Anh Co The Khong Yeu Em Sehun Fg
Kết quả của việc đứng dưới trời lạnh quá lâu là một trận sốt miên man kéo đến khiến Mộc Từ mấy ngày cũng chẳng thể rời khỏi phòng , đương nhiên cũng chẳng thể đến Ngô thị , trong những ngày cô không có mặt ở Ngô thị , tần xuất xuất hiện ở Ngô thị của Kim Thái Nghiên càng lúc càng nhiều , ngoài lý do công việc nhân viên thường nhìn thấy Ngô Thế Huân đưa ả ta về nhà khiến Ngô thị nổi lên một tin đồn là Ngô Thế Huân trưởng phòng bộ kinh doanh đang hẹn hò cùng CEO của Kim thị.
Sau một tuần bệnh nặng , Mộc Từ lại trở về với công việc ở Ngô thị mặc cho sự phản đối của ông bà Vương , cô thật sự rất nhớ hắn.
"Mộc Từ cuối cùng em cũng đã trở lại rồi , một tuần rồi không có em chị cũng chẳng biết nhờ ai mua thức ăn lúc bận rộn nữa."
"Tôi cũng vậy , Mộc Từ xem , tôi cũng đã sụt kí rồi này"
Bla..bla...
Tuy thường ngày hay lợi dụng sự ngây thơ của Mộc Từ để sai vặt cô nhưng mọi nhân viên trong bộ phận kinh doanh đều rất yêu mến cô , mọi người thay nhau tặng quà cho cô khiến cô cũng rất cảm động , Ngô Thế Huân bước ra khỏi phòng làm việc trên tay cầm một xấp văn kiện , nhìn thấy cô hắn cũng chỉ lướt ngang đưa văn kiện cho Trương Lộ Lộ liền về phòng , đến một câu hỏi thăm cũng chẳng thể thốt lên , thật đáng ghét nhưng lại rất ngầu nha~~~~~
"Mộc Từ , có lẽ em chưa biết tin tức này , dạo gần đây trưởng phòng Ngô cùng Kim tiểu thư rất thân thiết , ngày nào trưởng phòng cũng lái xe đưa cô ta về đến tận nhà , việc sau họ có làm gì nữa không thì có trời mới biết được"
Mộc Từ lại liếc nhìn phòng làm việc của hắn , hắn thật sự chẳng để tâm của cô nói nếu đã không để tâm tại sao hôm đó lại hạ cửa kính xuống , trực tiếp chạy đi luôn chẳng phải sẽ khiến cô tuyệt vọng một cách dứt khoác hơn sao ? Nhìn cô giống như con ngốc hắn cảm thấy hài lòng lắm sao ? Vui vẻ lắm à ?
"Kim đại tiểu thư lại đến rồi"
Trương Lộ Lộ khẽ nói rồi lại trở về với công việc của mình , có vẻ cũng chẳng vừa ý thái độ của Kim Thái Nghiên . Tiếng giày cao gót quen thuộc vang lên , lần này lại hướng về phía Mộc Từ mà đi đến.
"Này , giúp tôi pha một ly cà phê nóng mang vào phòng trưởng phòng Ngô"
Kim Thái Nghiên nói rồi định lướt ngang cô bước vào phòng làm việc của hắn.
"Tôi tên Vương Mộc Từ , nếu không thích gọi tên có thể xưng hô "tiểu thư" hoặc "cô nương" , tôi không tên "này" , CEO một chức vị lớn như vậy đến phép lịch sự cơ bản cũng không biết sao ?"
"Cái gì ?"
Kim Thái Nghiên vì câu nói của cô mà xoay người , nha đầu vắt mũi chưa sạch lại cả gan làm cô xấu mặt trước bao nhiêu người như vậy.
"Tôi tin Kim tiểu thư đây chắc hẳn không bị lãng tai nhỉ ?"
Mộc Từ mỉm cười , lần này đến lượt cô lướt ngang ả ta mà đi thẳng để lại ả ta tức đến đỏ mặt .
.
Cốc cốc
"Mời vào"
Trên tay Mộc Từ là khay cà phê mà Kim Thái Nghiên yêu cầu cô pha , cô cẩn thận đem đến nhưng cẩn thận đến đâu cô cũng không nghĩ là ả ta sẽ giở trò , ả ta đời cô đến gần liền chắn ngang chân cô khiến cô té ngã , vì khoảng cách của cô và Kim Thái Nghiên rất gần nên cả hai đều bị cà phê hất trúng.
"A"
Tiếng hét của Kim Thái Nghiên vang lên , rõ ràng cà phê hất về phía cô nhiều hơn cô còn chưa hét ả ta hét cái gì ?
"Huân , người ta đau "
Kim Thái Nghiên ôm lấy tay bị cà phê nóng hất trúng , đáng thương nhìn Ngô Thế Huân , đến cả nước mắt cũng đã sắp trào ra.
Huân... từ khi nào lại thân thiết như vậy...
"Cô làm việc kiểu gì vậy ?"
Ngô Thế Huân đến bên Kim Thái Nghiên xem vết bỏng trên tay ả , mặc kệ cả người Mộc Từ đều bị cà phê nóng hất trúng , chiếc váy trắng tinh nhuốm đậm màu cà phê , không cần xem Mộc Từ cũng đã hình dung được da thịt cô đã bị bỏng như thế nào ?
"Em không phải cố ý"
"Huân à "
Kim Thái Nghiên uỷ khuất than khóc trước mặt hắn khiến mọi lời giải thích của cô đều trở nên vô dụng , nhìn hắn ôn nhu vén tay áo của ả ta xem vết bỏng , trong kí ức của cô hắn chưa từng dịu dàng như thế qua.
"Còn đau không ?"
"Đau"
Tình cảnh này từ lúc nào khiến cô có cảm giác mình lại biến thành kẻ thứ ba.
"Còn không mau cút"
Hắn đối với cô lớn tiếng doạ nạt rồi liền nhấc bổng Kim Thái Nghiên lên , bế cô đi nhanh ra ngoài , ánh mắt sắc bén đó có lẽ cả đời cô cũng chẳng quên được , cô đứng lên rời khỏi phòng làm việc với bộ dạng khó coi , Trương Lộ Lộ thấy được liền chạy đến quan tâm.
"Thiên a , em không sao chứ ? Sao lại thành bộ dạng này ? Mau theo chị vào nhà vệ sinh thanh tẩy "
Trương Lộ Lộ kéo cô vào nhà vệ sinh , chị ấy đem áo sơmi trắng và váy đen mà mình thường mặc đến cho cô thay.
"Thiên a , đều đỏ hết cả lên rồi , rốt cuộc là làm sao vậy ?"
Trương Lộ Lộ nhìn thấy vết bỏng của Mộc Từ liền đau lòng , da Mộc Từ vốn rất trắng những vết bỏng như vậy càng dễ nhìn thấy hơn , Mộc Từ một lời không nói liền vươn tay ôm lấy thư kí Trương mà khóc , khóc đến thương tâm , Trương Lộ Lộ không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng ít nhất cô cảm nhận được Mộc Từ đang rất thương tâm.
Khóc một trận lớn , cuối cùng Mộc Từ cũng bình tĩnh trở lại , cảm ơn Trương Lộ Lộ một tiếng vì đã không ép hỏi cô chuyện gì.
Hiện tại việc duy nhất Mộc Từ có thể làm là chờ đợi hình phạt của Ngô Thế Huân , hắn trở về công ty mà bên cạnh không còn hình bóng của Kim Thái Nghiên , hiên ngang đứng giữa phòng làm việc chất vấn cô.
"Cô biết chính mình đã gây ra đại hoạ gì không ?"
"Em thật sự không phải cố ý , là do cô ta cố tình gạt chân e..."
"Đây là lý do cô có thể biện ra sao ? Trình độ của cô chỉ có thể dừng ở chổ đó ?"
Hắn ta nhếch môi cười hắc , ánh mắt đầy ý khinh thường.
"Anh có thể không tin nhưng trong chuyện này em không sai"
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn , gương mặt một chút hoảng sợ cũng chẳng hề hiện lên.
"Kim Thái Nghiên là khách hàng quan trọng của Ngô thị với thân phận là nhân viên cô nghĩ mình đúng ?"
Lời nói của hắn không sai , tiêu chí của Ngô thị khách hàng luôn đứng ở vị trí hàng đầu , nói chi đến Kim Thái Nghiên còn là khách hàng quan trọng của Ngô thị , lời nói của hắn khiến cô nhất thời không biết làm sao mà phản bác.
"Ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện ở Ngô thị nữa , cô chính thức bị khai trừ"
"Huân ca..."
"Ở công ty gọi tôi trưởng phòng Ngô"
Hắn ta đi lướt ngang cô bả vai vô tình ( hay cố ý ) hất vào vai cô khiến cô lùi lại vài bước , cô rất uỷ khuất , rất đau lòng nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt , Mộc Từ đem cài áo màu vàng kim có khắc tên cô trước ngực tháo xuống , đây là vật mà Ngô lão gia cho cô lúc vừa vào Ngô thị làm , là nhân viên của Ngô thị đều sẽ có nhưng nực cười thay cô cảm thấy ba tháng làm việc ở Ngô thị này lại chẳng có một chút ý nghĩa gì cả , thứ cô đổi được duy chỉ có đau thương và thất vọng.
Đem cài áo giao lại cho thư kí Trương cô xoay người rời khỏi Ngô thị , gió lạnh của mùa đông thổi đến giá rét cũng chẳng bằng cảm giác lạnh lẽo của lòng cô lúc này.
.
Cốc cốc
"Vào đi"
"Đây là hồ sơ trưởng phòng cần "
Thư kí Trương đem hồ sơ đặt lên bàn , tiện thể đem cài áo của Mộc Kì đặt lên bàn , thấy Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Trương Lộ Lộ không nhịn được nói vài câu.
"Cài áo của Mộc Từ giao cho trưởng phòng xử lý , thật ra vết bỏng trên người Mộc Từ khá nặng , cô bé đã chịu đau rất giỏi , lời trưởng phòng nói rất có đạo lý , cũng rất thẳng thắng , cô bé cũng đã chịu đựng được "
Ngô Thế Huân cau mày , ngẩng đầu nhìn Trương Lộ Lộ không hài lòng.
"Thư kí Trương từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy ? Có vẻ cô rất rảnh để lo chuyện bao đồng "
Trương Lộ Lộ hơi chột dạ , cô biết chọc vào Ngô Thế Huân chẳng khác nào tự tìm đường chết.
"Thưa trưởng phòng tôi còn việc phải làm , xin đi ra ngoài trước"
Cạch
Cánh cửa phòng đóng lại , Ngô Thế Huân lại liếc nhìn cài áo vàng kim vài lần , quyết định cầm lên , bên trên khắc ba chữ Vương Mộc Từ và dòng chữ Ngô thị nhỏ , hắn tiện tay kéo học tủ để vào , cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại không đem bỏ , chắc chỉ vì một chút cảm giác tội lỗi kia chăng ?
.
Từ lúc rời khỏi Ngô thị Mộc Từ lại bắt đầu cuộc sống trước kia của mình , chỉ là bớt làm những chuyện không cần thiết đi , cô hiện tại rất ít đến Ngô gia phá phách , mỗi lúc đến cô đều chờ Ngô Thế Huân rời khỏi rồi mới vào thăm Ngô phu nhân và Ngô lão gia , đúng vậy , cô đang tránh mặt Ngô Thế Huân , tuy nói lên có vẻ khó tin vì cô đã đơn phương thích hắn được sáu năm , đâu thể nói quên thì sẽ quên , cô chỉ là không thể đối mặt.
Nhưng cô vẫn thường hay nhìn lén hắn , mỗi ngày khi hắn đi làm , tan ca hay bất cứ lúc nào rời khỏi nhà , hắn vẫn như vậy , không hề sứt mẻ , còn cô thì toàn thân đều là thương tích nhưng đều là do cô tự chuốc lấy trách ai đây chứ.
Thời gian cứ thế trôi , mọi việc vẫn cứ thế nhàm chán lặp đi lặp lại , cho đến một ngày....
.
Mộc Từ đứng trước gương , mái tóc đen được tạo kiểu xinh đẹp , chiếc váy dài màu vàng nhạt lấp lánh , vừa đơn giản lại vừa sang trọng , gương mặt trang diểm nhạt lại càng tăng thêm sự kiều diễm , hôm nay là tiệc mừng kỉ niệm 30 năm kết hôn của ông bà Ngô , cô rất căng thẳng , cô sợ phải gặp mặt hắn , cô sợ hắn vẫn sẽ còn trách cô , cô ghét phải nhìn thấy hắn không thích cô...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store