phần sang trọng.

Mở hộp quà ra cô liền bị thứ bên trong làm cho hoa mắt , hắn cư nhiên tặng cho cô một sợi dây chuyền kim cương , thứ đồ quý giá như vậy so với cô thật không thích hợp nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy , còn lập tức đeo vào , mặt dây chuyền sáng lấp lánh quá long trọng thật không thích hợp với nét trẻ con trên gương mặt cô.

" Em rất thích , cảm ơn anh"

Bà Vương nhìn thấy Ngô Thế Huân tặng món đồ quý giá như vậy cho con gái của mình thì không khỏi kinh ngạc.

"Cậu không cần vì con bé mà hoang phí như vậy , Mộc nhi sao lại bắt anh mua thứ quý giá như vậy tặng con chứ ?"

Bà khẽ đánh vào vai cô , trách cứ.

"Con không có"

Cô thật oan uổng a....

"Từ trước đến nay cũng chưa từng tặng gì cho Mộc Kì , đây coi như đền bù vậy"

Hắn nói môi nhếch thành nụ cười hoàn hảo.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store