Ang May Ben Troi 97 Line
"tớ đã cố từ bỏ... vì cậu cũng thích cậu ấy...-""thằng khốn!"
tôi mai mối cô bạn thân cho một người bạn
nhưng tôi thích cô bạn ấy
hắn chậm rãi ngước mắt nhìn người con gái vừa gọi tên mình. eunbi tiến đến với nụ cười rạng rỡ trên môi.hoá ra nụ cười của nhỏ bạn thân lại xinh đến thế này, vậy mà hoseok lại chưa từng để ý đến."tớ... và jackson gần đây có nhắn tin qua lại..."eunbi tìm hoseok là muốn kể với hắn chuyện giữa nhỏ và jackson.hắn khẽ cuối đầu nở nụ cười buồn, nhỏ không nhận ra nên đã tiếp tục:"cậu ấy có vẻ cũng tốt tính"hoseok im lặng không đáp, hắn đưa tay xoa nhẹ vùng bụng đau âm ỉ của mình. eunbi thấy hắn chẳng nói gì thì mới chú ý đến vẻ mặt đang cau mày khó chịu của hắn."sao thế!? cậu bị ốm hả?!""tớ bị đau bụng""trời ạ, tớ đã dặn cậu ăn xong thì đừng có chơi thể thao ngay mà. bữa trưa đã ăn rất nhiều có phải không!?"eunbi thở dài vì hoseok chẳng bao giờ chịu nghe lời nhỏ. nhỏ chậm rãi buộc gọn mái tóc của mình lên cao, hắn vô tình nhìn thấy cảnh đó thì xao xuyến muốn ngắm nhìn mãi.con gái khi buộc tóc đuôi ngựa thật sự rất xinh."đưa tay cậu đây""hả?!"hoseok ngơ ngác khi eunbi bảo hắn đưa tay ra, nhưng vì bản thân còn đang bối rối với mỹ cảnh khi nãy nên hắn chẳng có chút phản ứng nào.nhỏ bất ngờ cầm lấy tay hắn, ấn nhẹ vào lòng bàn tay to lớn của hoseok, nhỏ hỏi:"đỡ hơn rồi chứ!?"có lẽ từ thời khắc đó, hoseok nhận ra... hắn đã phạm một sai lầm lớn.
○
jhs → wjs
hoseoktôi mai mối cô bạn thân cho một người bạn
nhưng tôi thích cô bạn ấy
○
tan học.hoseok từ tốn sắp lại sách vở cho vào balo, jackson ở lớp bên cạnh vui vẻ chạy đến bàn của hắn, gã hào hứng:"hôm nay tớ đi xem phim này""xem phim sao!? với ai?!"jackson phấn khích đáp:"tất nhiên là hwang eunbi rồi""à..."hoseok nghe đến đây thì có chút hụt hẫng, nhưng jackson lại không nhận ra điều đó mà vô tư hỏi:"cậu ấy thích thể loại phim gì thế?!""tớ... không biết nữa..."hắn cố ý không muốn nói với gã, nhưng lại cảm thấy làm thế lại chẳng hay nên đã đáp:"chắc là phim hành động""phim hành động. hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé. mai gặp lại"jackson gật gù sau khi nhận được câu trả lời từ hoseok, gã vỗ vai người bạn thân rồi nhanh chóng rời đi trước.hoseok thở dài nhìn bóng lưng người bạn của mình vui vẻ mà lòng không khỏi buồn bã. thở dài một hơi, hắn lấy điện thoại gõ liên tục vào màn hình.*rè... rè*điện thoại của lisa rung lên, em nhanh chóng mở lên xem. là tin nhắn từ hoseok gửi đến cho trang lắng nghe vũ trụ.*jung hoseok: tôi mai mối cô bạn thân cho một người bạn, nhưng tôi thích cô bạn ấy*lisa giật mình đưa mắt nhìn cậu bạn học cùng lớp. sau khi gửi tin nhắn cho trang tâm linh, hoseok buồn chán nằm dài ra bàn không chút sức sống.○
lớp học trống vắng không một ai."cậu ta muốn chúng ta nói gì chứ!?"jungkook nhìn chằm chằm màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của hoseok, hắn ngước mặt hỏi lisa ngồi đối diện đang chống cằm nhìn vào điện thoại."đây không phải là câu hỏi thì chúng ta có cần trả lời không!?""tất nhiên là có rồi, cậu ấy có chia sẻ được với ai đâu..."lisa lập tức đáp lại câu hỏi của jungkook, có lẽ hắn muốn trực tiếp bỏ qua câu chuyện nhảm nhí này."...chắc hoseok đang khổ sở lắm. tớ sẽ hỏi cậu ấy thích cô bạn kia từ khi nào""hỏi cái đó làm gì chứ!?"jungkook nhìn lisa nhập nội dung tin nhắn mà không khỏi khó hiểu.*lắng nghe vũ trụ: từ khi nào?!*"bộ cậu nghĩ cậu ta sẽ trả lời chắc!?"hắn bĩu môi sau khi em ấn nút gửi, em giương mắt lườm hắn. vừa hay lúc đó tiếng tin nhắn hồi âm vang lên.*ting**jung hoseok: được một thời gian rồi*"trả lời rồi này"lisa tự đắc đưa điện thoại cho jungkook xem. hắn có chút kinh ngạc mà rướn người, càng kinh ngạc hơn khi sau đó tin nhắn liên tục được gửi đến. hắn và em thích thú đưa mắt nhìn nhau, hoseok đã kể hết mọi chuyện cho trang lắng nghe vũ trụ...○
một tuần trước."đội thua sẽ phải đãi kem đấy nhé"jackson khoác vai hoseok đưa ra lời đề nghị thú vị cho trận bóng rổ sắp tới của cả hai."hừm... kem và cả bánh ngọt nữa...""được luôn"hoseok cũng vui vẻ đưa ra thêm một lời đề nghị, ngầm chấp nhận với yêu cầu của gã bạn.vốn dĩ ban đầu, jung hoseok không hề nghĩ hắn sẽ thích người con gái đó..."này, eunbi..."hoseok đưa cho jackson trái bóng cam rồi chạy đến chỗ hai nữ sinh vừa lướt ngang qua. hắn thích thú đưa tay xoa đầu eunbi khiến mái tóc nhỏ rối bù cả lên."thôi đi mà..."eunbi cau mày chỉnh lại tóc nhưng vẫn vui vẻ hỏi hắn:"có chuyện gì!?""giữ cái này giúp tớ nhé"hoseok nhanh chóng cởi đồng hồ trên cổ tay đưa cho eunbi, nhỏ nhận lấy và hỏi:"lại chơi bóng rổ hả?!""ừ"eunbi nhún vai định rời đi nhưng hoseok kêu lại:"đợi đã""hửm!?"hắn cho tay vào túi quần lấy hết mọi thứ trong túi ra đưa cho nhỏ. nhỏ ngơ ngác nhìn ví tiền và mấy viên kẹo của hắn nằm trong lòng bàn tay mình."ôi trời, sao không vứt vỏ kẹo này đi"eunbi nhíu mi khi nhìn thấy vài ba vỏ kẹo mà hắn đứa cho mình. hoseok cười cười đáp:"vứt hộ tớ nhé, còn số kẹo đó cậu muốn thì ăn đi. nhưng không được ăn hết đâu đấy, chừa cho tớ nữa""biết rồi"hoseok và eunbi kết thúc cuộc trò chuyện tại đó, trong khi nhỏ rời đi cùng cô bạn thân thì hắn trở lại với jackson. jackson cười cười hỏi hắn:"hai cậu chơi thân từ hồi cấp 2 phải không!?""ừ""cậu ấy có bạn trai chư?!""chưa""vậy à!?"jackson huýt vào vai hoseok, khoé môi gã lúc này đã như tét ra là bảy:"làm mai cậu ấy cho tớ đi""eunbi hả!?""ừ. tớ luôn thấy cậu ấy rất đáng yêu"hắn nghe xong lời khen này thì cười phì, hắn bảo:"đáng yêu hả!? cậu nhìn lầm rồi""này, chỉ có cậu không nhận ra cậu ấy đáng yêu thôi. dù sao thì... giúp tớ nhé!?"hoseok thật sự không nhận ra hwang eunbi đáng yêu đến thế nào... cho đến khi jackson mở lời khen.chuyển cảnh.hoseok ôm bụng rời khỏi phòng y tế, mặc dù đã được uống thuốc nhưng hắn vẫn chẳng thấy khá khẩm hơn một chút nào."yah jung hoseok"hắn chậm rãi ngước mắt nhìn người con gái vừa gọi tên mình. eunbi tiến đến với nụ cười rạng rỡ trên môi.hoá ra nụ cười của nhỏ bạn thân lại xinh đến thế này, vậy mà hoseok lại chưa từng để ý đến."tớ... và jackson gần đây có nhắn tin qua lại..."eunbi tìm hoseok là muốn kể với hắn chuyện giữa nhỏ và jackson.hắn khẽ cuối đầu nở nụ cười buồn, nhỏ không nhận ra nên đã tiếp tục:"cậu ấy có vẻ cũng tốt tính"hoseok im lặng không đáp, hắn đưa tay xoa nhẹ vùng bụng đau âm ỉ của mình. eunbi thấy hắn chẳng nói gì thì mới chú ý đến vẻ mặt đang cau mày khó chịu của hắn."sao thế!? cậu bị ốm hả?!""tớ bị đau bụng""trời ạ, tớ đã dặn cậu ăn xong thì đừng có chơi thể thao ngay mà. bữa trưa đã ăn rất nhiều có phải không!?"eunbi thở dài vì hoseok chẳng bao giờ chịu nghe lời nhỏ. nhỏ chậm rãi buộc gọn mái tóc của mình lên cao, hắn vô tình nhìn thấy cảnh đó thì xao xuyến muốn ngắm nhìn mãi.con gái khi buộc tóc đuôi ngựa thật sự rất xinh."đưa tay cậu đây""hả?!"hoseok ngơ ngác khi eunbi bảo hắn đưa tay ra, nhưng vì bản thân còn đang bối rối với mỹ cảnh khi nãy nên hắn chẳng có chút phản ứng nào.nhỏ bất ngờ cầm lấy tay hắn, ấn nhẹ vào lòng bàn tay to lớn của hoseok, nhỏ hỏi:"đỡ hơn rồi chứ!?"có lẽ từ thời khắc đó, hoseok nhận ra... hắn đã phạm một sai lầm lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store