Ang May Ben Troi 97 Line
"tớ đeo cái này vì nó là la bàn của cuộc đời tớ""chaeyoung à""sao vậy?!"yugyeom kéo chaeyoung thoát khỏi giọng nói hiện lên trong đầu em. chaeyoung vẫn giữ ánh mắt nhìn vào chiếc vòng tay của hắn, em hỏi:"đó là cái gì?!""cái này hả?! là vòng tay""ý tôi là... cậu lấy nó ở đâu!?""tôi mua""mua ở đâu...""sao vậy?! muốn có một cái à!?"yugyeom nhìn thấy dáng vẻ khẩn thiết tra hỏi của chaeyoung thì nghĩ rằng em thích chiếc vòng của mình nên muốn tìm chỗ mua."thôi khỏi... không cần"chaeyoung vẫn chưa ổn định được tâm trạng đang rối bời của mình. em trở lại ví trí cũ cách yugyeom một gang tay.yugyeom tò mò cuối đầu nhìn tờ giấy em cầm trên tay:"mô phỏng liên hợp quốc?! nghe chán chết đi được"hắn tỏ vẻ không thích câu lạc bộ mà em sắp đổi. chaeyoung bình tĩnh trả lời hắn:"câu lạc bộ này rất có ích. học về các vấn đề toàn cầu...-""các vấn đề toàn cầu!? biết mấy cái đó để làm gì!?""đương nhiên là phải biết về toàn cầu hoá"yugyeom bật cười sau khi nghe em giải thích, hắn bảo:"người rừng biết về toàn cầu hoá. chà... cũng thú vị""hả?! cậu nói gì!?""cậu là người rừng""ai nói cậu biết?!"hắn lúng túng giải thích:"ai cũng nói thế mà"chaeyoung cười khẩy ngã lưng vào tường, em không muốn đôi co với yugyeom."vậy... trước đây cậu ở câu lạc bộ nào!?""một câu lạc bộ về nhảy""nghe chán y như mô phỏng liên hợp quốc""đâu có. siêu vui""vui cỡ nào!?""rất rất rất vui""vui hết sẩy?!""ừ! vui... hết sẩy"chaeyoung không biết sao yugyeom lại nói được những lời mà em đã nghĩ trong đầu, nhất thời em có chút lắp bắp."vậy sao lại đổi?!"hắn nghiêng đầu nhìn em. em thở dài:"tôi đã nói tham gia mô phỏng liên hợp quốc rất có ích, còn làm đẹp hồ sơ vào đại học...-""nhưng chẳng phải câu lạc bộ... chỉ cần vui là được sao!?"câu hỏi của yugyeom đã khiến chaeyoung khựng lại, em bất giác cứ nhìn sâu vào đôi mắt của hắn."bộ nhất định phải có ích à?!"
○
câu lạc bộ.chaeyoung và lisa đứng trước gương khởi động, làm nóng cơ thể bằng những động tác căng cơ giãn cốt. lisa hỏi em:"không đổi câu lạc bộ nữa hả?!""ừ"cả hai đau đớn khi phải xoạc chân để khởi động, hai người nhìn nhau động viên."mà sao cậu lại đổi ý?!""vì ở đây vui hơn"chaeyoung mỉm cười đáp lại lisa."mẹ cậu sẽ nổi giận nhỉ?!""chắc vậy"em cười, nhưng giây sau nụ cười cũng trở nên cứng nhắc vì không biết phải làm sao nếu mẹ biết chuyện này. sớm muộn gì mẹ cũng sẽ biết em làm trái ý mẹ.*cạch*"chào anh chị ạ"chaeyoung và lisa cuối gập người chào các đàn anh đàn chị cùng cậu lạc bộ vừa bước vào."tới đủ chưa?!"taeyong vừa vào đã hỏi một câu ngớ ngẩn, lập tức bị chị mắt quạu mắng:"nhìn không thấy à?! thành viên chỉ có hai đứa mà làm như đông lắm"dù sao thì câu lạc bộ mà lisa và chaeyoung tham gia, cũng chỉ là hàng pha kè của câu lạc bộ nhảy nổi tiếng. lisa tham gia vì biết rằng bản thân sẽ không được chọn vào câu lạc bộ nhảy hàng thật, còn chaeyoung tham gia đơn giản là tưởng đây là nơi chơi nhạc cụ."hôm nay chúng ta có thành viên mới"chittaphon ngồi xuống ghế thông báo với cả hai. lisa lập tức huýt tay chaeyoung:"ôi trời, có thành viên mới luôn kìa"không để mọi người phải chờ lâu, taeyong hất cằm ra hiệu cho người đứng ngoài cửa."vào đi nhóc"nụ cười trên môi chaeyoung bất ngờ đông cứng lại khi yugyeom chậm rãi bước vào. vẫn là cái dáng vẻ đó, cái nụ cười đó và cả chiếc áo khoác màu nổi bần bật..."đáng yêu ghê"chị cầm gương thì thầm nói với chị mặt quạu, nhưng mà cả phòng ai cũng nghe."tiếc là tụi mình sắp ra trường rồi thì cậu ta mới gia nhập câu lạc bộ"chị mặt quạu tỏ vẻ tiếc nuối nói với chị cầm gương nhưng mà cả phòng ai cũng nghe.yugyeom tiến đến trước mặt chaeyoung và lisa, hắn vẫn trưng ra nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân của mình."tại sao cậu..."chaeyoung ngập ngừng hỏi hắn, em bất ngờ với sự xuất hiện lạ lẫm này. yugyeom nghiêng đầu mỉm cười:"cậu nói câu lạc bộ này siêu vui mà"○
quá khứ.*chúc mừng lễ tốt nghiệp trường trung học*chaeyoung cầm bó hoa tốt nghiệp trong tay, em hào hứng chạy xuống các bậc thang. đến khi mệt bở hơi tai thì ngừng lại thở một lúc."chaeyoung à"em nở nụ cười rạng rỡ khi nghe giọng nói ấy, chaeyoung lập tức quên cả mệt mỏi, em xoay người về phía sau.kim yugyeom mỉm cười đứng đấy nhìn em, khác với lần xuất hiện ở hiện tại, hắn của bây giờ trông có vẻ thư sinh và trầm tính hơn rất nhiều. chiếc kính cận cũng là một điều khác biệt của yugyeom lúc này và hiện tại.chaeyoung vui vẻ tiến đến gần hắn."cậu vẫn sẽ sống tốt..."yugyeom thu lại nụ cười trên môi mình, hắn hỏi em:"...dù không có tớ chứ?!"chaeyoung hiểu những lời hắn nói, nước mắt em bắt đầu lăn dài trên hai gò má. em nghẹn ngào bật khóc trong tuyệt vọng, bàn tay cũng không đủ sức giữ bó hoa.bó hoa đẹp đẽ của ngày lễ tốt nghiệp rơi xuống nền đất lạnh buốt, tiếng khóc nức nở của chaeyoung cứ thế vang lên trong bầu không khí nhộn nhịp xung quanh.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store