Angel S Wings Drop
Mãi một lúc lâu sau, người chơi Viola mới nói: - Elcia, nếu cậu muốn nghe thì cứ vào, cần gì phải đứng ngoài cửa thập thò thế! Elcia lúc này mới có cơ hội quan sát kĩ từng thành viên: Cô bé đã hát có một mái tóc dài lượn sóng tự nhiên màu Dark Green và đôi mắt cùng màu. Cậu con trai chơi Piano có mái tóc ngắn màu bạch kim và đôi mắt màu bạc. Cô bé chơi Violon có mái tóc màu đen nhưng dưới ánh nắng, tóc cô lại chuyển thành màu Dark Green. Còn người cuối cùng, người chơi Viola là một anh chàng tóc... dài, có màu vàng đất. Nhìn từ phía sau kiểu gì cũng có người tưởng anh là con gái. Và cô nhận ra, đây là một trong bốn người đã đứng ngoài khi cô bị mọi người bao vây để hỏi han đủ thứ. Nhận ra sự ngạc nhiên của cô, anh ta hỏi: - Elcia, sao vậy? - Không, không sao... Mà... anh là ai? - Tôi là Belph. Đây là Essi. - Anh ấy chỉ cô bé cầm Violon. - Kia là Oure. - Cậu bé chơi Piano khẽ cúi đầu chào cô. - Còn đây là... - Em là người Việt, tên em là Hương Ly. Nhưng chị cứ gọi em là Tsuyoki. - Cô bé đã hát ngắt lời Belph, nói bằng một thứ tiếng Nhật còn chuẩn hơn người Nhật. - Ngoại trừ cái anh kia ra... - Oure chỉ Belph. - ...thì mọi người đều học ở lớp 9-1. Mong chị giúp đỡ, Senpai! - Cậu nở một nụ cười mà cả thần tiên chưa chắc đã có. - Ừ... ừ. Mong các em cũng hỗ trợ chị.******************** - Đúng là anh Belph nói không sai. Chị ấy cực kỳ giống với chị Elcia, từ tên, ngoại hình, tuổi tác tới giọng nói, tất cả đều vô cùng giống... -Oure nói. - Như chị ấy sống lại thật á! - Đúng. Nhưng biết đâu... đây là một cái bẫy...? - Essi ngập ngừng. - Tai nạn năm ấy cũng là do họ, chỉ vì chị tớ không chấp nhận phục vụ cho họ. Biết đâu... họ đang điều khiển chị lúc nãy ta gặp... - Biết là lớp chọn 1 toàn những người không bình thường, nếu không phải thiên tài hoặc có siêu năng lực thì không được vào, nhưng sao họ nhất định phải săn tìm được chị em cậu? - Tsuyoki thắc mắc. - Bởi vì... năng lực của họ... khác với những người còn lại... - Oure nói tiếp. Ba người lặng lẽ bước trên hành lang về lớp, mang trong mình những tâm tư nặng nề mà không thể nói ra...******************** - Này, em đã bao giờ nghe một câu chuyện chưa? - Chuyện thì em nghe nhiều rồi mà chị... - Không, đây không giống bất kỳ câu chuyện nào em đã từng nghe qua... - Câu chuyện đó kể về cái gì vậy chị? - Câu chuyện kể về hai chị em rất đặc biệt. Trong khi người chị mang trong mình những khả năng của thời gian thì cô em lại nắm giữ được mọi năng lực thuộc về không gian...- Người chị bắt đầu kể...******************** Elcia đi cạnh Belph trên đường về lớp. Đang đi, bỗng nhiên Belph nói với Elcia: - Cậu có biết tại sao chúng tôi lại đứng ngoài không...? Đó là vì... cậu quá giống một người chúng tôi từng quen biết... Và anh bỏ đi trước, mặc kệ cô với một đống câu hỏi và thắc mắc chả biết hỏi ai. Vì chả ai biết cả...******************** Ngày hôm sau, tại lớp 11-1... Yumelia lê từng bước về chỗ ngồi. Chưa ai kịp hiểu tại sao thì cô đã gục mặt xuống bàn. Elcia hỏi cô: - Yumelia, sao thế? - Đêm qua tớ đọc Creepypasta... Rốt cuộc sợ quá không ngủ được... - Yumelia ngước mặt lên nhìn Elcia. Đôi mắt cô có hai vệt thâm quầng cực đậm, chứng tỏ đêm qua cô không ngủ. - À mà Elcia, đêm qua cậu ngủ được không? - Ừm... Dù sao thì... cảm ơn cậu đã thuê nhà hộ tớ! - Elcia tự nhiên day day môi. - Nhưng mà... đêm hôm qua tớ mơ một giấc mơ lạ lắm... - Và cô bắt đầu kể lại giấc mơ hôm qua mà không chú ý vẻ mặt vài người đã bắt đầu biến sắc... "Nè Rexus, càng ngày mọi chuyên càng trở nên kỳ lạ rồi đấy! Cậu thấy sao?" - Chàng trai tóc màu Turquoise đang đứng cách Elcia vài dãy bàn nói với chàng trai tóc đỏ bên cạnh (Nếu chú ý thì anh ấy đã xuất hiện ở Chapter trước). "Tao không biết nữa, Livan à. Cô ấy quá quen thuộc..." - Rexus nói. "Đã 2 năm rồi mà..." - Livan thở dài. Hai người lại chìm vào tĩnh lặng...******************** - Tại sao lúc nào quang mây là cậu lại đi ngắm sao vậy? Tớ chả thấy chúng có gì đặc biệt hết! - Cậu bé tóc đỏ nói. - Để tớ không còn cảm thấy cô đơn nữa. - Cô bé tóc vàng kim đáp gỏn lọn. - ? - Khi ngắm nhìn những vì sao trên trời, tớ luôn nghĩ là còn cò rất nhiều người như tớ, cũng đang ngắm sao. Và thế là tớ không còn cảm thấy cô đơn nữa...******************** Đêm hôm đó... Elcia mơ màng đứng dậy. Xung quanh lại rặt một màu trắng mờ sương như lần đầu tiên cô tỉnh dậy. Và một giọng nói trầm vang lên: - Elcia, xin chào mừng cô tời Cõi Mộng.•••End Chapter 3•••
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store