Anh Chang Ve Si Cua Toi Phan Chinh Va Phan Duoc Them
Địa vị cũng không còn, khoảng cách cũng mất hẳn. Anh với nó giờ đây như một. Anh đi đâu nó đi theo đó, anh làm gì nó cũng ở bên cạnh, mua cái gì cũng 2 phần, tất tần tật đều quan tâm đến nhau. Nhiều khi ba nó về khuya, nhìn thấy nó vào phòng anh Đông đến sáng mới trở ra, ba nó lại càng vui mừng vì nghĩ rằng nó có người bầu bạn. Nhưng ổng đâu biết rằng chính những lần đó là những cuộc tình ân ái nồng cháy giữa 2 anh em, mà lần nào anh cũng đưa nó đến đỉnh sung sướng và hoan lạc.Yêu anh, thằng Phúc trưởng thành, chững chạc và chín chắn hẳn. Nó đã suy nghĩ điềm tĩnh hơn, không ngang tàng và kiêu ngạo như nó ngày xưa. Cũng đã ít đi chơi bời mà để thời gian cho những việc có ích, và có cả việc “chăm sóc” cho anh theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Mỗi khi đi học về, nó đều sà vào lòng anh, rúc vào ngực anh và kể anh nghe những niềm vui, nỗi buồn của nó. Và mỗi tối trước khi đi ngủ, anh đều hôn lên trán nó như lời chúc cho một giấc mơ đẹp và yên bình.Anh Đông yêu nó nhiều, nhiều lắm. Nên anh cũng tỏ vẻ khó chịu và ghen tuông khi nó nói về ai đó nhiều quá mức hoặc khen ai đó trước mặt anh. Chuyện cũng chẳng có gì là to tát lắm nếu cả 2 biết nhường nhịn nhau một tiếng. Vậy mà đến một hôm…………..Lớp nó có một nam sinh vừa mới chuyển vào, lại có vẻ bề ngoài khá là bắt mắt nên vừa về đến nhà, nó đã khen người ta ríu rít. Lúc đầu thì anh cũng ừ ừ cho qua chuyện, nhưng nó lại càng làm anh bực mình khi luôn miệng ca ngợi hắn. Anh dằn ly cà phê xuống bàn, mặt nhăn nhó:“Em đã khen người ta đủ chưa? Em thích thì đi yêu người ta đi. Đừng quan tâm đến thằng nhà quê này nữa”“Anh nói vậy là sao hả? Anh hiểu em mà, ai quan trọng bằng anh chứ. Bực mình”Nói xong, nó đi lên lầu. Anh Đông cũng không thèm đuổi theo. Nó vừa tức lại vừa buồn, lẽ nào đã là của nhau rồi mà anh không chịu hiểu nó sao? Nó chỉ khen thôi chứ có ý gì khác nữa đâu mà anh phải làm vậy chứ?Nó giận dỗi bước vào nhà tắm. Vừa cởi được bộ đồ, xoa xà phòng lên người và chà xát cơ thể được ít phút thì nó nghe có tiếng gõ cửa nhà tắm. Chưa kịp ra mở cửa thì nó đã nhìn thấy anh xông vào. Nó chưa kịp nói tiếng nào thì anh đẩy nó vào sát tường, nhấc 2 chân nó lên cao. Ấn nó vào sâu, hôn nó điên cuồng.Nó đẩy ra, thở gấp:“Anh làm gì vậy?”“Để cho em không phải khen nó nữa”Nói xong, anh tiếp tục đè nó vào tường. Hôn nó tới tấp làm nó không kịp thở. Theo quán tính, cuối cùng nó cũng đưa 2 tay bấu lấy vai anh. Rồi nó nút lưỡi anh say mê.Anh đã tuột cái quần của mình xuống lúc nào không hay, để bắn ra con cu dài ngoằng đang chĩa lên gần chạm vào lỗ đít nó. Lỗ đít nó đã có 1 ít xà phòng bôi trơn, lại ngay tầm của anh. Nên anh chẳng cần suy nghĩ gì thêm, cầm lấy con rắn khổng lồ đó, ấn thật mạnh vào đít nó. Nó đang hôn anh, thì bị đâm đột ngột, nó đau quá, miệng la lớn:“A…….Đau….quá anh ơi……..Em……em…..xin anh đừng…………đừng anh”Theo bản năng tình dục, Đông trân người tận hưởng những khoái cảm tuyệt vời từ sự bó sát mà lỗ đít nhỏ gọn của Phúc đem lại cho anh. Khác với âm đạo của vợ anh rồi sẽ giãn rộng ra theo thời gian, lỗ đít của Phúc vẫn luôn giữ được kích thước của mình. Nó bị nong ra khủng khiếp, nhưng chẳng bao lâu sau nó lại trở lại hình dáng cũ. Đông rút cu ra gần hết, rồi lại đẩy vào. Khối thịt nóng trong người Phúc ôm chặc lấy cu của anh. Đầu dương vật bị kích thích dữ dội. Đông thở mạnh, tạm ngưng nắc mà cứ ngâm con cặc bên trong người Phúc. Anh dịu dàng bế Phúc vào bồn tắm, anh ngửa lưng ra còn nó thì ngồi vào lòng anh.Lỗ đít của Phúc bây giờ tràn đầy sinh khí và sự sung mãn. Lớp thịt bên trong người nó căng lên nhiều hơn theo thời gian và theo mỗi cú nhấp người của Đông. Nó cảm thấy tê liệt toàn thân. Cậu bé muốn thêm, muốn nhiều, muốn hơn nữa. Nó cựa quậy thân thể, rên rỉ những âm thanh đầy dục vọng còn khuôn mặt thì đờ đẫn ra một cách đầy khoái cảm. Nó thấy rất thích những cú nhấp điếng người vào sâu tận bên trong của anh Đông và cậu bé bắt đầu chộp lấy con cu mình và sục nó lên xuống mãnh liệt.Phúc sướng cực độ. Nó muốn ra thật nhanh. Cả người nó căng ra, toàn con cu tê dại và sướng âm ỉ. Anh Đông cũng bắt đầu vặn vẹo thân thể. Anh rên hừ hừ theo từng nhịp nhấp của mình cùng với bàn tay và con cu thằng Phúc. Anh với tay còn lại và nắn bóp bầu ngực săn chắc của Phúc. Chỉ sau vài phút, anh biết Phúc không thể khống kiềm chế nổi nữa.Cậu bé lấy cả hai tay vịn thành bồn tắm, miệng há rộng ra và la lên từng tiếng lớn. Anh chộp lấy con cu nó, cứ sục liên tục , cặc của Phúc nứng quá độ cho đến khi nó cứng lên hết cỡ, nóng hôi hổi như một khối xúc xích và bắt đầu bắn tinh lia lịa ra khắp sàn. Thứ dịch nhớt, trắng và trơn trượt này làm anh phấn khích. Chỉ chậm hơn thằng Phúc một vài khắc, anh bắn tinh vô số vào trong bụng cậu bé. Anh rú lên mấy tiếng, có lẽ vì cu anh căng ra, còn lỗ đít thằng Phúc thì bóp lại làm anh mê mẩn. Những giây phút sướng kinh khiếp đó cứ vang dội cho đến tận khi nó mệt quá và ngã vào ngực anh.“Anh xin lỗi em nhưng anh yêu em quá, không kiềm chế được, và việc em khen thằng kia lại càng làm anh tức điên. Nên anh……………”Phúc quay đầu qua anh:
"Em xin lỗi anh vì đã làm anh bực mình. Nhưng lần sau anh nhớ nhẹ nhàng hơn, anh làm em đau quá rồi này”“Anh xin lỗi em, lần sau anh sẽ không dám nữa”Anh cúi xuống hôn nó, nó cũng hôn anh. Cả 2 người tận hưởng sự sảng khoái và ấm áp của dòng nước nóng và tình yêu nồng cháy giữa họ mang đến.Cuộc sống của nó có lẽ sẽ chỉ toàn là màu hồng, là tiền bạc, tình yêu, và tình dục nếu như không đến một ngày, ba nó bị tố giác vì tội rửa tiền và buôn lậu. Tất cả tài sản, nhà cửa, xe cộ đều bị tịch thu hết. Ba nó cũng bị kết án tù chung thân. Ngày ba nó bị kết án và bị dẫn về trại tạm giam, nó như người chết rồi, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không yêu thương, quan tâm ba nó nhiều hơn. Để giờ đây ba nó phải rơi vào cảnh tù tội như thế này thì nó cũng thật là đứa con bất hiếu.Bước ra khỏi cổng trại giam, 2 mắt nó nhòa đi trong ánh nắng chiều vàng vọt. Nó không biết phải đi đâu, làm gì, đầu óc nó bây giờ trống rỗng. Nó lặng lẽ ngồi xuống, gục đầu vào gối, thẩn thờ nghĩ về tương lai sắp tới.Và rồi có 1 bàn tay chạm nhẹ lên vai nó. Nó ngước lên, nắng chói quá nên nó vẫn chưa thấy được là ai. Đứng dậy, nó không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy anh. Anh cười:“Em đừng lo. Còn có anh mà, anh sẽ chăm sóc cho em. Anh đã hứa là sẽ lo lắng cho em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chưa biết ngày mai ra sao, nhưng em hãy biết là ngày hôm nay, em vẫn còn có anh bên cạnh em”Nó không nói được gì, khóc òa lên như đứa con nít. Anh phải dỗ mãi nó mới chịu nín. Anh mau chóng thu xếp đồ đạc cho nó, rồi chở nó về phòng trọ anh đang thuê ở quận 3.“Ai vậy Đông?”. Bà chủ nhà hỏi lớn“Dạ, đây là em của con vừa mới từ quê vào. Từ giờ nó xin ở chung với con để 2 anh em có bạn cho vui ạ”“Ở chung thì tiền khác, điện nước cũng khác nghen con. Mà sao 2 anh em bây nhìn khác nhau xa qúa vậy”. Bà chủ nhà kia thắc mắc.“Dạ, chỉ là em họ thôi ạ. Thôi con xin phép”. Anh cười.Căn phòng không lớn lắm, chỉ vừa đủ cho 1 chỗ ngủ được 3 người nằm, 1 gian bếp nhỏ xíu, 1 tủ quần áo, 1 cái nhà tắm, 1 cây đàn ghi ta và….hết. Vừa thấy cây đàn, Phúc liền hỏi:“Anh biết đánh đàn hả anh?”“Biết em. Anh học chơi đàn với mấy đứa bạn ở vùng quê. Cây đàn này là kỷ niệm của tụi anh gom góp tiền mới mua được đấy. Giờ tụi nó đều là ông này bà kia cả rồi. Thế mà gặp nhau cũng chẳng nhớ mình. Thiệt là bạc bẽo mà”. Anh vừa buồn vừa nói tiếp:“Thôi em ngồi chơi, anh đi mua cái gì cho em ăn nha”Phúc vừa ngồi được 1 lúc thì anh đã về. Anh mua cho nó ổ bánh mì vì giá cả bây giờ đắt đỏ quá. Vừa cắn được miếng, nó nhả ra vì không chịu được mùi hành ngò. Ở nhà nó, nó cũng toàn ăn cơm tiệm nhưng đều là những thức ăn cao lương mỹ vị, mua từ các nhà hàng quán ăn sang trọng. Nó không tưởng tượng cuộc đời nó sẽ có ngày như thế này.“Ăn không quen hả em. Thôi em đợi xíu đi, anh đi ra mua cho em tô phở hay cái gì đó có nước. Em ăn sẽ đỡ hơn”Anh chưa kịp đi thì nó kéo anh lại:“Thôi khỏi đi anh. Không sao đâu, để em ăn bánh mì cũng được”Ăn xong, nó ngủ 1 giấc đến chiều tối, còn anh thì đi lên công ty vệ sĩ để xin vào 1 gia chủ mới. Tối đó, vừa về đến nhà, anh chạy ngay vào, 2 tay véo má nó, vui vẻ khoe:“Anh đã xin được một nhà mới. Lương được 8 triệu tháng. Cũng sẽ không dư dả gì nhưng anh sẽ cố gắng lo lắng cho em. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé”Nó cười, quay qua phía sau, chỉ vào cây đàn:“Anh đi tắm, đi ăn gì đi rồi hát cho em nghe nha anh”“Tuân lệnh”. Anh vui vẻ làm theo những gì nó nói.Anh cởi luôn quần áo trước mặt nó, bước vào phòng tắm mà anh cũng không thèm đóng cửa. Nó để ý thấy anh đã ốm đi nhiều so với lúc vừa mới vào nhận việc ở nhà nó. Cũng được chứng kiến cơ thể trần truồng của anh. Nhưng tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa vì cuộc đời nó đã quá khác rồi. Nó đưa tay chắp lên trán, khẽ thở dài. Bạn bè nó cũng dần xa lánh nó, ngay cả thằng Hoàng, đứa bạn thân nhất cũng không thèm liên lạc hay hỏi thăm nó. Hóa ra, người nó đã từng thù ghét nhất lại là ân nhân của nó lúc này.Tắm xong, anh chạy ra, hôn nó 1 cái, rồi cười rúc rích như đứa con nít. Ôm cây đàn lên, anh ngồi 1 góc, nó ngồi 1 góc, rồi anh bắt đầu cất tiếng hát:“……bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi…..rọi suốt trăm năm 1 cõi đi về……mây che trên đầu và nắng trên vai…….lại thấy trong ta hiện bóng con người……………”Có lẽ, tận cùng của nghệ thuật không phải là sự xa hoa, mà đó chính là sự đơn giản, như chính anh bây giờ. Nó lại càng ngưỡng mộ và yêu anh nhiều hơn nữa. Nhưng cũng đau đáu suy nghĩ về chuyện cuộc đời của nó. Sau này nó sẽ ra sao nếu không còn anh?
"Em xin lỗi anh vì đã làm anh bực mình. Nhưng lần sau anh nhớ nhẹ nhàng hơn, anh làm em đau quá rồi này”“Anh xin lỗi em, lần sau anh sẽ không dám nữa”Anh cúi xuống hôn nó, nó cũng hôn anh. Cả 2 người tận hưởng sự sảng khoái và ấm áp của dòng nước nóng và tình yêu nồng cháy giữa họ mang đến.Cuộc sống của nó có lẽ sẽ chỉ toàn là màu hồng, là tiền bạc, tình yêu, và tình dục nếu như không đến một ngày, ba nó bị tố giác vì tội rửa tiền và buôn lậu. Tất cả tài sản, nhà cửa, xe cộ đều bị tịch thu hết. Ba nó cũng bị kết án tù chung thân. Ngày ba nó bị kết án và bị dẫn về trại tạm giam, nó như người chết rồi, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã không yêu thương, quan tâm ba nó nhiều hơn. Để giờ đây ba nó phải rơi vào cảnh tù tội như thế này thì nó cũng thật là đứa con bất hiếu.Bước ra khỏi cổng trại giam, 2 mắt nó nhòa đi trong ánh nắng chiều vàng vọt. Nó không biết phải đi đâu, làm gì, đầu óc nó bây giờ trống rỗng. Nó lặng lẽ ngồi xuống, gục đầu vào gối, thẩn thờ nghĩ về tương lai sắp tới.Và rồi có 1 bàn tay chạm nhẹ lên vai nó. Nó ngước lên, nắng chói quá nên nó vẫn chưa thấy được là ai. Đứng dậy, nó không ngạc nhiên mấy khi nhìn thấy anh. Anh cười:“Em đừng lo. Còn có anh mà, anh sẽ chăm sóc cho em. Anh đã hứa là sẽ lo lắng cho em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Chưa biết ngày mai ra sao, nhưng em hãy biết là ngày hôm nay, em vẫn còn có anh bên cạnh em”Nó không nói được gì, khóc òa lên như đứa con nít. Anh phải dỗ mãi nó mới chịu nín. Anh mau chóng thu xếp đồ đạc cho nó, rồi chở nó về phòng trọ anh đang thuê ở quận 3.“Ai vậy Đông?”. Bà chủ nhà hỏi lớn“Dạ, đây là em của con vừa mới từ quê vào. Từ giờ nó xin ở chung với con để 2 anh em có bạn cho vui ạ”“Ở chung thì tiền khác, điện nước cũng khác nghen con. Mà sao 2 anh em bây nhìn khác nhau xa qúa vậy”. Bà chủ nhà kia thắc mắc.“Dạ, chỉ là em họ thôi ạ. Thôi con xin phép”. Anh cười.Căn phòng không lớn lắm, chỉ vừa đủ cho 1 chỗ ngủ được 3 người nằm, 1 gian bếp nhỏ xíu, 1 tủ quần áo, 1 cái nhà tắm, 1 cây đàn ghi ta và….hết. Vừa thấy cây đàn, Phúc liền hỏi:“Anh biết đánh đàn hả anh?”“Biết em. Anh học chơi đàn với mấy đứa bạn ở vùng quê. Cây đàn này là kỷ niệm của tụi anh gom góp tiền mới mua được đấy. Giờ tụi nó đều là ông này bà kia cả rồi. Thế mà gặp nhau cũng chẳng nhớ mình. Thiệt là bạc bẽo mà”. Anh vừa buồn vừa nói tiếp:“Thôi em ngồi chơi, anh đi mua cái gì cho em ăn nha”Phúc vừa ngồi được 1 lúc thì anh đã về. Anh mua cho nó ổ bánh mì vì giá cả bây giờ đắt đỏ quá. Vừa cắn được miếng, nó nhả ra vì không chịu được mùi hành ngò. Ở nhà nó, nó cũng toàn ăn cơm tiệm nhưng đều là những thức ăn cao lương mỹ vị, mua từ các nhà hàng quán ăn sang trọng. Nó không tưởng tượng cuộc đời nó sẽ có ngày như thế này.“Ăn không quen hả em. Thôi em đợi xíu đi, anh đi ra mua cho em tô phở hay cái gì đó có nước. Em ăn sẽ đỡ hơn”Anh chưa kịp đi thì nó kéo anh lại:“Thôi khỏi đi anh. Không sao đâu, để em ăn bánh mì cũng được”Ăn xong, nó ngủ 1 giấc đến chiều tối, còn anh thì đi lên công ty vệ sĩ để xin vào 1 gia chủ mới. Tối đó, vừa về đến nhà, anh chạy ngay vào, 2 tay véo má nó, vui vẻ khoe:“Anh đã xin được một nhà mới. Lương được 8 triệu tháng. Cũng sẽ không dư dả gì nhưng anh sẽ cố gắng lo lắng cho em. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé”Nó cười, quay qua phía sau, chỉ vào cây đàn:“Anh đi tắm, đi ăn gì đi rồi hát cho em nghe nha anh”“Tuân lệnh”. Anh vui vẻ làm theo những gì nó nói.Anh cởi luôn quần áo trước mặt nó, bước vào phòng tắm mà anh cũng không thèm đóng cửa. Nó để ý thấy anh đã ốm đi nhiều so với lúc vừa mới vào nhận việc ở nhà nó. Cũng được chứng kiến cơ thể trần truồng của anh. Nhưng tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa vì cuộc đời nó đã quá khác rồi. Nó đưa tay chắp lên trán, khẽ thở dài. Bạn bè nó cũng dần xa lánh nó, ngay cả thằng Hoàng, đứa bạn thân nhất cũng không thèm liên lạc hay hỏi thăm nó. Hóa ra, người nó đã từng thù ghét nhất lại là ân nhân của nó lúc này.Tắm xong, anh chạy ra, hôn nó 1 cái, rồi cười rúc rích như đứa con nít. Ôm cây đàn lên, anh ngồi 1 góc, nó ngồi 1 góc, rồi anh bắt đầu cất tiếng hát:“……bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi…..rọi suốt trăm năm 1 cõi đi về……mây che trên đầu và nắng trên vai…….lại thấy trong ta hiện bóng con người……………”Có lẽ, tận cùng của nghệ thuật không phải là sự xa hoa, mà đó chính là sự đơn giản, như chính anh bây giờ. Nó lại càng ngưỡng mộ và yêu anh nhiều hơn nữa. Nhưng cũng đau đáu suy nghĩ về chuyện cuộc đời của nó. Sau này nó sẽ ra sao nếu không còn anh?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store