ZingTruyen.Store

Ang May Ben Troi 97 Line

ngày kế tiếp - lớp học.

"chae à, tại sao không ai chịu tin tôi?! tôi giải thích rất nhiều lần rồi"

jungkook mếu máo, luyên thuyên ba ngày liên tục. trong ba ngày đó, cứ sau giờ học cả hai gặp nhau, hắn sẽ trút hết mọi tâm sự trong khi chaeyoung một thân một mình đọc sách và phân tích.

đến cả khi em di chuyển lên bảng để tìm hiểu, giải thích những thuyết vật lý, toán học, hắn vẫn lẽo đẽo bên cạnh nỉ non.

"chuyện này khó tin mà"

chaeyoung đáp lại hắn nhưng tay vẫn thoăn thoắt giải phương trình.

"nhưng cậu tin tôi mà"

"ừ"

"biết mọi người nói gì không?! họ gọi tôi là thằng khốn điên rồ"

*pặc*

viên phấn trên tay chaeyoung gãy đôi vì em dùng lực quá mạnh. em thở dài xoay người lại để tìm phấn và xem sách. jungkook vẫn tiếp tục:

"chae à, tôi bị chửi rủa nhiều quá nên câu chửi thề nào tôi cũng biết. tôi cũng đã thử kể với giáo viên chủ nhiệm, cô ấy chăm chú lắng nghe rồi đưa tôi lên phòng y tế..."

một tuần sau - giờ giải lao.

mọi hôm chaeyoung sẽ dùng giờ giải lao của mình để làm bài tập, nhưng ngay lúc này đây, em bần thần như người mất hồn. tóc tai cũng vén hết lên vành tai, hoàn toàn kiệt quệ.

"chae à... chae à... chae à..."

em giật mình xoay phắt ra sau, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của jungkook, hắn không có ở đó. may mắn thật!

chaeyoung thở phào nhẹ nhõm, em bị ám ảnh giọng nói của hắn trong đầu cả tuần nay rồi, hôm nào hắn cũng trút bầu tâm sự với em, lúc nào cũng chae à chae à.

"chaeyoung"

em trợn tròn mắt khi nghe tiếng bước chân đang tiến đến, theo quán tính, chaeyoung ụp mặt xuống bàn vờ như ngủ say.

jungkook chậm rãi đi đến bàn của em, vì là ở lớp học có nhiều bạn bè xung quanh nên hắn gọi em như thế.

còn khi chỉ có hai người, hắn muốn tâm sự, hắn sẽ chae à chae à.

"chae à..."

hắn nghĩ là em giả vờ ngủ nên tiến đến nói thì thầm vào tai em:

"...ở vòng lặp thứ 25 tôi có mua vé số..."

nhưng chaeyoung không có phản ứng nào cả, jungkook nghi hoặc:

"này, cậu ngủ thật hả?!"

tan học.

"park chaeyoung"

jungkook ôm quyển sách lượng tử chạy quanh trường tìm chaeyoung, hắn lùng sục khắp nơi nhưng lại chẳng thấy em đâu.

"seungwan, chaeyoung đâu rồi?!"

hắn hỏi seungwan khi quay trở về lớp và thấy nhỏ đeo balo chuẩn bị ra về. nhỏ ngơ ngác nhìn hắn:

"tưởng cậu ấy đi với cậu chứ?!"

"không. cậu ta đâu mất tiêu rồi!?"

jungkook thở hắt bỏ đi tìm tiếp. khi đã chắc chắn hắn không còn trong lớp, chaeyoung từ từ thó đầu khỏi gầm bàn giáo viên.

"ôi trời chaeyoung à"

seungwan giật nảy mình khi vừa xoay mặt lại thì thấy em.

"cậu làm gì ở đó vậy!?"

"mau về thôi, mau lên mau lên"

chaeyoung không có thời gian để giải thích, em vội vã hối thúc kéo seungwan rời đi. nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện:

"nhưng mà jungkook đang tìm cậu kìa"

"mặc kệ cậu ta"

nhỏ nhìn dáng vẻ lén lút núp núp của chaeyoung mà không khỏi tò mò:

"có ai đang truy đuổi cậu hả?!"

"yah park chaeyoung"

jungkook kịp thời trở lại hành lang thì thấy chaeyoung núp sau seungwan, mà seungwan thì bé tí con trong khi chaeyoung thì cao hơn hắn. làm sao qua mắt được hắn?!

"rồi xong, tới công chiện lun"

seungwan không biết chuyện gì đang xảy ra giữa jungkook và chaeyoung, nhưng nhìn nét mặt hốt hoảng và cứng đờ của em, cộng thêm cái mặt phơi phới của hắn đang chạy đến. nhỏ thông minh hiểu là chaeyoung đang muốn trốn jungkook và jungkook đang truy đuổi chaeyoung.

"cậu đã ở đâu vậy?!"

trước vẻ mặt sợ hãi của chaeyoung, jungkook lại bày ra nụ cười tươi rói.

"tôi tìm cậu nãy giờ đấy chae à"

hắn đưa tay búng lên trán em.

seungwan ngơ ngác nhìn hai người bọn họ, rõ ràng là jungkook rất vui vẻ khi gặp chaeyoung, nhưng sao nét mặt của chaeyoung lại cứ như gặp phải chuyện chẳng lành thế này.

"vào lớp thôi"

jungkook xoay người rời đi trước, chaeyoung len lén kéo tay seungwan muốn bỏ chạy nhưng em lại không thoát được lỗ tai siêu thính của cún săn cấp cao jeon jungkook.

"đi đâu vậy hả!?"

hắn phi đến tóm lấy balo em kéo lên cao. chaeyoung hận bản thân không thể bỏ của chạy lấy người được.

"học nhóm thôi, hôm nay cậu trễ hẹn lắm đấy"

jungkook cảnh cáo bên tai em. chaeyoung bất lực bị hắn lôi đi, em vô vọng đưa tay vẫy vẫy seungwan:

"tạm biệt seungwan..."

seungwan nhìn chaeyoung bị jungkook kéo đi vào lớp, em mếu máo như sắp khóc. tay cố bám víu vào mảng tường nhưng cũng đành bất lực với con thỏ lực điền kia.

chaeyoung như người không hồn ngồi nghe jungkook hàn thuyên, giải bày:

"ưu điểm duy nhất của việc trải qua nhiều vòng lặp là giúp cải thiện trí nhớ"

hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"...thật ra trí nhớ của tôi không tốt hơn. chỉ là ai cũng nghĩ trí nhớ của tôi tốt"

"vậy sao?! tuyệt ha"

em vô hồn đáp.

"hôm đi ăn bánh gạo cay, lisa đã rất ngạc nhiên vì tôi biết cậu ấy thích gì, nhớ chứ?!"

"ừ"

jungkook nhận ra vẻ mặt của em, hắn ho khan hai tiếng:

"mà hình như nãy giờ chỉ có mình tôi nói"

"giờ mới để ý hả!?"

"ừ"

chaeyoung thở dài, em hết sức để cãi lại hắn rồi.

"à còn nữa..."

"sao?!"

"...lisa luôn tỏ tình với tôi vào ngày tốt nghiệp, dù tôi có làm gì đi nữa. nhưng lần này sẽ khác nhỉ?! hay vẫn sẽ như cũ..."

giọng hắn trầm đi, đôi mắt cũng man mác buồn. chaeyoung dù rằng rất không muốn nghe câu chuyện của jungkook, nhưng nhìn hắn buồn bã thế thì em cũng chẳng khá khẩm được:

"cứ thả lỏng đi. 18 tuổi thêm 100 năm nữa, cậu cũng sẽ bước sang tuổi 19 thôi"

"tuổi 19 sao?!"

*reng... reng...*

chaeyoung ở trước mặt jungkook vô tư nhấc máy cuộc gọi đến.

(con nghe ạ)

(con học nhóm xong rồi)

(vâng. con sẽ nấu bữa tối cho anh hai)

(vâng)

jungkook nhìn chaeyoung một tay cầm điện thoại nói chuyện với mẹ, một tay vô thức sắp lại những chiếc bút trên bàn thành một hàng thẳng tắp.

chaeyoung kết thúc cuộc gọi bằng một cái thở dài, em chậm rãi lấy balo.

"cậu cũng thả lỏng đi"

hắn bất ngờ nói.

"gì cơ?!"

"cậu thấy bị chèn ép mà"

chaeyoung nhíu mi nhìn hắn. không nghĩ là jungkook lại nhớ những lời em từng nói.

"chẳng phải sống là người rừng hay là ai khác... đều tuỳ thuộc vào cậu sao?!"

jungkook thảy nhẹ chiếc bút của mình lên mặt bàn, bút của hắn lăn đến phá hỏng những chiếc bút mà chaeyoung đã xếp ngay ngắn thành hàng.

như một lời khuyên jungkook dành cho chaeyoung,

"con người trong nghịch cảnh, càng không được phép chịu đầu hàng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store