ZingTruyen.Store

[ Angill ] Minh Nhựt Và Ni • Atsh2

Mèo Meo

Ivelle_d

- Nhỏ Minh Nhựt dễ thương nhờ. Trông cứ quý phái mà tiểu thư ấy.

- Đương nhiên! Con em mà, dễ thương giống anh!

-Nói gì đó thằng này?

- Đúng mòo, anh Gill cũng là tiểu thư!

- Tiểu thư của iem.

Thế là Trường Giang đỏ mặt, giơ chân đá thằng An một cái, hai tay bế cục bông mèo Minh Nhựt rút về phòng.

Vậy mà An nó không giận mà còn cười hề hề. Hi hí anh nó đáng iu quó.

Nó tính dí theo anh về phòng ôm cho đã mà tự nhiên anh Bảo từ đâu thò đầu ra:

- An ơi ra thái hộ anh mấy trái cà rốt với!

Nó xụ mặt, mặt mày thái độ liếc xéo ông anh già nhất nhà mà vào bếp. Bảo thật ra biết tỏng ý định của nó nên phá chuyện, gì chứ vai phản diện chia cắt các cặp đôi cứ để anh.

- Mày làm kiểu mặt đó nữa là coi chừng khỏi gặp Gill nha con.

Hoi hoi ai làm gì đâu? Ai làm gì mà ông đi doạ nạt trẻ con dợ? Thành An lật mặt, trưng một nụ cười an phận thân thiện. Ở nhà ít khi nấu nên làm hơi vụng, bị ông anh mắng cho thêm phát nữa, nhưng thôi, vẫn ăn được.

Thái xong cà rốt thì bắc cơm, nấu canh, xào thịt. Làm gì có chuyện Bảo cho nó nghỉ ngơi vô phá first choice của ổng?

Thành An nãy còn chịu áp bức nhưng giờ thì mếu hẳn.

- Hong chịu âuu, sao em làm gần hết luôn dậyy? Nãy giờ anh làm gì trong bếp??

- Tao sơ chế thôi còn lại mày làm chứ em? Chủ nhà mà bắt khách hầu hả?

- Thì thà đặt đồ ăn đi tự nhiên đòi cơm nhà?

- Không em. Cơm nhà cho an toàn chớ.

Thanh Bảo chặt gần hết đường cãi của nó làm nó bất mãn. Nhưng có cáu thì cơm nước cũng xong rồi, chỉ việc gọi con mèo lười kia ra ăn chung thôi.

- Ê khoan, để em lấy hạt cho Minh Nhựt với Ni nữa.

Tiện thì gọi ba con mèo ra luôn.

Chuyện ba anh trai cùng ngồi ăn bữa tối đã là chuyện của 15 phút sau. Vì Minh Nhựt thích chơi với anh Gill quá nên không thèm ra, còn anh Gill cũng mải chơi với ẻm nên không để ý. Phải đến khi chủ nhà đích thân bước vào và vác cả hai ra trong tiếng la hét của Giang thì mới hết bướng.

Đôi gà bông cứ anh ăn đi, em ăn đi, múa may trước mặt làm Thanh Bảo ngứa hết cả mắt. Phép thuật nào đã khiến anh ở lại đây với hai đứa này, để rồi cơm không nuốt được bao nhiêu, mà cơm chó thì thộn đầy bụng.

- Mày với anh Bảo ra nghỉ đi, để anh rửa bát ch-

- Không mày ra ngồi với nó đi.

- Ủa thôi để em làm cho, nãy anh với nó nấu rồi mà-

- Đéo. Ra mà chơi với nó, bỏ mặc tao đi. Ngứa hết cả mắt.

Thanh Bảo xua đuổi, Thanh Bảo khinh bỉ, Thanh Bảo ghen tị.

Dcm cha Bâus đi đâu mà lâu vãi cứt, qua đón dùm.

Trường Giang bị mắng mà ngớ người, để Thành An kéo đến ghế sofa.

Nó đưa anh nhóc Minh Nhựt, còn mình nựng Ni.

Hai đứa, đứa nào cũng béo tốt, đứa nào cũng đáng yêu. Nhưng con mèo lớn hai màu lông đang ôm Minh Nhựt là đáng iu nhất.

Thành An thầm nghĩ, dựa sát vào người Giang:

- Nó giống anh thật á.

- Ờ, còn em thì giống Ni.

- Giùy?? Giống chỗ nào?

- Quấn trai. Đặc biệt là anh.

Nó nghe thế thì hết cãi, tại đúng thật. Nó dụi mái đầu vào cổ anh, giống như cách Ni dụi vào tay anh đòi xoa đầu mấy lần trước.

Không phản bác được, tại nó thích anh Gill của nó quá. Ban đầu tưởng E+ như cái anh cùng hội nào đó mùa 1, ai ngờ thân rồi thì vui tánh còn hâm dở, tẻn tẻn, còn vô cùng chiều nó. Đôi lúc dỗi ngược lại nó làm An nghĩ anh y chang mấy con quỷ mèo nhà nó.

Mà khổ cái.

Mấy nhỏ mèo thì của nó rồi.

Nhưng anh thì chưa.

Trường Giang thấy nó dụi dụi làm nũng cũng chỉ cười xoà chứ không làm gì khác khiến nó hơi thất vọng, mặc dù anh biết chuyện nó thích anh.

- Nhưng mà quấn cũng được, anh thích mà.

....

......

........?

- ..???

- A-anh nói thật hả? Anh nói thích em hả??

Thành An giật phắt khỏi hõm vai Trường Giang, né né xa người anh như gặp phải sinh vật lạ. Hình như nó nghe lầm, chắc chắn là nghe lầm.

Nhưng nó chỉ nghe tiếng anh cười khúc khích, mắt vẫn dõi theo nó như đang coi tiểu phẩm.

- Ơ? Anh vừa nói gì ấy nhờ?

- Ê khoan, kh- HÔNG!! EM NGHE RÕ MÀ!

- ANH NÓI LẠI CHO IEM!!

Nó lao tới khiến hai bé mèo giật toáng, phi xuống ghế chừa chỗ cho bố chúng nó âu yếm ba mình.

- Ê..nào! Mấy đứa nó chạy hết rồi kìa!

- Anh có em là được màa

Nó bấu vào lưng áo anh, vòng tay to lớn, nở nang sau chục khoá gym giúp nó dễ dàng siết anh vào lòng. Trường Giang với tần suất đi tập ít hơn, đương nhiên gỡ không nổi đống cơ bắp ấy ra, chỉ để yên cho nó mè nheo với mình.

- Anh nói thích chứ có nói thích ai đâu?

- Không biết! Anh bảo em giống Ni, thì nói nó cũng là nói em!

- Thì anh thích được quấn, chứ nói thích em à?

- Hongg, hong biết đâuu. Anh lừa trẻ con, anh phải chịu trách nhiệm!

Trường Giang bất lực cười xoà. Nề Gíp trông cứ như con mèo í, cứ chill chill vậy mà đụng chuyện của anh thì giãy lên như cún nhỏ, ai nói gì là độp lại cái đó, nhõng nha nhõng nhẽo. Hỏi sao người ta không quý, không muốn bảo vệ.

- Rồi rồi, chịu thì chịu, mày y như con nít ấy.

Nó được đà làm tới, có bị ví như trẻ con cũng kệ:

- Vậy thì anh hun em một miếng đi!

Trường Giang không lạ lùng gì với cái nết ranh ma quỷ quái đó, nhưng vẫn có chút chần chừ vì bị đòi hỏi khó.

Anh nhìn nó, ánh mắt có chút bất mãn khiến Thành An tự dưng rén nhẹ. Nó lắp bắp tính bảo đùa thôi, thì mỏ gà đã bị mổ một cái.

Chụt.

Nhanh gọn lẹ.

Không vương vấn, đơn giản vì Giang ngại.

Anh quay đi, còn An ngơ ngác.

Rồi nó mừng quýnh lên, nhào đến ôm Giang cứng ngắc, mặt anh nó nóng bừng.

Đôi mèo bông mới nên duyên ngồi âu yếm nhau nồng thắm, đâu có biết người thầy của chúng nó ở chỗ bếp đang khổ không nói nên lời.

Thanh Bảo không còn là Trần Thiện Thanh Bảo.

Thanh Bảo bây giờ là Bực Thiệt Nha Bảo.

!

Đéo ở đây nữa. Anh Bâus tao đến rồi!

Cút đây, bọn dẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store