ZingTruyen.Store

Anh Ấy Là Thanh Xuân Của Tôi

Chương 10: Một khoảng kí ức trống của những ngày cuối năm học

iam_zeizei

Buổi chiều thứ Sáu, sân trường lấp loáng những vũng nước nhỏ còn sót lại từ cơn mưa hôm trước. Bầu trời trong veo, nắng dịu, nhưng không khí vẫn lẫn chút ẩm mát rất dễ chịu.

Tan học. Ngọc vừa bước ra khỏi lớp thì thấy Hưng.

Anh đứng cạnh lan can hành lang tầng hai, tay cầm theo một vật gì đó quen thuộc. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Hưng khẽ nhấc tay lên.

Là chiếc ô.

Ngọc sững vài giây. Rồi bước lại gần. Hưng không nói gì, chỉ đưa chiếc ô về phía cô - đã được lau khô, gập lại gọn gàng như thể anh đã giữ nó thật cẩn thận.

Ngọc nhận lấy, tim khẽ dội lên từng nhịp không rõ lý do.
- "Cảm ơn anh." - Cô nói, rất khẽ.

- "Đi chưa?" - Hưng hỏi, ánh mắt lướt nhẹ về phía cổng.

Cô gật. Thế là họ cùng bước xuống cầu thang, đi song song về phía trạm xe buýt trước cổng trường.
Khoảng cách giữa hai người đủ gần để tay có thể chạm vào tay - chỉ cần một cái nghiêng nhẹ, một lần dũng cảm.

Và có khoảnh khắc đó. Khi Hưng hơi quay sang, tay khẽ động... như muốn tìm tay cô.
Nhưng Ngọc lại vội nhìn đi chỗ khác, mặt hơi cúi xuống. Cô ngượng. Đầu óc lẫn lộn. Không nhận ra anh đang muốn gì.
Thế là khoảnh khắc ấy vụt qua.

Họ vẫn đi cạnh nhau - im lặng, nhưng rất nhiều cảm xúc.

Xe buýt dừng lại. Họ lên xe, và lần này, Ngọc ngồi cạnh anh
...

Xe buýt lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc. Ánh nắng cuối ngày đổ xiên qua cửa kính, vàng nhạt và mỏi mệt. Ngọc khẽ ngáp một cái, cố giữ mắt mở thêm vài phút nữa, nhưng mi mắt lại dính vào nhau như có keo.

Cô đã quen với việc thiếu ngủ, nhưng hôm nay người mỏi lạ. Tai lờ mờ nghe tiếng nhạc trong tai nghe của anh - không rõ giai điệu, chỉ là tiếng nhạc nhẹ nhàng, xa xa như vọng từ giấc mơ.

Mắt lim dim.

Ngọc tựa đầu vào cửa kính lạnh buốt. Nhưng chưa đến mười giây sau, cô nhăn mặt - cái lạnh làm cô rùng mình.

Trong một thoáng mơ hồ, như thể theo bản năng, cô nghiêng người sang trái - ngồi gần lại một chút. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn chỉ còn nửa gang tay.

Đầu cô nhẹ nhàng tựa vào vai anh - một cách vô thức, dịu dàng, ấm áp. Cô không biết. Nhưng cơ thể thì đã chọn điểm tựa đó như một điều rất tự nhiên.

Hưng hơi giật mình. Anh nhìn xuống.

Tóc cô rũ xuống vai, mùi hương dịu nhẹ như gió đầu hè. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, hàng mi khép hờ, hơi thở đều đều - trong sáng, mỏi mệt, và tin tưởng một cách vô tội.

Anh không cử động.

Cứ để nguyên như thế, vai anh làm gối, còn tim anh thì khẽ dội lên những âm thanh không tên. Một phần trong anh muốn xoay sang, nhìn rõ cô hơn. Nhưng một phần lại muốn giữ nguyên - như thể sợ chỉ cần một nhịp động đậy, khoảnh khắc mong manh này sẽ tan biến.

Ngọc thở nhẹ. Trong cơn mơ chập chờn, cô nhích thêm một chút, tựa sát hơn vào vai anh. Có thể là vì mỏi. Cũng có thể... là vì yên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store