ANH À! ĐỪNG ĐI CHAP 3
ANH À! ĐỪNG ĐI #3
Au: Pun
Cơn gió mang hơi lạnh của mùa đông thổi vào phòng khiến Vương Nguyên tỉnh giấc, cậu nhìn sang bên cạnh, vô thức thở dài
" Tiểu Khải lại đi rồi "
Vương Nguyên uể oải bước xuống giường, chưa ra khỏi phòng đã nghe tiếng bước chân huỵch huỵch của Thiên Tỉ
- Tiểu Thiên!
- Ah Nguyên Nhi, dậy rồi! Xuống ăn sáng thôi
- Cậu dậy sớm thế?
- Tại Tiểu Hoành nói không ngủ được, muốn nấu bữa sáng
- Tiểu Hoành??? Chí Hoành thành Tiểu Hoành của cậu khi nào vậy?
Vương Nguyên mắt chữ A miệng chữ O hết sức ngạc nhiên
- Tối qua!
- T...ố....i......á? 2 người rốt cục đã làm gì?
Vương Nguyên nắm vai Thiên Tỉ lắc mạnh
- Làm gì là làm gì? Cậu với Tiểu Khải làm gì thì tớ với Tiểu Hoành cũng vậy
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang ngốc lăng ra
- Tớ...với ...Khải...đương nhiên là ngủ rồi!! - Vương Nguyên biết mình đang bị ghẹo nên ngượng ngịu quay đi
- À mẹ đâu? - Nguyên đổi chủ đề
- Mẹ Vương đi Trùng Khánh thăm má Vương rồi! Mấy ngày nữa sẽ về. Xuống ăn nhanh lên không Tiểu Hoành đợi
- Biết rồii
Vương Nguyên bước xuống phòng ăn thì thấy Tiểu Khải cũng đang ngồi đấy.
- Anh chưa đi à?
Cậu rụt rè nhìn anh
- Hôm nay tôi được nghỉ
Nói rồi anh định đưa ly cafe lên uống thì bị Vương Nguyên chặn lại, cậu đẩy ly sữa về phía anh, giọng cậu dịu dàng
- Nếu không phải đi làm thì đừng uống cafe uống nhiều cafe không tốt lắm đâu!!
Anh nhận lấy ly sữa đưa cho Tiểu Thiên rồi lại tiếp tục nhâm nhi ly cafe. Tiểu Thiên bỗng cảm thấy không khí có chút căng thẳng vội cười xuề xòa đưa ly sữa cho Hoành
- Phải rồi Tiểu Hoành, uống cafe không tốt đâu. Cậu uống sữa đi
- Nhưng tôi đâu uống cafe
Hoành vẫn ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cầm ly sữa uống
Vương Nguyên lòng nặng trĩu ngồi xuống, đồ ăn sáng với cậu thật khó nuốt.
Tiểu Thiên và Chí Hoành đi siêu thị mua đồ ăn dự trữ mấy ngày tới, giờ chỉ có Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở nhà, anh ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ đọc sách, chiếc áo len màu trắng thật hợp với anh,cậu nghĩ thầm, anh tựa đầu vào thành tường, bên ngoài tuyết rơi trắg xóa. Vương Nguyên đang tự hỏi ông trời liệu có thiếu sót khi không ban cho anh đôi cánh trắng.Anh thật có hình dáng của một thiên sứ và trái tim bằng băng.
Cậu lặng lẽ ngồi 1 góc ngắm nhìn anh, cậu muốn ôm lấy anh, muốn anh nhìn cậu, muốn nghe anh gọi tên cậu nhưng anh ghét cậu!
Cậu chìm dần vào mộng tưởng, cậu thấy anh đang đứng đợi cậu, nghe thấy giọng nói của anh " Nguyên Nhi "
Cậu muốn ôm anh quá! Cậu nhớ anh quá
Rồi cậu òa khóc, khóc trong mơ, miệng luôn gọi tên anh
- Mơ thấy ác mộng sao?
Trong cơn mơ màng cậu lại nghe giọng anh, Nguyên mở đôi mắt to tròn ra, là anh đang ngồi đối diện
Đang nói chuyện với cậu sao?
Cậu chưa kịp định thần thì anh đã bế xốc cậu lên, đặt cậu ngồi lên giường
- Đừng ngồi ngủ dưới đất!!!
Anh định quay đi thì cậu níu lại
- Anh à! Đừng đi
- Không phải ác mộng
Cậu cúi đầu để anh không thấy giọt nước mắt đang lăn xuống
- Là mộng đẹp
Cậu nắm lấy bàn tay anh đặt lên mặt mình, anh nhìn cậu khó hiểu
- Em mơ thấy anh! Chỉ cần mơ thấy Tiểu Khải thì đều là mộng đẹp cả
Vương Nguyên ngước lên nhìn anh, miệng nhỏ mỉm cười nhưng nước mắt lại chẳng thể ngừng rơi
Cậu kéo anh xuống rồi gục lên vai anh khóc nức nở
- Em nhớ anh lắm! Em đã luôn muốn nói cho anh biết! Em nhớ Tiểu Khải lắm! Em không thích Vương Tuấn Khải lạnh lùng chút nào, anh ấy đối xử với em không tốt, không thương em, còn nói những lời khiến em đau lòng, Tiểu Khải từng nói nếu ai khiến em không vui sẽ trừng trị người đó. Vậy Tiểu Khải hãy đuổi Vương Tuấn Khải lạnh lùng kia đi đi, em chỉ thích Tiểu Khải thôi.
Cậu vừa khóc vừa ôm chặt anh, kể hết oan ức trong lòng ra. Anh tuyệt nhiên không muốn đẩy cậu ra, ánh mắt rất buồn
- Tổn thương lắm sao?
Cậu gật đầu, vẫn nức nở òa khóc, anh xót xa nhìn cậu, Nguyên Nhi của anh sao lại có thể chịu tổn thương đến thế này, bỗng nhiên Nguyên Nhi lại bé nhỏ lại cần anh bảo vệ. Dày vò cậu cũng là dày vò chính anh, cậu không biết anh vẫn luôn ngắm nhìn cậu
8 năm trôi qua đối với Vương Tuấn Khải thì Nguyên Nhi vẫn dễ thương như thế, vẫn đẹp thuần khiết và trong sáng như thế. Vẫn là người anh thương yêu nhất chưa bao giờ thay đổi. Hận bao nhiêu cũng không thắng được tình yêu. Anh ôm cậu vào lòng, lau đi gương mặt lem nhem nước mắt của cậu. Anh hôn nhẹ lên mi mắt cậu
- Có muốn nghe anh xin lỗi không?
Cậu chớp chớp đôi mắt, nhìn anh không rời. Lần đầu tiên sau 8 năm cậu dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tiểu Khải của cậu trở về rồi
- Sao thế?
Anh hơi nhíu mày nhìn cậu. Cậu nhoài người đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Anh bất ngờ ngã ra sàn, cậu mỉm cười thật tươi nằm nhoài lên người anh
- Em yêu anh!!!
- Hả?? Nghe không rõ
Anh kéo cậu lại gần, má chạm má
- Em yêu anh
Cậu hét lên. Anh bỗng dưng im lặng nhìn cậu
- Tiểu Khải!! Anh sao thế?
Anh mỉm cười trìu mến nhìn cậu
- Anh yêu em!! Bảo Bối!
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store