ZingTruyen.Store

Angel And Devil Long Fic

E hèm! Au có vài lời muốn nói =))) Thực sự thì đây là chuyện đầu tay của au nên au rất muốn có lời khuyên :( mà các bạn chả ai com mừn hay vote cho au cả :( au mất động lực nặng nề nha :( có khi cứ đà này sẽ ngừng viết truyện :( Thôi nói thế thôi còn các bạn nhớ khuyên au nhiều nhiều nhaaa :* còn bây giờ thì... Kamsaiii~~

-----Love-----

Vừa đặt khay thức ăn xuống, 3 cô gái đã cảm thấy lạnh sống lưng. Lúc quay lại thì cũng là lúc họ nhận được vô số ánh mắt hiếu kì xen lẫn ghen tị. Nhưng phần lớn trong số đó là ánh mắt thương cảm... Có lẽ Thanh, Thư và Anh Anh mới đến nên chưa biết rằng Minh là người nổi tiếng lạnh lùng và không muốn người khác làm phiền. Cũng chính vì vậy, ngoài Phong và Vũ ra, cậu chưa ngồi cùng ai bao giờ. Cậu cũng chỉ coi hai người đó là những người bạn duy nhất của mình. Minh đã từng nghĩ ngoài hai người kia ra, ai tiến tới kết bạn cũng chỉ là muốn lợi dụng cậu. Cho tới khi...cậu gặp Thanh, Thư và Hoàng Anh

(Minh: au gì mà nhiều chuyện dễ sợ *lườm*

au: thì thôi! Căng thế... =.=).

Quay lại với căng tin nhá ^^. Những người đang nhìn kia vẫn chưa thể quên được...chuyện của một năm trước...

~ Flash back ~

Trong không khí rôm rả vốn có của căng tin, có một người con trai anh tuấn ngồi nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt trong veo của cậu tĩnh mịch đến lạ. Cầm trên tay cốc Capuchino còn nghi ngút khói, cậu nhấp môi rồi chăm chú vào từng con chữ trong quyển sách cậu đang cầm trên tay. Bỗng...

"Bốpp..."

Cốc Capuchino kia đã bị cái đập bàn của ai đó làm đổ một nửa. Một số giọt vung vãi ra sàn, còn lại bắn vào người cậu. Nóng...rát... Nhưng cậu vẫn bình thản, chăm chú vào thế giới của những con chữ. Cậu thầm nghĩ rằng tên to gan kia sẽ không sống yên với cậu trong cái trường này đâu!

- Mày bị điếc không? Tao là người vừa đập bàn đấy! Còn bây giờ thì biến giùm đi ! Đây là "địa bàn" của tao!!!

A! Tên này cũng hổ báo đấy chứ nhỉ? Muốn gây sự thì anh đây chiều (_ _"). Cậu đứng lên và nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của tên kia. Minh tiến lên 1 bước...1 bước nữa...đến khi khoảng cách của hai người đã rất sát, cậu ghé vào tai tên kia, nhếch môi nói:

- Mày bị đuổi học!

~ End Flash Back ~

o0o

Chỉ nghĩ tới đó, họ đã rùng mình, lông gà lông vịt nổi tứ tung. Họ đang hết sức thương cảm cho người con gái đẹp mà xấu số kia. Thanh tiến tới rồi hỏi :

- Chúng mình có thể ngồi đây không?

Minh hơi nhíu mày, ngẩng lên định cho tên trước mặt một trận thì hình ảnh Thanh đang mỉm cười đập vào mắt làm cậu sững người.

Mái tóc màu đỏ rượu của cô được cột lên cao làm chiếc cổ trắng không tì vết hiện lên lấp ló sau những ngọn tóc. Không chỉ thế, trên đó còn đeo một chiếc vòng có chữ M nạm kim cương mini. Đôi môi trái tim của cô hồng tự nhiên cùng vớ chiếc mũi dọc dừa. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến đôi mắt biết cười màu hổ phách trong veo kia, tựa như trong đó không vướng chút nhơ bẩn của chốn trần gian. Khuôn mặt Thanh có thể ví như vẻ đẹp của thiên thần sa ngã: ngây thơ nhưng vẫn pha chút tinh nghịch, quậy phá. Dường như mọi tinh túy và vẻ đẹp trên thế giới này đều được chúa Trời cho hội tụ đầy đủ trên mặt cô... Trong khi tất cả học sinh trong căng tin còn đang cầu nguyện cho cô bình an thì Minh lên tiếng:

- Được thôi! Thiên Thanh à, cứ tự nhiên.

Chỉ đợi có thế, Thanh ra hiệu cho hai cô bạn ngồi xuống trước sự bàng hoàng của mọi người trong căng tin. "Hàn Minh lạnh lùng của bọn nó đây ư? Tại sao cậu ta lại cho ba cô gái kia ngồi? Vì họ là bạn? Là thư kí hay còn là cái gì đó khác? Không thể hiểu nổi." Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu những người ở đây, họ mải ngắm nhìn cô gái tên Thiên Thanh kia mà không hề để ý...Phía xa xa, (Readers: Ngoài cổng căng tin chứ xa cái gì?) cũng có một cô gái đang nhìn Thanh. Nhưng không giống bọn họ, ả ta nhìn Thanh bằng ánh mắt của sự ghen ghét...

(au: đúng đúng ^^

Minh *lượm dép*

au *36 kế, chạy là cha của thượng sách*

Minh: đứngg lạiiii

au: ngu sao đứng *plè...plè...*

Minh *bốc khói*)

"Rầmmmm...."

Cánh cửa đã bị văng ra khỏi chỗ vốn có của nó một cách không thương tiếc. Mọi người hướng ra ngoài cửa thì... Một cô gái mặt như vừa bước ra từ cửa hàng bột mì vậy. Mặt giũ ra có khi thu về được cả tấn phấn ấy. (=.=") Coi kìa coi kìa, cái dáng đi ẻo lả của cổ làm người khác phát nôn. Cô ta bước tới chỗ tụi nó đang ngồi, giọng điệu chảy nước luôn vậy á:

- Minh Minh! Em có thể ngồi đây không?

- Minh Minh là cái tên cho cô gọi hả Âu Minh Ngọc? Nghe phát ớn... Mà cô có quyền gì ngồi đây? Ngồi đây để mà bẩn hết thức ăn của bọn tôi hả?_Minh trầm giọng nói, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.

- Anh..._Ngọc á khẩu_ Em là hôn thê của anh chứ là gì? Thế còn cô ta? Ả có quyền gì mà ngồi đây? Biến ngay cho khuất mắt tôi!!

Thanh, Thư và Anh đứng lên thì Minh bình thản nói:

- Không sao! Các cậu cứ ngồi đi. Còn cô - ÂU MINH NGỌC_Minh gằn từng chữ_Tôi nghĩ là cô mới cần biến...

Như để chữa ngượng, Ngọc tiến tới chỗ của Tiểu Anh, nhếch môi rồi tát cho Anh Anh cái "chát" làm má cô đau rát. Cô đưa tay lên sờ vào má mình. Đau...móng tay của Ngọc cứa vào làm má cô rướm máu.

- CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ???_Cả 4 người Minh, Vũ, Thanh và Thư cùng hét lên.

- Hừm...Mặt cô dày quá nhỉ? Bị tát thế mà không kêu đau... Thảo nào toàn đi bám trai. Cô thấy nhục không? Khi bám theo một kẻ đã có hôn phu? Nhục không? Hả? Hả?_Âu Minh Ngọc không để ý đến 4 người kia, cứ nhìn thẳng vào Anh Anh đang sợ hãi mà buông lời chửi rủa

"Chátt..."

Cô ta trừng mắt:

- Cô làm gì đó?!

- Ai cho cô cái quyền lăng mạ Tiểu Anh của chúng tôi?_Thư hét lên.

- Ồ? Bảo vệ bạn à?_ Cô ta nhếch môi, tiến đến chỗ Thư_ Tôi thích! Rồi sao? Cô làm gì được tôi ??

Một cái tát nữa... Nhưng lần này, người ăn tát không phải là cô nữa mà là Âu Minh Ngọc. Ả ta vừa quay lại thì "chátt...", thêm cái nữa... má của cô ta bây giờ không đánh cần phấn cũng đã hồng rồi lại còn sưng nữa.

- Haizz! Bẩn quá... phủi nè... phủi nè..._Chưa kịp để cô ta nói gì, Thư vừa nâng hai tay mình lên suýt xoa như thể vừa chạm vào 1 thứ gì đó bẩn lắm. Sau đó cô nàng lại đưa bàn tay lên trên đầu của Minh Ngọc rồi vỗ lấy vỗ để cho phấn bay xuống và vương vào tóc ả.

- Cô..._Ngọc gầm lên_ Cô biết tôi là ai không hả?

Thư nhếch môi, tiến tới ghé sát vào tai cô ả, thì thầm:

- Là ai? Tôi không quan tâm. Còn nếu muốn trả thù thì...Tôi...sẽ đợi cô! Để xem cô có thể làm gì được?

Nói rồi, Thanh, Thư và Anh cùng nhau kéo lên KTX. Vũ không thèm nhìn Ngọc dù chỉ một cái, cậu một mạch đi theo thân ảnh của ba người kia. Còn Minh thì nhếch môi khinh bỉ rồi cũng chạy theo cậu bạn, để lại Âu Minh Ngọc đứng chôn chân xuống đất.

- Cô nhớ đấy. Tôi sẽ trả thù!!!_Ngọc nghiến răng ken két rồi bỏ đi, để mặc những người chứng kiến nãy giờ còn chưa tiếp thu được cái gì vào đầu. Cái họ quan tâm là...Hàn Minh đã có hôn phu???

-----Love-----

*Âu Dương Ngọc: con gái cưng của Âu Minh Dương - người điều hành tập đoàn Âu Dương. Hôn phu của Hàn Minh, yêu cậu rất nhiều. Luôn tìm cách bám theo cậu dù bao lần bị từ chối một cách phũ phàng. Vẻ đẹp là nhờ son phấn và dao kéo, thủ đoạn thì vô biên. Có thể dùng mọi chiêu trò để kéo cậu về với mình.

-----END CHAP-----







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store