eins
Ding doong.
" Tớ ra ngay đây "
Jimin từ trong bếp ôm theo gói bắp rang to đùng bước ra ngoài phía cửa chính mà nhanh chóng mở cánh cửa ra chào đón người bạn đã hẹn sang nhà từ trước đó mấy phút.
" Tớ có mua thêm nước này "
Jungkook bất giác nở một nụ cười thật tươi khi thấy chỏm tóc nhỏ lú ra khỏi khe cửa, tay giơ lên đem hai cốc nước hướng trước mắt cậu mà lắc nhẹ. Anh và cậu là bạn thân, chính xác là chơi cùng với nhau từ thời còn bé xíu và hôm nay là ngày tạm biệt của hai người khi Jungkook phải chuyển ra một nơi khác để phục vụ cho quá trình học tập của bản thân.
" Ya, tớ đã bảo không cần mua gì mà, nhà tớ có đủ "
Jimin bĩu môi tỏ giọng trách hờn khiến anh không khỏi cảm thấy buồn cười vì cậu bạn này quá mức đáng yêu, Jungkook thích thầm Jimin, từ lâu lắm rồi, nhưng thứ tình cảm này anh lại không dám bày tỏ vì sợ cậu sẽ không chấp nhận, sau lại không còn thân thiết với nhau nữa.
" Này, Jungkookie có định vào không đấy? "
Tay Jimin đẩy cánh cửa ra thật rộng rồi nép sát người vào chờ đợi anh bước vào trong, Jungkook gật gù rồi nhanh chóng đi vào trong nhà cậu, theo thói quen liền cởi đôi giày ra đặt gọn gàng bên góc kệ.
" Cậu lên ghế ngồi đi "
Jimin vừa dứt câu liền nắm lấy cổ tay anh mà kéo về phía ghế sofa lớn, cả hai ngồi phịch xuống ghế, trước mắt là một bàn đầy những món mà Jungkook thích. Tất cả là do chính tay cậu làm ra dành tặng cho anh, nhân dịp cả hai phải tách xa nhau một thời gian dài.
" Woa, tất cả là cậu tự mình làm sao, Jiminie? "
" Tất nhiên "
" Sao hôm nay hào phóng thế " - Jungkook cười khúc khích.
" Park Jimin này luôn hào phóng đấy nhé " - Jimin khẽ lườm anh.
" Ồ, đúng rồi, đúng rồi "
" Chán thật đấy, sắp phải xa cậu rồi, không ai đèo tớ đi khắp nơi nữa " - Jimin bĩu môi.
" Tớ sẽ về mà, sớm thôi, à mà... Jimin này "
" Có việc gì sao Jungkookie? "
" Cậu vẫn chưa thức tỉnh nhỉ? "
" Ừm thì cậu biết đấy, tớ chưa "
" Khá trễ nhỉ "
" Hớ, tớ sẽ là stamen "
" Sao cậu lại muốn trở thành stamen?"
" Vì sao à? Vì tớ muốn giống cậu "
" Muốn lấy giống lavender giống tớ thì thành pistill đi rồi tớ cho " - Jungkook nhếch mày.
" Cậu bị hâm rồi đấy "
Jimin đưa tay gõ nhẹ lên trán anh một cái rồi đưa đôi đũa lần cái bát đặt xuống trước mặt Jungkook.
" Ăn đi nào, ăn hết nhé "
" Jiminie cũng phải ăn cho nhiều vào "
" Tất nhiên, đâu để cậu ăn một mình hết công sức của tớ được "
Jungkook bật cười trước đôi môi hơi chu ra của cậu, đôi đũa gắp lấy thức ăn bên trên dĩa rồi đưa vào chén mình, ngước mắt lên thấy ánh mắt to tròn của Jimin nhìn mình liền nhướn mày lên.
" Có việc gì sao, Jiminie? "
" À thì cậu ăn đi, tớ cần nghe ý kiến chứ bộ "
" Có bỏ thuốc độc không đấy? " - Jungkook cười cười.
" Không ăn thì thôi "
Jimin bĩu môi giật lấy cái bát với đũa của anh rồi quay lưng chuẩn bị đi vào bếp thì Jungkook đã nắm gấu áo cậu lại mà giật lấy cái bát lẫn đôi đũa trên tay Jimin.
" Ăn, ăn mà, Jiminie làm gì tớ cũng ăn hết "
Jungkook vừa dứt lời liền gắp thức ăn trong bát rồi ăn một cách ngon lành, Jimin tủm tỉm ngồi xuống ghế rồi chống cằm nhìn anh.
" Jiminie nấu ăn quá ngon luôn "
" Tất nhiên, Park Jimin mà "
" Sau khi tớ về phải nấu cho tớ ăn nữa đấy nhé "
" Tất nhiê- A... "
Jimin bỗng dưng toát mồ hôi lạnh, hơi thở dần tắt nghẹn lại, cơn đau nhói len lỏi trong từng tế bào khiến cậu run lẩy bẩy, răng cắn chặt lấy môi mà gầm gừ, hai mắt mờ dần trong sự đau đớn mà nhắm nghiền lại.
" Jiminie? "
Jungkook hốt hoảng, nhanh chóng buông đũa đứng dậy vòng sang chỗ của cậu mà nắm lấy hai cánh vai đang không ngừng run rẩy, tiếng nức nở của Jimin càng lớn tỉ lệ thuận với sự lo lắng của anh, miệng vẫn không ngừng hỏi han thân người nhỏ bé trong lòng. Hai tay áp lấy má cậu mà nâng lên, cố gắng gạt hàng nước mắt của Jimin sang trong sự gấp gáp, Jungkook có thể cảm thấy hơi thở của bản thân dần nghẹn lại trước hơi thở của cậu.
" J-Jiminie? Cậu có sao không? Tớ đưa cậu đi viện nhé? "
" Hức.. Jungkookie.. t-tớ đau quá "
" Shhh... cậu đau ở đâu "
" Đ-đau quá.. "
Jungkook ngờ ngợ trước phản ửng của cậu, đưa tay nhẹ nhàng vén chiếc áo thun trắng tinh lên, anh hoảng hốt trước những vệt đen đang không ngừng phát triển trên cánh lưng trắng nõn của Jimin. Jungkook nhận ra cậu đang thức tỉnh, với tình trạng này thì cậu đang dần trở thành Pistill. Tuyệt, vậy cơ hội chiếm lấy Park Jimin cho anh sẽ ngày rộng mở, ấy thế mà nhìn cảnh thân người bé nhỏ đang không ngừng run rẩy trong cơn đau khiến Jungkook không can tâm.
Xót xa vuốt lấy vệt đen hình cành cây đang lan ra khắp lưng Jimin, môi tìm lấy đôi má phúng phính đã ướt đẫm nước mắt mà hôn nhẹ vài cái như đang cố an ủi cậu.
" Jiminie.. đừng khóc, có tớ đây rồi "
" Đ-đau.. đau quá Jungkookie à.. "
" Shhh tớ bên cậu, không sao hết ha "
Jungkook ôm chặt lấy cơ thể cậu vào trong lòng mà xoa vuốt cánh vai đang không ngừng run rẩy, thơm lên đỉnh đầu cậu sau lại hôn vài cái lên má.
" Ưm.. Jungkookie.. "
" Tớ nghe đây "
" T-tớ khó chịu quá.. đ-đau lắm "
Anh nhẹ nhàng thả cậu ra rồi nhấn môi mình lên môi Jimin thành công khiến cho cậu trố mắt.
" C-cậu sao lại? "
" Tớ yêu cậu, Jiminie, yêu rất rất nhiều"
" T-tớ.. "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store