ZingTruyen.Store

Anh Chu Tiem Net Oi


" shim jaeyoon mày có chịu dậy ngay hay không!? "

park jongseong - sinh viên năm 3 khoa kiến trúc hiện đang bất lực trước việc đánh thức bạn đồng niên của mình

" 5 phút nữa thôi, chỉ 5 phút nữa thôi jongseong à "

" mày đã xin 5 phút từ 1 tiếng trước rồi con ạ, giờ có dậy ngay không? hay mày muốn hôm nay khỏi mở tiệm? "

shim jaeyun thoáng im lặng một lúc, chắc họ shim đang suy nghĩ về đề nghị đóng cửa tiệm 1 hôm của jongseong.

" hay hôm nay nghỉ quách 1 hôm nhỉ? nghỉ một hôm chắc không sao đâu " - họ shim phân vân trong đầu. đúng thật hôm nay jaeyoon muốn đóng cửa tiệm một hôm thật, nhưng chắc chắn không phải do nó lười đâu, chỉ tại hôm qua jae-tộinghiệp-yoon bị deadline dí, nên tới tận 5 giờ sáng sau khi nộp kịp hạn bài tập mới dám gấp máy tính lại rồi đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi. nhưng nào có ngờ chỉ vừa đặt lưng được một lúc, thì đúng 8 giờ sáng đã nghe tiếng park jongseong kèm theo tiếng nồi niêu xoong chảo lục đục dưới bếp đánh thức nó dậy. phải nài nỉ mãi, từ trình bày lý do tới bám víu cầu xin lắm jongseong mới miễn cưỡng thương xót cho nó ngủ thêm được 1 tiếng hơn.

jongseong đứng chống nạnh nhìn vào cái cục tròn ủm cuộn trong chiếc chăn bông thơm lừng mùi xả vải nó mới mua, trong lòng cũng rõ mười mươi là shim jaeyoon đang tính giở trò lười biếng, chắc lại đòi đóng cửa tiệm nghỉ một hôm đây mà. nhưng shim jaeyoon ơi, bạn còn non lắm, bạn làm sao mà lười biếng được với park jongseong.

" ơ thế hôm nay jaeyoon mệt à? vậy thôi nay đành đóng cửa tiệm net một hôm vậy? hầy, thế là hôm nay bé cưng park sunghoon của mày không có chỗ để chơi nữa rồi "

đấy, jongseong đã bảo mà, shim jaeyoon vừa nghe tới tên park sunghoon đã vội thoát ly khỏi chăn, bung người chạy thẳng vào toilet làm vệ sinh cá nhân. mới nghe tên bồ đã cuống lên thế thì tiền đồ của tên này chắc chắn không thể sáng hơn mái tóc đen nhánh của bồ nó, jongseong nghĩ thế.

đánh thức shim jaeyoon xong thì cuối cùng cũng có thể mở cửa tiệm. jongseong trong lúc loay hoay chỉnh lại cái bảng đèn led nổi bần bật được chính tay mình thiết kế rồi trang trí, không khỏi cảm thán sao mình giỏi thế nhỉ. cả jongseong lẫn jaeyoon vốn đều là thiếu gia con nhà có điều kiện, hội tụ đủ các yếu tố có tiền, có tài lại còn được cái mặt tiền sáng sủa, ngon zai. hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, là bạn đồng niên nối khố thân thiết như anh em ruột thịt nên ngay từ khi bước vào ngưỡng cửa đại học, cả hai vốn học cùng trường, lại cùng khoa nên quyết định sống cùng nhau. lên tới năm 2 đại học, thiết nghĩ cũng đã tới lúc tự túc kinh tế, đôi bạn thân cùng lên kế hoạch, sau đó bắt đầu đi làm thêm tích góp được một số tiền làm vốn, một phần được gia đình hỗ trợ thêm, qua một thời gian cả hai mở được một tiệm net nhỏ lấy tên là engene-net. nhìn lại tiệm net nhỏ do mình cùng bạn tự tay trang trí, từ cái bàn, cái ghế đến cái bảng hiệu đèn led trước cửa, jongseong cũng thoáng chút tự hào.

jongseong sau một hồi loay hoay với cái bản hiệu cũng đã vừa ý, nhưng quái lạ sao tới giờ shim jaeyoon nó vẫn chưa chịu ra giúp mình nhỉ? hay lại ngủ quên luôn trong toilet rồi? nghĩ vậy, jongseong tiến tới trước cửa toilet, đập cửa gọi mấy tiếng shim jaeyoon, mày còn sống không, chờ mãi không thấy có động tĩnh gì, vừa hay lúc jongseong định phá cửa xông vào lôi thằng bạn ra thì shim jaeyoon mở cửa. bình thường sáng có bao giờ nó chải chuốt đâu, ngày thường cũng toàn là style quần đùi áo thun, chân mang đôi dép xỏ ngón jongseong mua 30 ngàn một đôi ngoài chợ, kèm thêm mái đầu nâu xù rối. ấy vậy mà từ khi có bồ, cứ sáng ngày ra lại thấy nó ngồi thật lâu trong toilet sau đó bước ra với giao diện gọn gàng, quần áo thẳng thớm, có hôm còn lôi cả đôi giày hiệu ngàn đô nó nâng niu ra mang.

" có bồ cái khác hẳn ha "

vốn là một thanh niên tự hào độc thân 21 năm trên đời, park jongseong vốn không hiểu tại sao khi có bồ  shim jaeyoon lại thay đổi nhanh vậy. lân la hỏi bạn, shim jaeyoon chỉ nhẹ nhàng đáp lời jongseong

" mày phải có bồ mày mới hiểu, đặc biệt là bồ mày phải đẹp thiệt đẹp như em bồ tao. có bồ đẹp thì không chỉ phải cưng thôi đâu, mày còn phải canh me xử lý với vô số con ruồi vo ve xung quanh bồ. em sunghoon nhà tao vừa đẹp vừa giỏi, cứ dăm ba bận lại có vài thằng tôm tép ngoi lên có ý định đập chậu cướp bông của tao, tuần trước thì là thằng nhóc năm 2 khoa thiết kế, hôm nọ thì vừa là thằng cha tiền bối cùng khoa, thằng nào thằng nấy rõ là chưng diện, tao không tút tát lại bản thân thì khéo có mà mất bồ như chơi "

jongseong tập trung nghe, có hiểu sơ sơ nhưng nghe xong cũng vứt ra sau đầu, căn bản giờ park jongseong chưa có yêu đương, nghe có hiểu thì cũng không có chỗ để thực hành. chẳng phải cứ độc thân thế này vẫn tốt chán sao?

jongseong vẫn nghĩ mình sẽ không yêu đương, cho tới một ngày.

jongseong đang đi chợ nên giờ chỉ còn sim jaeyun ở nhà trông tiệm, nhưng tại sao lại là jongseong mà không phải jaeyoon đi? đơn giản vì đây là giờ jaeyoon chờ bồ, jaeyoon canh chuẩn rồi, cứ đúng giờ này là bạn bồ của nó tới tiệm, và vẫn như mọi hôm, nó chuẩn bị tươm tất hết, quần áo tóc tai lại còn cả bánh nước cho bạn bồ ăn lúc chơi game.

ting!

tiếng chuông báo điện thoại jaeyoon vang lên, vừa đúng lúc thấy bóng park sunghoon từ xa tiến tới. ơ nhưng mà hình như hôm nay bồ không đi một mình, hình như sau lưng còn có cả bóng đứa nào nhỏ nhỏ nữa kia.

" hôm nay bồ mình dẫn bạn tới tiệm hả ta? không phải, nhìn bóng thì đứa kia có vẻ khá nhỏ đâu phải bạn bè của sunghoon. ơ, chẳng lẽ ẻm có mối mới nên đưa tới gặp mình à? "

shim jaeyoon hoang mang tự độc thoại cho tới khi ngước mắt lên đã thấy bạn bồ đứng trước mặt.

" gì? sao nhìn tui hong nói gì hết zậy? bộ mặt tui dính gì hả? "

thấy bồ cứ nhìn mình không nói gì, mặt lại còn đần ra, park sunghoon vừa buồn cười vừa thắc mắc.

" không, hôm nay bé của anh đẹp lắm, đẹp nên anh nhìn á "

" sao chỉ có hôm nay thôi? ý anh là mấy hôm trước tui hong đẹp hay gì? "

" không mà, bồ jaeyoon lúc nào cũng đẹp. ơ mà nhóc này là ai đây? "

lo khen bồ, jaeyoon tới giờ mới để ý đứa nhóc bồ dắt tới. đứa nhóc này trông ưa nhìn quá chứ, mái tóc nâu hơi phồng phồng, da lại trắng hồng, mặt mũi thư sinh đáng yêu đấy. nhưng đương nhiên trong mắt shim u mê, đáng yêu nhất luôn chỉ có park sunghoon.

" hậu bối, cùng khoa tui, thua mình 2 tuổi á "

" chào anh, em tên jungwon, yang jungwon đại học năm nhất khoa sư phạm ạ "

" chào em, anh là shim jaeyoon, bồ của park sunghoon, anh học năm 3 khoa kiến trúc nha "

gì cơ? nhóc này đã đại học năm nhất rồi hả? nhìn mặt thôi jaeyoon còn tưởng là học sinh cấp 3, hoá ra đã đại học rồi cơ à.

" ơ thế thôi bé vào đi, ngồi ghế bé hay ngồi á, anh có chuẩn bị bánh nước cho bé đủ rồi "

được một lúc sau thì jongseong vừa đi chợ về. khệ nệ xách một mớ đồ nào rau nào thịt, lại còn cả snack và nước cho tiệm, jongseong rủa thầm shim jaeyoon vì tình bỏ bạn để nó đi chợ lại còn không phụ giúp bưng bê gì hết.

" djt, bạn bè anh em thế đấy, mình thì bưng một đống vầy còn nó thì biến đâu mất chả thấy phụ giúp được gì "

đặt đồ xuống, jongseong vươn vai mấy cái, tay đấm đấm thắt lưng, đi cả buổi trời ngoài đường vừa khói bụi, nắng nóng, đã vậy bước ra chợ còn gặp phải mấy bà bán hàng chặt chém cái ví nó không thương xót, về tới nhà những tưởng shim jaeyoon sẽ lê thân ra phụ nhưng rốt cuộc cũng phải tự thân vận động. khuân hết để vào bếp, lúc này jongseong mới nhìn quanh tiệm nhằm tìm thằng bạn vô tâm kia. giờ này mà không thấy nó ho he động tĩnh gì thì chắc kèo là đang chơi với bồ. jongseong nói nào có sai? vừa liếc mắt đến chỗ ngồi ở góc mát nhất tiệm đã thấy ngay park sunghoon ngồi đấy, bên cạnh còn là chiếc bạn tồi của jongseong đang tay đút bánh, tay dâng nước. đấy, bạn bè đấy, anh em cột chèo từ bé đấy, để giờ nó bỏ mình một thân một mình còn nó thì đi chăm bẵm cho tình yêu bé của nó. jongseong tủi thân nhưng jongseong khum nói.

cơ mà nhìn kỹ , máy bên cạnh park sunghoon hình như có người. ui? con cái nhà ai mà đáng yêu thế? nhìn mặt xinh xắn, người lại bé bé thế kia chắc là học sinh cấp 3 đây. nhưng mà nhìn mặt lạ quá, chắc là lần đầu đến đây.

park jongseong thấy con nhà người ta xinh yêu quá, thế là bất chấp tấm thân tàn đang mệt mỏi lê tới chỗ đôi chim cu jaeyoon sunghoon để ngắm bé cho rõ hơn. thấy jongseong lượn tới, jaeyoon mới biết bạn đã về, nó nguệch mồm ra cười hề hề với jongseong. đồ bạn tồi, ông đách cần nói chuyện với mày. nhưng đúng thật là em bé này xinh quá, nhìn trắng trẻo mềm mại khác gì cục bông đâu. đúng chuẩn gu của jongseong chứ còn lệch đi đâu được nữa.

" ui jungwon ơi anh thắng rồi này "

tiếng park sunghoon reo lên vui sướng vì sau 7749 trận game thua bét nhè cuối cùng nó cũng thắng. yang jungwon kế bên nghe tiếng anh cũng quay sang cười thật tươi. nhưng em ơi, em vô tình cười thôi mà sao tim jongseong lại cố tình đập thật to này!

vậy là bé dễ thương này có quen biết với park sunghoon, vậy là có bạn chung rồi. nhất quyết phải tìm ra được info của em. jongseong liền túm cổ bồ của park sunghoon aka jaeyoon ra góc tra hỏi.

" này, cái bé dễ thương kia là người quen của nóc nhà mày à? "

" ừ, sunghoon bảo là hậu bối cùng khoa của ẻm. cơ mà mày hỏi làm gì? lại còn bé dễ thương, phái con người ta à? "

" thì thấy cưng quá nên tính xin instagram đó mà "

" tao cũng chả biết info đâu, chỉ biết tên ẻm là yang jungwon, sinh viên năm nhất khoa sư phạm thôi "

jongseong bất ngờ, bé kia nhìn mặt búng ra sữa vậy mà đã là sinh viên đại học rồi à. nhưng giờ thằng jaeyoon không biết info của em thì biết sao đây. jaeyoon thấy bạn mình vậy chỉ cười khẩy vỗ vai

" anh em khuyên mày, thích ai thì mạnh dạn tiếp cận người ta đi con, jungwon xinh xắn vậy, mày không mau hốt thì người khác bắt đi mất đấy. đến lúc đó đừng có mà tiếc rồi quay ra khóc lóc với tao "

dòm nét mặt jongseong đã biết ngay jaeyoon không có ý định tìm info em bé giùm nó. shim jaeyoon không chịu giúp thì chắc chắn bồ nó cũng không. thế là không nhờ cậy được gì ở bạn chung rồi. cũng đúng, mấy hôm trước jongseong vừa trót tạo nghiệp giấu đôi giày mà jaeyoon chuẩn bị làm nó phải mặc bộ đồ thật đẹp với đôi dép màu xanh chuối mà dạo hôm jongseong tậu được ở chợ để đi gặp bồ. shim jaeyoon giờ này chắc đang cười thầm chờ đợi jongseong bị nghiệp quật rồi.

jongseong nào có bỏ cuộc, hiếm lắm mới tìm thấy người hợp gu nó thế cơ mà, sao bỏ qua được. thế là nó ngồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm ra cách xin info em.

chờ mãi cũng đến lúc park sunghoon cùng bé dễ thương thanh toán rồi ra về. park sunghoon thì chắc không cần, vì bồ nó cũng là chủ quán mà, tính tiền thế nào được. nhưng jungwon là người mới tới nên em ngại lắm, không thể để tiền bối trả tiền giúp mình được. thế là dù sunghoon luôn miệng bảo không cần, jungwon vẫn rón rén lén anh ra quầy thanh toán. jongseong thấy vậy như mở cờ trong bụng, thời cơ tới rồi.

" ừm, anh ơi của em hết bao nhiêu ạ? "

tới lúc con người ta cất tiếng hỏi, park jongseong như bị thôi miên bao nhiêu chữ quên gần sạch, chỉ chăm chăm nhìn con người ta mê đắm thôi.

" ơ, anh không tính tiền à anh ơi? "

park jongseong lúc này mới hoàn hồn, lập tức lấy lại bình tĩnh

" do bé đáng yêu quá nên anh free tiền net cho đấy, không cần trả đâu. nhưng mà... "

" nhưng sao hả anh? "

" bé cho anh xin instagram nhé "

( ˘ ³˘)♥︎

𝑖𝑙𝑦

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store