Anh Ay Noi
Sau ngày hôm ấy Trí Nghiên cứ như người vô hồn. Thật sự cô đã bị nụ cười, sự hài hước của anh lôi cuốn...Tự nhủ với lòng rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời nhưng cái tình cảm ấy rất đặc biệt, cô muốn quên lắm chứ nhưng sao được! Như mọi ngày, 6h15 cô rảo bước trên con đường với hai hàng cây xanh mát. Hình ảnh anh vẫn trong đầu cô, cô thật sự rất thích anh! Từ lần gặp đầu tiên cô đã ngây ngất vẻ đẹp đó. Ước gì anh không phải người thừa kế Diệp Thị, ước gì anh không phải con nhà giàu, ước gì anh không có xe đưa rước vậy thì mỗi sáng ít ra cô vẫn có thể từ đằng sau nhìn thấy anh...âm thầm dõi theo anh...Hình ảnh tròn trịa phản chiếu từ tấm kính của quán trà sữa gần trường làm cô càng tự ti. Cô ước mình có thể ốm bớt đi, có nước da trắng như Hân Hân, có chiếc mũi cao đẹp, có khí chất sang trọng như Tử Mẫn,...Cô muốn giảm cân lắm chứ! Từ năm ngoái cô đã dùng đủ cách nhưng không được... Hầy! Cô thở dài, dẹp cặp và lấy quyển vở ra ôn lại bài cũ...Bất giác cô lại nghĩ đến anh...- Chết tiệt! Diệp Đại Vỹ Diệp Đại Vỹ Diệp Đại Vỹ Diệp Đại Vỹ Diệp Đại Vỹ Diệp Đại Vỹ ...-cô bất giác gọi tên anh, đồng thời bất giác ghi đầy tên anh vào phía sau quyển vở, lúc sực nhớ thì đã muộn...cô gõ gõ đầu...sao mình lại như thế? Chết tiệt! Một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô-Ách!- A! Chị họ, hôm nay chị sao thế? Chưa ăn sáng à? Vở chị ghi gì mà lắm thế? Ách..."Diệp Đại Vỹ tên đáng ghét"? Anh ấy ghẹo chị hả? - Hân Hân ngơ ngác hỏi-À..không không..à..là..à....mà..- Sao chị cứ ấp úng thế? Thích oppa à ?Gương mặt cô đỏ như quả cà chua chín-Ách...thiệc sao? Từ khi nào? Chị thích thiệt chứ?-Hân Hân tra hỏiGương mặt ngượng ngịu khẽ gật, biết làm sao tính cô không biết nói dối, thôi thì cứ nhận đại...-À...ừm...thì.thì....làLại một cặp mắt nữa chen vô-A...Lý Thiên Vân..cậu làm gì ở đây?- Hân Nhi chào hỏi -Ai? Ai thích nam thần trường mình? Lớp trưởng hả? -À...Vân Vân à...mình..a..-Oa, thích thật á? Trời ơi, khổ cậu rồi, anh ấy đang quen chị Hải Linh cơ mà!- Vân Nhi nhau nhảu-Nói chi vậy? Làm lớp trưởng buồn đó!- Hân Hân nhíu màyNgây người. Cô thật sự bất ngờ nga-Hải Linh? Cô ấy xinh đẹp không ?- Khóe mắt cô cay cay- Hoa khôi năm ngoái của trường đó lớp trưởng à? Mà nhìn lớp trưởng cũng xinh mà, nếu lớp trưởng giảm cân mình nghĩ là sẽ rất đẹp...-Thiên Vân xoa xoa cằm-Này...Vân- Hân lên tiếng, cô biết nếu công kích kiểu này thì bà chị của cô sống chết cũng phải giảm cho bằng được-Thật không ?- cô tròn măt hỏi-Đơn nhiên, trưởng lớp có môi trái tim, cái mũi nhỏ nhắn, mắt to tròn... Thiên Vân ta khẳng định nếu lớp trưởng giảm cân sẽ rất đẹp !Giờ ra về hôm đó- Thái Hân, chiều nay 3h em qua nhà chị được không?-Ách...được..."Uầy, lại giảm cân. Con heo lười này chỉ biết vùi đầu vào học, kêu tập thể dục thì chẳng tập, kêu nhịn ăn cũng chẳng chịu nhịn. Còn da dẻ...ôi...thương chị họ nên mua cho bả hộp kem dưỡng thế, xài đúng 2 lần rồi bỏ. Thế thì lột xác cái đách gì ?" Thái Hân ngán ngẩm nghĩ ngợi, năm ngoái bà chị họ cũng lôi kéo kêu cô giúp bả lột xác....Lột cái mặt cô chứ lột!3h ChiềuKINGKONGGGGG-Ra liền-A...chị họ, dì dượng không có nhà sao? - Hân Hân hỏi nhỏ-Không, ba mẹ chi về nội rồi. Ba ngày nữa mới lên, nếu được tối nay em qua nhà chị ngủ nha!- Cô tươi cười-Được được, để em gọi ba mẹ em báo 1 tiếng. Dù gì mai cũng là chủ nhật....-Thôi lên phòng đi emCăn phòng nhỏ trên tầng 2 với gam màu tím nhạt, phòng ốc rất sạch sẽ và gọn gàng- Này, em cho chị coi ảnh của Hải Linh đi- Đưa laptop cho em!Cô mở Weibo, đưa trỏ chuột vào khung tìm kiếm rồi gõ gõ-Đây nè!Ảnh đại diện là một cô gái với mái tóc đen dài, lông mi cong, mắt sâu, một vẻ đẹp quyến rũ. Đúng là hoa khôi Quốc Dân-Đẹp thật, đưa máy cho chị...Lướt chuột di chuyển xuống dưới cô thấy hình Hải Linh chụp với anh, hai người đeo kính mát, tươi cười trước bãi biễn còn ghi cái cáp"Tiểu bào bối à! #3mothswithu "Lại còn mấy cái cmt tình cảm nữa, nước mắt cô bất giác tuôn ra từng giọt từng giọt!-Chị họ à! Chị không sao đấy chứ, đừng buồn như vậy. Em hứa sẽ giúp chị mà, trong vòng 3 tháng, chị sẽ trở nên xinh đẹp! 3 tháng nữa là đến hội trại truyền thống của trường lúc đó chị sẽ lấy con hạc giấy màu cam đưa anh ấy!- Thái Hân cũng sụt sùiÁch...cô lỡ miệng rồi...Tai họa đúng là tai họa mà !- Thật sao ?- cô ngước đôi mắt ươn ướt- Chỉ cần chị cố gắng, em tin chị sẽ làm được màÁch...lại lỡ miệng-Ừm, chị tin em!Thế là Hân Hân bắt tay vào công việc giúp chị giảm cânMột lúc sau:-Hử ? "Sáng ăn như một bà hoàng, trưa ăn như một thường dân và tối ăn như một ăn mày. Đồng thời mỗi ngay ăn hai quả táo hoặc uống một chai nước ép táo. Nhảy dây hoặc chạy bộ 30ph trở lên, tập cơ bụng 10ph mỗi buổi sáng. Chú ý: buổi tối không được ăn cơm, bánh mỳ,...những chất giàu tinh bột. Tốt nhất là ăn rau cải luộc và tuyệt đối không được ăn thêm đạm vào mỗi tối.Mỗi ngày uống trên 2 lít nước ." Sao nhiều vậy?- Cô đọc mà hoa cả mắt- Cái gì cũng cần có giá của nó mà, chị họ à! Chaiyo!!!- Cô đưa thêm một miếng giấy nhỏ- Lại còn "Mỗi ngày rửa mặt bằng nước vo gạo, đắp mặt nạ lòng trắng trứng 2 lần/tuần. Trước khi đi ngủ phải xoa kem dưỡng thể toàn thân, tuyệt đối không được quên!"- Đầu cô bắt đầu ong ong lên- Chị à cố lên! Á..chị Hải Linh cập nhật trạng thái- Thái Hân ôm lấy cái laptop- " Nếu bạn không có nhan sắc thì tốt nhất đừng nên đòi hỏi. Nếu không thay đổi thì tốt nhất nên đột tấm da cóc sần sùi ấy mà yên vị đi. Bạn thực sự không có tư cách đó! haha~" A...bà chị này thật chanh chua nha! Phân biệt ghê gớm! - Hân Hân bĩu môiHả? Cái gì? Không có tư cách! Dám nói mình như vậy sao? Cô lầm bầmĐúng thật là cô rất thông minh trong học tập nhưng khi ra thế giới bên ngoài cô rất ư là khờ khạo. Đến cả cái trạng thái cũng nghĩ là người ta viết để hạ nhục cô!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store