Anh Co The Khong Yeu Em Sehun Fg
Về đến nhà cô mệt mỏi thả người xuống sofa phòng khách , nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài thông qua tấm kính lớn , cũng chẳng thể khiến cô thoát khỏi suy nghĩ về Phác Xán Liệt , cô không thể không thừa nhận chính mình đã quá thẳng thắng khiến anh ta đau lòng , cô cũng hiểu rõ lòng tự trọng đối với nam nhân mà nói rất quan trọng nhưng cô cũng là đã hết cách mới dùng đến hạ sách này.
.
Một tuần sau đó , đến Mộc Từ cũng chẳng thể tin được cô lại có thể trải qua một cách "sống yên biển lặng" như vậy , bình yên đến lạ kì nhưng cô cũng chẳng mấy để tâm , chỉ thoáng nghĩ chắc anh ta sẽ giận đến mức sau này cũng chẳng thể nhìn mặt cô nữa , như thế...cũng tốt.
Không lâu sau cô lại được Vương Gia Nhĩ cho nghỉ phép dài hạn , vì thương mục mới của Vương thị đã thành công mỹ mãn , để đền đáp công lao của cô , tất nhiên không gì tốt bằng được nghỉ dài hạn.
.
Quả nhiên việc tốt đến quá nhanh lại khiến người ta lo lắng , ngày đầu tiên cô được nghỉ phép vì chưa nghĩ được sẽ đi đâu du lịch nên chỉ nghỉ ngơi ở nhà vài ngày , chẳng thể ngờ tối khuya lại có người gõ cửa , tiếng đập cửa dồn dập nói lên người bên ngoài đang rất vội , cô thầm mắng một câu nhưng vẫn thận trọng đi đến bật CCTV được lắp ngoài cửa xem xem là ai đến , màn hình phản chiếu gương mặt Phác Xán Liệt làm cho cô nhất thời không biết nên mở cửa hay không , tiếng đập cửa vẫn vang lên đều đều , cô vẫn là lựa chọn mở cửa để tránh làm phiền hàng xóm , cánh cửa mở ra , đập vào mắt cô chính là gương mặt đỏ ửng và đôi mắt hơi ươn ướt của Phác Xán Liệt , mùi rượu từ trên người anh khiến cô nhăn mặt.
"Tôi xin lỗi"
Anh mấp máy môi nói rồi cả thân người cao lớn đổ về phía cô , bất tỉnh.
.
Mộc Từ nhìn nam nhân đang nằm trên ghế sofa nhà cô mà cực lực thở dốc , có trời mới biết anh ta nặng đến như thế nào , cô tỉ mĩ quan sát anh ta một lúc phát hiện trên người anh ta lúc này vẫn là bộ đồ tây mà tuần trước anh ta mặc , trên cằm nổi đầy râu ria , đầu tóc thì bê bết và người anh ta không chỉ có mùi rượu mà còn có một mùi hôi khác , cô đánh vào trán mình một cái , tự hỏi cô đã tạo nên oan nghiệt gì.
Theo cô biết tửu lượng của Phác Xán Liệt không tệ nhưng vì bình thường anh ta không thích vị đắng của rượu nên chẳng mấy khi uống đến say như vậy , đây có lẽ làn lần đầu tiên cô nhìn thấy anh say như vậy , vắt khăn ấm giúp anh ta lau mặt xong cô cũng trở về phòng ngủ của mình , khi nằm xuống chiếc giường êm ái , cô chợt nghĩ đến câu nói của anh ta.
Tôi xin lỗi
Anh ta tại sao lại nói như vậy ?
.
Ngoài phòng khách , ánh nắng mặt trời bắt đầu lan toả khắp căn phòng , ánh nắng phủ lên người nam nhân đang nằm trên ghế , mi mắt rung rung , chầm chậm mở ra , Phác Xán Liệt hiển nhiên biết rằng nơi này không phải nhà anh , mệt mỏi ngồi dậy , tác hại của việc say xỉn không kể ngày đêm chính là biến chính mình thành thân tàn ma dại , anh chính là muốn tự ngược đãi bản thân , như vậy mới làm cho anh có thêm dũng khí để gặp cô.
Tiếng mở cửa vang lên , Mộc Từ cũng đoán được anh ta đã tỉnh , trên tay cô là một bộ quần áo nam , đem quần áo quẳng cho Phác Xán Liệt , bảo anh ta đi thay rồi tắm táp , cô đi vào bếp pha một ly sữa nóng cho anh.
Nhìn thấy anh ta đi ra từ phòng tắm , trên người là bộ quần áo của Vương Gia Nhĩ , xem ra cũng khá vừa người , tóc đen vừa gội ươn ướt nhỏ giọt rơi xuống vai áo , cô đặt ly sữa nóng lên bàn cùng tô cháo nóng.
"Ăn đi"
Phác Xán Liệt nhìn cô với đôi mắt cảm động rồi đến ghế ngồi , cuối đầu ăn , ăn được một lúc anh ta lại ngẩn đầu , đôi mắt to lấp lánh nhìn cô.
"Là em nấu sao ?"
"Là cháo gói ăn liền thôi"
Mộc Từ nhún vai nói , cô tháo tạp dề trên người ra , bởi vì là sáng sớm , cô lại không cần đi làm nên chỉ mặc một bộ pijama dài tay màu trắng , tóc đen dài thả xuống óng ánh , bộ dạng của cô trong mắt Phác Xán Liệt lúc này liền biến thành một người vợ hiền dâu thảo , suy nghĩ này khiến anh vô thức mỉm cười.
"Ăn xong rồi phiền anh , rời đi"
Nói xong cô cũng chẳng bận tâm đến việc anh ta có nghe được hay không liền rời khỏi phòng bếp , ánh nắng bên ngoài dịu nhẹ bao bọc người cô , trên tay cô là một ly mocha nóng , mùi hương cà phê bay khắp nơi , cô luôn thích đứng cạnh tấm kính quan sát khung cảnh bên ngoài , nhìn được dòng người qua lại tấp nập , cô lại cảm thấy rất thoải mái , môi vừa chạm vào ly cà phê giây tiếp theo động tác liền trở nên đông cứng , cánh tay dài từ phía sau vươn đến ôm lấy eo cô , thân người to lớn theo đó áp sát vào lưng cô.
Anh ta rút mặt vào cổ cô hít thở , nhất thời cô quên mất bản thân phải phản kháng.
"Thật xin lỗi"
Mộc Từ nghe được giọng nói khàn khàn nơi cổ họng hắn phát ra , vòng tay nơi eo cô lại càng thêm xiếc chặt.
"Tôi thật sự không biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót như vậy , ở bên cạnh tôi khiến em chịu nhiều thiệt thòi"
"Phác Xán..."
Lời nói của tôi nuốt trôi vào bụng bởi câu nói của anh ta.
"Tôi sẽ thay đổi"
Anh ta càng rút mặt sâu vào cổ cô , dụi mặt vào tóc cô , hiện tại anh chẳng khác gì một đứa trẻ , giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất có lực , Mộc Từ xoay đầu nhìn anh , cô biết , anh đang chờ , chờ cô hồi đáp nhưng trong ánh mắt vẫn ngập tràn lo sợ.
"Nhưng tôi..."
"Chúng ta có thể bắt đầu từ tình bạn...trước"
Anh ta vội vàng nói nhưng có vẻ rất không tình nguyện , anh vừa như gấp gáp vừa như đang ẩn nhẫn , bộ dáng này rất giống như lúc trước , lúc cô và Phác Xán Liệt yêu nhau.
"Thôi được"
Ma xui quỷ khiến làm cho cô đồng ý với anh , nhìn anh ta vui mừng nhoẻ miệng cười , cô cũng mím môi tạo thành nụ cười , tuy gượng gạo nhưng trong mắt Phác Xán Liệt đó là tín hiệu cô chịu mở lòng với anh.
"Tôi sẽ thật nổ lực để trở thành người đàn ông đáng để em dựa dẫm và ỷ lại"
Anh đột nhiên xoay người cô lại đối diện với anh rồi hạ môi xuống vầng trán trắng ngần của cô.
"Bạn bè cũng có thể hôn trán mà phải không?"
Cô chỉ có thể câm nín với lý do mà anh đưa ra.
.
Một tuần sau đó Phác Xán Liệt thực hiện lời hứa với cô , mỗi ngày đều chăm chỉ đi theo Quyền Bảo Nhã học hỏi chuyện kinh doanh , Quyền Bảo Nhã sắp xếp cho anh ta một vị trí thích hợp trong Phác thị , cô ta cũng khá ngạc nhiên vì sự thay đổi của Phác Xán Liệt , đứa em trai này của cô ta chính là luôn thích rong chơi , không thích bị trói buộc bởi bất cứ điều gì , cư nhiên lại chịu nghe lời đi làm , còn là rất nổ lực học hỏi , chuyện này thật khiến Quyền Bảo Nhã vui mừng.
"Tiểu Xán , tối nay hay là mời Vương tiểu thư cùng đi ăn tối như thế nào ?"
"Sao lại đột nhiên như vậy ?"
"Không có gì , xem như là cảm ơn cô ấy có thể khiến đứa em trai đầu đá này của chị ngoan ngoãn nghe lời đi làm"
Phác Xán Liệt phì cười , nghĩ đến cô trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
"Xem bộ dạng của em thật không có tiền đồ"
Quyền Bảo Nhã nhìn thấy Phác Xán Liệt cười đến tít mắt lên giọng chê bai rồi giả bộ rùng mình.
.
Nghe Phác Xán Liệt bảo cùng đi ăn Mộc Từ cũng chẳng mấy do dự mà đồng ý nhưng khi đến nơi cô lại hối hận vô cùng , cô hiện tại đang ngồi phía đối diện Ngô Thế Huân , bên cạnh hắn ta là Quyền Bảo Nhã , cô đụng nhẹ vào cánh tay Phác Xán Liệt , nhỏ giọng nói.
"Sao anh không nói là có chị anh ?"
"Thì ra là em thích "thế giới hai người" , sau này anh sẽ chú ý"
Phác Xán Liệt nhìn cô cười , Mộc Từ lúc này thật muốn giết người.
"Nếu sau này tôi gọi cô là Mộc Từ , xưng chị em thì liệu Vương tiểu thư có ngại hay không ?"
Quyền Bảo Nhã hỏi cô một cách thận trọng , dù gì chỉ là một cách xưng hô nên Mộc Từ hướng cô ta gật nhẹ đầu.
"Mộc Từ , chị thật sự rất cảm ơn em , nhờ có em mà Tiểu Xán mới đồng ý đến Phác thị làm việc."
"Đã nói chị không được gọi em là "Tiểu Xán" rồi"
Phác Xán Liệt có vẻ khó chịu , anh đã ba mươi tuổi rồi cơ mà.
"Ha ha , được rồi "
Nhìn hai chị em họ nói cười nhưng cô lại chẳng thể nhếch nổi môi , tên họ Ngô kia từ đầu đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cô , hắn ta cũng rất ngạc nhiên khi được gặp lại cô dưới tình huống như thế này , sau bao nhiêu năm như vậy hình dáng cô cư nhiên vẫn chẳng thay đổi , người trước mắt bây giờ chẳng khác gì là cô nữ sinh mười tám tuổi năm đó .
"Quên mất giới thiệu , đây là Ngô Thế Huân , anh là đối tác của Phác thị"
"Vâng , đồng thời kim luôn chức bạn trai của chị"
Quyền Bảo Nhã cũng không phải còn là nữ sinh đôi mươi mà ngại ngùng nhưng ở dưới bàn ăn cô ta đã sớm giậm vào chân Phác Xán Liệt , anh ta nhăn mặt một cách khoa trương rồi đầu lại hướng vào vai cô mà tựa.
"Anh bị ức hiếp"
"Anh thôi đi"
Cô cuối cùng cũng nhịn không được bật cười thành tiếng , tay đưa lên đẩy đầu anh ta ra , Phác Xán Liệt biểu hiện không mấy vui vì bị đẩy ra nhưng vẫn cười hài lòng , từ lúc ngồi vào bàn ăn cho đến giờ mới có thể nhìn thấy cô cười.
"Đúng là chỉ có Mộc Từ mới có thể thu phục được em"
Lời nói của Quyền Bảo Nhã đầy ẩn ý , cô ta đã sớm biết được tình hình giữa Mộc Từ và Phác Xán Liệt , trước đó Phác Xán Liệt lại nhờ đến cô ta góp lời thúc đẩy , xem như giúp đỡ đứa em này vậy. Mộc Từ đương nhiên hiểu Quyền Bảo Nhã có ý gì , cũng chẳng mấy để tâm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store