Anh Chu
KakaoTalk – 07:13 AM, SeoulTuyến tàu số 9 sáng nay đông nghẹt, điện thoại rung khẽ trong túi áo khoác, em lách người tránh đám người chen nhau trên tàu rồi rút điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình khiến đôi mắt em hơi nheo lại. Tin nhắn đến từ hắn – cái người mà đến cả giờ này vẫn còn kịp quan tâm xem em có ăn gì không.[Anh chú 🍒]: Beo bé ăn gì chưa mà đã đi học rồi hả?Chỉ một dòng tin nhắn ngắn ngủi, nhưng lại khiến ngực em như mềm oặt đi mất một nhịp.Anh chú. Cái biệt danh nghe vừa giống ông chú hay càm ràm, vừa giống trai trưởng thành nuông chiều người yêu đến phát ngấy. Mà đúng là hắn như vậy thật. Hắn là Choi Seungcheol, là người đàn ông ba mươi tuổi có lịch trình làm việc dày đặc từ sáng đến khuya, nhưng vẫn nhớ gửi một tin nhắn hỏi xem em đã ăn gì chưa – vào cái lúc mà hắn thậm chí còn chưa rửa mặt, chưa đánh răng.Em mở màn hình ra, ngón tay chưa kịp gõ phím, đã thấy thêm một dòng nữa nhảy lên:[Anh chú 🍒]: Trứng rán cũng được, sữa chuối cũng được, thanh protein cũng được. Nhưng không được nhịn. Không thì anh lên trường bế về đấy.Cả người em bị bao phủ bởi một lớp cảm xúc ấm mềm không thể gọi thành tên. Trong lúc xung quanh là tiếng tàu nghiến rít trên đường ray, tiếng loa thông báo ồn ào, còn mình thì chỉ biết mím môi cười vì một tin nhắn KakaoTalk.Tối hôm qua, hắn làm việc đến tận hơn 1 giờ sáng. Lúc em video call, hắn còn ngồi trong phòng họp kín ở tầng cao của toà nhà HYBE, cốc americano đã loãng ngắt, mắt thì thâm quầng, tóc rối bù, nhưng vẫn rướn môi cười với em, bảo:“Beo ngủ trước đi, mai còn học sớm. Đừng có nhịn sáng đấy, biết chưa?”Hắn luôn như vậy. Bận rộn bao nhiêu cũng không quên căn dặn em từng chuyện nhỏ. Biết em học xa nhà, ở trọ một mình, dễ bỏ bữa, dễ quên chăm sóc bản thân, nên cứ sáng nào mở mắt ra, việc đầu tiên hắn làm không phải là mở lịch trình – mà là gửi tin nhắn hỏi:
“Beo ăn gì chưa?”Em bấm gửi tin nhắn:[Beo nhỏ 🍓]: Huhu chưa kịp ăn gì đâu, dậy muộn xong chạy thẳng ra tàu luôn rồi…[Beo nhỏ 🍓]: Tí em ghé mua bánh gạo cay gần trường nhá? ෆ╹ .̮ ╹ෆNgay sau đó là icon mặt mèo cụp tai, trông y hệt biểu cảm của em lúc này.Tin nhắn “đã đọc”.
Nhưng chưa thấy trả lời.Mãi đến khi em bước khỏi tàu, chưa kịp rẽ vào cổng trường thì điện thoại lại rung lên, là một cuộc gọi KakaoTalk. Em nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng khàn nhẹ quen thuộc:“Beo à, ra ngoài học mà bụng đói là anh giận thật đấy. Tối về anh mua sườn cay với miến trộn, bắt ăn gấp đôi bù lại.”“Còn giờ thì — dừng ở chỗ tiện lợi gần nhất, mua gì đó nhét bụng trước đã.”“Không thì... báo vị trí, anh book đồ ăn giao tới cổng trường cho. Hử?”Em cười khúc khích, nép sát điện thoại vào tai, mũi đỏ lên vì gió lạnh sáng sớm, mắt cong cong vì ấm lòng:“Biết rồi mà, anh chú đừng cáu. Em nghe lời mà...”Ở đầu dây bên kia, Choi Seungcheol, dù vẫn còn đang ngồi trên bệ phòng tắm với tóc ướt rượt, khăn quấn ngang hông, nhưng khóe môi thì cong thành một nụ cười cưng chiều đến buồn cười.“Ngoan, Beo nhỏ ngoan thì tối anh thương gấp đôi.”"Thương đến mức không ngủ nổi luôn cũng được.”Giọng hắn khẽ trầm lại. Mềm đến mức làm tim em muốn rơi ra ngoài.Tầm này ăn sáng cái gì cũng ngọt cả. Vì Seungcheol của em còn ngọt hơn cả bánh quế rưới mật ong rồi.
“Beo ăn gì chưa?”Em bấm gửi tin nhắn:[Beo nhỏ 🍓]: Huhu chưa kịp ăn gì đâu, dậy muộn xong chạy thẳng ra tàu luôn rồi…[Beo nhỏ 🍓]: Tí em ghé mua bánh gạo cay gần trường nhá? ෆ╹ .̮ ╹ෆNgay sau đó là icon mặt mèo cụp tai, trông y hệt biểu cảm của em lúc này.Tin nhắn “đã đọc”.
Nhưng chưa thấy trả lời.Mãi đến khi em bước khỏi tàu, chưa kịp rẽ vào cổng trường thì điện thoại lại rung lên, là một cuộc gọi KakaoTalk. Em nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng khàn nhẹ quen thuộc:“Beo à, ra ngoài học mà bụng đói là anh giận thật đấy. Tối về anh mua sườn cay với miến trộn, bắt ăn gấp đôi bù lại.”“Còn giờ thì — dừng ở chỗ tiện lợi gần nhất, mua gì đó nhét bụng trước đã.”“Không thì... báo vị trí, anh book đồ ăn giao tới cổng trường cho. Hử?”Em cười khúc khích, nép sát điện thoại vào tai, mũi đỏ lên vì gió lạnh sáng sớm, mắt cong cong vì ấm lòng:“Biết rồi mà, anh chú đừng cáu. Em nghe lời mà...”Ở đầu dây bên kia, Choi Seungcheol, dù vẫn còn đang ngồi trên bệ phòng tắm với tóc ướt rượt, khăn quấn ngang hông, nhưng khóe môi thì cong thành một nụ cười cưng chiều đến buồn cười.“Ngoan, Beo nhỏ ngoan thì tối anh thương gấp đôi.”"Thương đến mức không ngủ nổi luôn cũng được.”Giọng hắn khẽ trầm lại. Mềm đến mức làm tim em muốn rơi ra ngoài.Tầm này ăn sáng cái gì cũng ngọt cả. Vì Seungcheol của em còn ngọt hơn cả bánh quế rưới mật ong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store