ZingTruyen.Store

ANH ẤY LÀ ÁNH SÁNG CỦA TÔI

Chap 1: Khi ánh sáng lụi tàn

meiiiiya118

Xẻng (tiếng bát đũa vỡ), mọi thứ vỡ nát trong căn biệt thự xa hoa ấy và cũng là lúc người thương yêu tôi nhất đã chọn cách bỏ chúng tôi.

"Anh nói cái gì cơ, ly hôn làm sao anh bạch nói những điều điều đó với tôi" Người phụ nữ cao cao tại hạ ly lên thút hết bàn đồ ăn trong giận dữ.

"Em bình tĩnh lại đi còn những con ngồi đây mà" Người đàn ông ấy đang cố gắng bảo vệ em gái tôi khỏi lũ bát thừa đó

"Anh hoàng hôn, anh biết cái giá phải trả cho sự trái đi chứ. Tất cả những gì tôi hy sinh cho cái nhà này với anh chỉ để rồi anh nói 2 chữ ly hôn" Lần đầu tiên tôi thấy người phụ nữ ấy mất kiểm soát và trở nên điên cuồng đến vậy.

"Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, anh đã không còn đủ chiến đấu ở bên em rồi. Từ lúc kết hôn đến bây giờ chưa 1 giây phút nào anh được sống đúng với con người của anh" Người đàn ông nói trong nước mắt và như tôi cảm thấy được sự bất lực của anh ấy. Chưa bao giờ tôi thấy anh ấy suy sụp tới vậy.

Bóng tối hôm nay sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi. Là ngày mà tôi mất đi người tôi yêu thương nhất, là ngày mà người tôi yêu thương nhất đã hy sinh tất cả cho tôi kể về cuộc sống của anh ấy.

Sau khi cãi nhau với mẹ ba tôi đã bỏ ra ngoài. Vì Sợ ba sẽ có chuyện gì tôi đã chạy theo ông ấy.

"Ba ơi"

"Ba......Chờ con với...........Ba ơi"

(Đoàng....................................) Tiếng súng

Viên gạch nổ gió rít lên, sượt qua vai, để lại một dòng xương móng đỏ au. Cơn đau lạnh khi đầu óc tôi trống rỗng.

Cảm giác giác bất lực, vô phương chống trả, tôi giống như một con câu lạc bộ giữa rừng sâu, tôi chỉ có thể lắng nghe tiếng tim mình đập nhịp điệu và chờ phát súng tiếp theo không biết bao giờ sẽ đến.

Ba tôi ông ấy chạy lại dây cho tôi cũng là lúc phát súng thứ hai phát ra thường xuyên qua ông.

Tôi đã giải quyết một cách rõ ràng nhất cùng với nụ hôn mỉm cười của ông khi nhìn tôi kèm theo những mủ rơi xuống mặt như một lời nhắc nhở nhở tàn nhẫn rằng tôi vẫn đang là những con mồi, vẫn chưa thoát khỏi bàn tay tử thần. Dòng máu nóng của ba đang dần dần thoát sạch áo. Cái cảm giác giác sự sống của ba tôi đang rỉ ra từng chút một.

(Đoàng, Đoàn bay) Vệ sĩ của nhà tôi đến rồi.

Nhưng ba tôi.................................................................................................................

"Ba ơi, tỉnh lại đi, ba nghe thấy con nói không"

"Chúng ta đã đến bệnh viện rồi"

"Cố một chút nữa thôi"

"Đừng bỏ cuộc mà, xin ba............."

Tiếng nói hòa theo tiếng ồn của ba con ông luôn yêu thương bảo vệ.

Cánh cửa cấp cứu mở rộng. Tiếng bánh xe cáng rít trên nền gạch, vang vọng cả hành lang trắng tỏa.

Một nhóm bác sĩ và y tá đến như vũ bão, người truyền oxy, người giữ chặt vết thương, máu vẫn không rỉ ra.

"Nhanh! Huyết áp lực!" giọng ai đó vang lên, sắc lạnh.

Cánh cửa đóng lại, rồi đèn báo đỏ bật sáng: CẤP CỨU – ĐANG TIẾN HÀNH.

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn tới tôi như đang được xây dựng trong một khoảng tĩnh tĩnh, không có lối thoát.

3 tiếng sau...........

Nghiên cứu cấp độ cửa sổ từ từ mở ra

"Bác sĩ sao rồi bác sĩ, ba tôi sao rồi"

"Bác sĩ sao rồi bác sĩ, chồng tôi sao rồi"

Sợ hãi, tàn bạo đang bao trùm lên cả gia đình tôi.

Bác sĩ bước ra, gương mặt tái sinh, ánh mắt nặng nề, áo vương miện chút máu chưa kịp lau sạch. Ông dừng lại một lúc trước khi chúng tôi đang chờ đợi như thể đang góp nhặt những món quà có thể đảm bảo cuối cùng.

Không cần phải nói gì, chỉ một cái lắc đầu nhẹ nhàng cũng đủ khiến chúng tôi lắng xuống.

Không còn hy vọng. Không được phép màu. Mọi cố gắng đã dừng lại bên cánh cửa kia.

Vị bác sĩ ung dung và lắc đầu, giọng trầm thấp:

"Chúng tôi... rất tiếc. Bệnh nhân không qua khỏi."

Tôi như chết lặng giữa hành lang bệnh viện, hai tay thả lỏng, đôi mắt nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước nơi cánh cửa phòng cấp cứu vừa lại.

Bác sĩ đã nói điều gì đó, giọng trầm thấp, nhưng mọi âm thanh phải như tan biến trong đầu tôi thành khoảng trắng vô nghĩa.

Chỉ còn một câu duy nhất vang vọng như hoang dao thẳng vào tim:

"Chúng tôi... rất tiếc. Bệnh nhân không qua khỏi."

Tôi khuỵu xuống, người hoang như rút hết sinh lực. Không còn nước mắt chỉ có tiếng ồn ào phân tách từ một nơi tận hưởng cùng bất cứ điều gì trong tâm hồn.

Cơn đau này không có hình dạng, không thể gọi tên, nhưng nó đang kích thích tôi từng nhịp một.

Tôi ôm chặt vòng hạt ba đưa cho tôi trước khi ông mất ý thức, ghì lên kiếm tiền như chờ kéo chút hơi ấm cuối cùng.

"Không... không thể... Ba hứa sẽ bên... ba nói sẽ không bỏ mà..."

Giọng tôi mảnh vụn, đặc biệt giữa tiếng ồn.

Thế giới được lấp đầy. Người yêu thương tôi nhất đã ra đi mãi mãi............

(Trong phòng xác)

Tiếng khóc bật ra như một tiếng hét xé lòng. Không còn là những làn nước mắt âm thầm, không còn là tiếng ồn ào khuếch tán. Đó là tiếng ồn ào bật lên từ tận đáy linh hồn, như một con thú hoang bị rách trái timvà trái tim gần đó của mẹ tôi.

"Không! Không! Anh ơi... đừng bỏ em mà!"

Mẹ tôi lao đến, quỳ hạ xuống, ôm chặt thân hình lạnh giá, run run gọi tên ba tôi trong vô vọng.

Tiếng gầm của bà ấy xé toạc không gian Im lặng, làm cho những người xung quanh chỉ biết thư giãn đầu, kiềm chặt tay, Yên tĩnh rơi lệ.

Tất cả mọi thứ hy vọng, yêu thương, lời hứa, ký ức... khắp nơi trong tiếng ồn ào.

Một tiếng kêu không chỉ gửi người chồng, mà còn là một nửa linh hồn gửi lại trong bà ấy.

(2 tuần sau)

Từ vực ngày ba tôi qua đời, người dậy nhanh nhất như chưa có chuyện xảy ra là mẹ tôi, bà ấy phải như trở thành một người khác. Máu lạnh, vô tình những từ ngữ đó đã không còn được diễn tả với người của bà ấy nữa rồi. Tôi cảm nhận được ngay lúc đánh mất ba tôi, bà ấy gần như đã đánh mất mình.

(Và chính bản thân tôi đã không nhận ra rằng địa chỉ chúng tôi đã được mở ra)

(Reng Reng Reng tên chuông trường học vang lên)

"Âu Nani, cậu quay lại học rồi hả? chia buồn nhé, cậu ổn chứ?" Là nhỏ Film lớp phó học lớp tôi.

"Cô giáo tới rồi, mọi người mau vào chỗ ngồi của mình đi" một giọng nói lớn cửa hàng lên, tất cả mọi người đều về chỗ của mình. Namtan lớp trưởng của lớp, người con gái cá tính, quyết định tốt nhất lớp.

"Cả lớp chào"

"Xin chào Cô" tiếng đồng thanh chào của tất cả học sinh

" Chào cả lớp, hai em vào đây. Cô giới thiệu với cả lớp mình học kỳ năm nay sẽ có 2 bạn mới. Đây là Sky Wongravee và đây là Dunk Natachai " cô vừa nói vừa chỉ tay về hai bạn học sinh mới đến.

Người đi trước là Sky. Cậu ấy sở hữu phong cách cao lớn, chắc chắn. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc lạnh và bước chân hạn chế. Cậu ấy mặc đồng phục học sinh đơn giản, nhưng lại phun khí chất mạnh mẽ khó rời mắt, một vẻ đẹp nam tính, có phần lạnh lùng, như thể cả thế giới này dù có gì có thể tạo cậu ấy để tâm.

Người còn lại là Dunk, cậu ấy sẽ hoàn toàn ngược lại Sky. Khuôn mặt sáng, tắm da trắng và đôi mắt ấm áp, cậu ấy cười tươi khi nhìn mọi người. Vẻ đẹp của cậu ấy cũng giống như một thành viên vitamin tổng hợp sống động xuất hiện ở đâu là nơi sáng bừng lên, như có thể ở trong người chứa pin mặt trời chạy không bao giờ hết.

Một người như mùa đông yên thắng, một người như mùa xuân sảng khoái. Lập luận, nhưng cùng cuốn hút theo cách riêng, khiến người ta không thể rời mắt.

"Sky và Dunk đều trong đội tuyển bắn súng Quốc gia nên được tuyển thẳng vào trường mình, cô mong các em sẽ giúp đỡ hai bạn nhé. Sky em sẽ ngồi cạnh Nani nha là bàn góc lớp gần cửa sổ, Còn Dunk em ngồi cạnh Ohm bàn trên bàn Sky nhé" Cô Giáo vừa nói về chỉ tay về hướng bàn tôi.

"Các em bây giờ là tiết tự học, các em giữ trật tự nha" Cô giáo vừa nói vừa bước ra khỏi lớp

Trong lớp lúc này có tiếng nói cười, cũng có tiếng bàn tán về hai học sinh mới chuyển tới

"Hey Bro, Tôi là Dunk. Rất vui được làm bạn với bạn, sau này chúng ta cùng làm bạn nha" Giọng nói lanh lảnh như chuông bạc, tạo bầu không khí trở nên rộng rãi ngay lập tức.

"Đã rồi này anh em rồi thì bạn còn võ cậu tôi nữa, chiến thắng bạn Tao đi cho dễ nghe hơn đúng ko Nani" Giọng thằng Ohm thằng bạn thân nhất của tôi, nó có thể nói cả ngày không ngừng nghỉ. Nó từng nói với tôi rằng điều nó ghét nhất trên đời là "Sự im lặng" nhưng lạ thay nó lại chơi với một đứa trẻ im lặng như tôi

"Ờ" Tôi trả lời lại

Cùng lúc ba người chúng tôi cùng quay sang nhìn người tên Sky được cô trang trí ngồi cạnh tôi.

Cậu ấy nằm dài xuống bàn, tay gối đầu, nghiêng ra phía cửa sổ như thể tạo ra ý tưởng liên quan gì đến mình. Ánh nắng nhẹ qua ô kính chiếu lên nửa mặt lạnh băng, đôi mắt lười nhác mà đầy cảnh giác ánh nhìn của kẻ buồn quan tâm, nhưng mọi thứ xung quanh đều không liên quan.

"Ây Sky, giao tiếp với bạn mới đi chứ. Bạn cứ tỏ ra lạnh lùng thì sẽ cô đơn 1 mình đó" giọng nói xen kẽ tiếng cười của Dunk

"Ừm, tao sao cũng được" Giọng nói của cậu ấy không cao không thấp, lạnh như nước đá, giọng kiểu của người suy cần ai hiểu, cũng buồn giải thích. Không cần nói nhiều, chỉ một câu đơn giản thôi cũng đủ khiến trong tôi như liên tục

[Chả hiểu bản thân mình sao lại vậy] (nói thầm trong lòng)

Reng Reng Reng.................... (Chương tan học kêu lên)

"yeahhhhhhhh cuối cùng cũng tan học rồi, hôm nay nhân dịp Dunk và Sky mới chuyển tới đây chúng ta cùng đi đâu đó chơi đi. Dunk Sky Nani được không?" Thằng Ohm vừa nói vừa nhìn về phía tôi

"oki" (giọng nói đồng thanh của 2 người Sky Nani)

"Còn bạn thì sao?" Giọng nói lạnh lùng lưu trữ

Là cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi. Cảm giác giác của tôi lúc này đến với cả thân chính ko có câu trả lời. Tại sao chỉ một lời nói lạnh lùng lại khiến trái tim tôi loạn nhịp

"Nani, m ổn không đó sao ngây người ra vậy, có bị làm sao không" vừa nói chàng Ohm lay người tôi

"À à tao tao không sao. Tụi bay đi trước đi. Hôm nay nhà tao có việc" Tôi ấp úng nói

"Haizzz lại là mẹ mày nữa hả? Mày có ổn không đó, nếu vấn đề gì cứ gọi tao. Tao sẽ nói nhà tao" Ngoại trừ những thành viên trong gia đình thằng Ohm thì chẳng ai biết rõ về những vấn đề đang xảy ra trong gia đình tôi. Tuy nó hay nói nhiều, nhưng lại là người mà tôi có thể tin tưởng nhất trong đám bạn của tôi.

"Tao không sao thiệt mà, tụi bây cứ đi chơi trước đi hẹn tụi bay hôm khác. Hôm nay nhà tao có việc, anh trai tao sẽ đến đón tao" tôi cố gắng rặn ra nụ cười vui vẻ nhất để che giấu đi sự u ám của tôi lúc này

"oki oki, Chúng ta đi thôi, tao cũng muốn chào hỏi anh mày 1 tiếng, cũng lâu rồi tao ko gặp anh ấy" vừa nói thằng Ohm vừa khoác vai tui đi về phía cổng trường.

Phía xa 1 người đàn ông cao lớn với thân hình vạm vỡ như tạc. Cơ bắp không phô trương nhưng rõ ràng, ẩn sau lớp áo là sức mạnh khiến bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Khuôn mặt đẹp kiểu lạnh lùng, ánh mắt sắc lẻm như đoán trước mọi chuyện. Cái cách anh ấy đứng yên mà vẫn khiến người ta có cảm giác như bị áp lực đè nén đó là khí chất của một kẻ mạnh thực sự.

"Chào anh ạ, lâu rồi mới gặp anh. Dạo này anh vẫn khỏe chứ ạ" Thằng Ohm vừa nói vừa nhảy chân sáo về phía anh tôi vừa cười nói vui vẻ

"Âuy Âuy, người đàn ông mặc đồ đen là anh mày hả Nani, nhìn sao có vẻ đáng sợ vậy" Thằng Dunk vừa nói vừa kéo tôi ngược ra sau

Nếu tính về người ngoài thì thằng Ohm là người duy nhất không sợ anh tôi, có thể chúng tôi đã cùng nhau lớn lên cộng thêm cái tính vô tư thân thiện của nó nên nó là người ngoài duy nhất không sợ anh tôi.

Nhắc đến anh tôi thì anh là một người có khuôn mặt với đường nét sắc bén, đôi mắt sâu hút, mí mắt rõ ràng, ánh nhìn sắc sảo như thể có thể xuyên thấu tâm tư người khác, tròng đen sâu thẳm như vực tối, khi nhìn thẳng khiến người ta có cảm giác bị giam giữ trong băng giá. Khí chất của anh ấy luôn tỏa ra một luồng áp lực vô hình, như thể không khí quanh anh đặc quánh lại. Người đối diện chỉ cần đứng gần đã cảm thấy khó thở.

"Ừm" anh tôi đáp 1 cách ngắn gọn, dứt khoát, nhưng lại kéo theo một luồng khí lạnh buốt sống lưng, khiến người nghe không dám thở mạnh.

"Tao về trước nhé, mai gặp lại" tôi nói 1 cách nhanh chóng

"ok mày, về cẩn thận nha. Mai gặp lại" Thằng Dunk đáp lại với 1 giọng nói vô cùng ấm áp cùng nụ cười tỏa nắng.

"Mấy đứa về cẩn thận" anh trai tôi cất tiếng

Cả người khựng lại, ánh mắt tôi mở to, tròng mắt run nhẹ như không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Là giọng nói của anh tôi sao, anh tôi chủ động bắt chuyện sao

Không chỉ mình tôi mà cả thằng Ohm cũng sốc, nhìn cái cách nó há miệng tròn xoe tôi có thể biết.

"Dạ anh cũng về nhà cẩn thận ạ" Dunk liền đáp lại anh tôi với gương mặt rạng rỡ

Trên đường về nhà tôi vẫn chưa hết sốc với cái khoảnh khắc lúc nãy. Anh trai tôi từ khi còn nhỏ anh đã được xác định sẽ người thừa kế Gia tộc Silver Borne, anh ấy chưa 1 ngày nào cười nói như đúng độ tuổi của anh ấy. Và kể từ khi chuyện đó xảy ra thì cũng đã 5 năm năm rồi và tôi có cảm giác như linh hồn của anh ấy cũng đã bị trói buộc từng ấy năm................................................

Mải suy nghĩ mà tôi không biết chiếc xe đã về đến nhà từ khi nào

"Đừng lo lắng quá, mọi chuyện anh sẽ lo nên là sẽ không sao đâu" Anh trai tôi quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy sự quan tâm bảo vệ

Cũng đúng từ nhỏ tuy chúng tôi được ba bảo vệ nhưng anh trai tôi vẫn luôn là người đứng sau hỗ trợ bảo vệ tôi và em gái trước những kẻ xấu khi ba vắng nhà. Có thể với người ngoài anh tôi là một Ma Vương máu lạnh, không cần gào thét cũng khiến vạn người run sợ, nhưng với tôi anh luôn bảo vệ các em của mình dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù cho phải bất chấp đánh đổi cả tính mạng. Ngoiaf ra thì anh luôn là người quan tâm an ủi cảm xúc của chúng tôi khi luôn sống trong một gia tộc đấu đá nhau để nắm quyền. Và cũng là lý do duy nhất khiến tôi muốn sống kể từ khi ba tôi qua đời.

"Dạ, em biết rồi anh" tôi nhẹ nhàng đáp lại

Mỗi khi bị mẹ gọi về nhà nó luôn ám ảnh bản thân tôi. Mẹ tôi bản chất con người bà không xấu nhưng vì từ nhỏ bà đã được dạy để làm người nắm quyền Silver Borne nên từ đó đã vô tình sinh ra một con người muốn thao túng tất cả. Bà là một người kiểm soát người khác một cách rất đáng sợ.

Tôi đã từng nghe ba kể ba với mẹ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập và họ đã có hôn ước từ nhỏ nhau. Ba nói hồi nhỏ mẹ tôi là 1 cô bé rất hồn nhiên luôn thích giúp đỡ và quan tâm người khác, ông đã phải lòng bà từ nụ cười hồn nhiên vào một lần bà đã cứu một bé mèo khi đang bị thương. Ông nói khoảnh khắc ấy ông đã hứa với lòng rằng ông sẽ bảo vệ cô bé này cả đời....................................................................................................................................................

Vậy mà................................................................................................................................................

"Đã về rồi thì vô bàn ngồi đi mẹ có chuyện muốn bàn với mấy đứa" Giọng nói cắt đi luồng suy nghĩ của tôi, nó lạnh lùng đầy ớn lạnh của người phụ nữ đứng đầu gia tộc Silver Borne

"Hiện tại ba các con đã rời bỏ mẹ con chúng ta, cho dù có phải xuống địa ngục mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Nên là từ giờ dù là các con hay người làm trong nhà bất kỳ ai nhắc đến tên ông ấy thì sẽ phải nhận hình phạt thích đáng. Đồ đạc của ông ấy mẹ đã cho vứt đi hết rồi và cấm tuyệt đối không được mang những thứ đồ liên quan tới ông ấy về nhà" Giọng nói bà ấy lạnh lẽo, từng chữ rơi xuống tựa lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào tim người nghe, để lại cơn đau rát đến nghẹt thở.

"Sao mẹ lại làm thế, chính mẹ đã ép ba phải lựa chọn rời đi. Cũng chính ba đã cứu con trai của mẹ đấy. Tại sao mẹ lại như thể tất cả lỗi lầm là do ba chứ" Tôi đập tay lên bàn và lớn tiếng trong đau đớn khi nghe người mẹ của tôi thốt lên những lời như vậy

"Ba vì cứu con mà đã hy sinh bản thân mình cái chết của ba cảnh sát còn chưa điều tra được ai là hung thủ thì tại sao.......tại sao mẹ lại dám tuyên bố như vậy" Tôi gào lên trong nước mắt

"Nani em bình tĩnh lại đi. Còn mẹ xin mẹ hãy suy nghĩ lại, ba đã luôn là 1 phần không thể thiếu trong gia đình này. Coi như con cầu xin mẹ đừng làm như vậy được không?" Anh trai tôi vừa giữ tôi vừa nói với giọng cầu khẩn

Chát ..............

Cả khán phòng trở nên tĩnh lặng bởi tiếng tát của mẹ dành cho anh trai.

"Đường Đường là người thừa kế gia tộc Silver Borne mà con có thể nói những lời như cầu xin sao. Mẹ đã quyết bất kỳ ai dám làm trái thì cứ xử phạt" lời nói của mẹ tôi sau cái tát ấy

"Mẹ con xin mẹ mà, ba là người đã cứu con. Cái chết của ba còn chưa tìm ra được ai là hung thủ, và ông ấy cũng chỉ mới mất được 2 tuần. Con xin mẹ mà đừng làm như vậy. Con xin mẹ" tôi quỳ xuống cầu xin bà với giọng nói trong sự tuyệt vọng.

Em gái tôi vì quá sợ mẹ nên chỉ biết đứng nép vào tường khóc

Đáp lại sự cầu xin gào khóc của chúng tôi bà ấy chỉ lạnh lùng thốt ra

"Người đâu, đưa nani vào phòng tối dưới tầng hầm ngay lập tức"

"Mẹ..... Nani vẫn chưa vượt qua được cảm giác mất đi ba. Mẹ có thể đừng nhốt em ấy được không" anh tôi vừa nói vừa ôm lấy tôi

Đám vệ sĩ lập tức của mẹ tôi trần trừ nhìn lẫn nhau

Mẹ tôi nói với tone giọng lớn "Các người đúng đó làm gì, còn không lôi nó xuống hầm nhốt lại"

Đám vệ sĩ tách anh trai và tôi ra. Một nửa giữ anh trai tôi lại, 1 nửa lôi tôi xuống hầm.

Lại là con đường ấy, con đường dẫn đến căn phòng tối dưới tầng hầm. Chúng tôi luôn ví nó như căn phòng địa ngục, cái cảm giác nghẹt thở đó nó lại đến rồi ...........................................................

Làm ơn, làm ơn, có ai không. Cứu con với, ba ơi cứu con với................(Khoảng lặng)

(Trong căn phòng tối)

Tôi đã không biết bản thân mình đã thiếp đi bao lâu rồi nhưng mọi thứ trong này tối quá. Tôi như bị nuốt chửng trong bóng tối. Đưa tay ra, chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo, bức tường nào đó lặng lẽ ép sát, khiến ngực tôi nghẹt thở. Tim tôi đập dồn dập, từng nhịp như búa gõ trong đầu, đau nhói và hỗn loạn.

Không gian im lặng đến mức kinh hoàng, như thể đang lắng nghe, chờ tôi sụp đổ. Tôi muốn gào thét nhưng liệu có ai nghe thấy không, liệu có ai có thể cứu tôi khi người bảo vệ tôi nhất đã vì tôi mà hy sinh.

"Ba~~~~~~, Ba ơi~~~~~ Làm ơn hãy cứu con với. Con ~~ nhớ ba" Giọng tôi như nghẹn lại khi nói ra nỗi niềm ấy.

Mẹ tôi là con gái duy nhất của gia tộc Silver Borne nên việc bà phải sống để trở thành 1 người thừa kế là chuyện đương nhiên. Ba tôi nói cũng vì lý do đó mà bà phải chấp nhận giết chết con người hồn nhiên đó để có thể kiên cường như bây giờ.

Nhưng "Kiên Cường" mà ba nói là như vậy sao............

Nước mắt tôi tuôn trào đến cả bản thân còn chưa biết tại sao mình lại Khóc và Khóc vì điều gì. Bóng tối như tâm trí tôi.

"NANI"

Giọng nói đó là giọng của anh trai tôi. Ánh sáng ở phía đó......

"Là anh~~~~" Tôi như thể không tin rằng sau khi ba tôi mất người mở cánh cửa sắt đó lại là anh trai tôi.

"Nani à, em có sao không. Có anh đây rồi, không sao rồi. Anh sẽ luôn bảo vệ em" Anh tôi vừa ôm tôi vừa khóc như thể muốn dùng tất cả thứ anh có để trấn an tôi.

Trong vô thức tôi khóc òa lên như một đứa trẻ được cứu rỗi khi nó mất đi hy vọng.

"Đừng khóc, không phải anh đã nói sao. Không sao hết, dù có chuyên gì xảy ra anh cũng sẽ bảo vệ em" Đôi tay anh lau đi những ánh mắt nước mắt trên mặt tôi và nhẹ nhàng nói.

Anh tôi đã đưa tôi trở về phòng mình vừa mở cửa nhỏ Mei em gái tôi nhà vào lòng tôi òa khóc. Chắc chắn con bé sợ lắm.

"Anh ơi, anh có sao không? Mei xin lỗi vì không bảo vệ cho anh" Vừa nói con bé vừa cấp cứu, tiếng ồn cứu lên của con bé lại khiến tôi có chút ấm ứng

"Anh không sao hết, đã làm em phải sợ rồi. Đừng khóc nữa mà, anh trai em là người rất mạnh sẽ không sao hết đâu" Tôi vừa nói vừa nâng mặt con bé vừa lau đi những thứ nước mắt của sự quan tâm lo lắng dành riêng cho tôi

"Mei chúng ta về phòng trước cho anh Nani nghỉ ngơi có được không?

Em đã mệt rồi, em nghỉ ngơi sớm đi. Mai còn phải đi học nữa.....

MỘT! Anh đã sẵn sàng giúp đỡ công việc rồi. Lát cô ấy sẽ mang đồ ăn lên phòng cho em" Anh tôi vừa nói vừa dẫn tay Mei ra khỏi phòng

"Anh à, còn chuyện của ba thì sao ạ" tôi nói với theo cùng vẻ mặt lo lắng

"Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này nhé, giờ em yên nghỉ trước đi. Không sao đâu!" Anh tôi vừa nói vừa quay mặt đi như thể không muốn ai thấy cảm xúc của anh ấy.

(Trong phòng ngủ Sau khi Nani ăn uống tắm rửa xong)

Ting Ting............(Tiếng tin nhắn điện thoại)

Ohm: [Nani, Bạn có ổn không đấy? Thấy tin nhắn này thì nhắn lại tao liền nhé]

Ohm: [Mai mày có đi học không? Tao qua đón bạn nhé]

Ohm: [Có chuyện gì thì cứ nói tao nha]

Ohm: [Hay giờ tao qua nhà mày nhé]

Đọc những dòng tin nhắn ấy trái tim tôi như mừng lại. Tại sao một người ngoài như anh chàng Ohm lại có thể quan tâm đến tôi như vậy. Còn người tôi gọi là mẹ thì...........................................

Nani: [Tao đây, tao ổn mà không sao đâu]

Nani: [Lúc đó hoàng tao ở dưới nhà trò chuyện cùng anh tao và nhỏ Mei mà không có cầm điện thoại]

Nani: [Mai tao có đi học, cảm ơn mày nha. Tao không sao đâu, có vấn đề gì tao sẽ nhắn tin cho bạn]

Hmmmmmm mình lại nói dối rồi. Haizzzzzzzzzzzz

Ting Ting............(Tiếng tin nhắn điện thoại)

Ohm: [May quá mày trả lời tin nhắn tao rồi, vậy mai gặp nhé hahaaaaaa]

Nani: [Mai gặp]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store