Andree X Bray Ver Vampire Say You Love Me
Thanh Bảo từ lúc tỉnh dậy uống bao nhiêu nước vẫn không hết khát, cả người cảm thấy thật sự khó chịu. Bùi Thế Anh nhìn ra biểu hiện của cậu liền xắn ống tay áo mình lên: - Thanh Bảo này, có lẽ cậu không nhận ra nhưng... thứ cậu nên uống không phải là nước. Thanh Bảo giật mình nhận ra, giờ cậu đã là hỗn chủng huyết tộc, cảm giác khô khốc cổ họng này chính là muốn uống máu?! Cậu nhìn cánh tay của anh giơ ra trước mặt mình thầm nuốt nước bọt, thực sự là phải uống sao? Hành động của quỷ hút máu cậu chưa bao giờ làm cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra mình có một ngày phải đi hút máu.
Bùi Thế Anh biết trong lòng cậu còn nhiều hoang mang lo sợ, anh liền ôm lấy cậu xoa đầu trấn an: - Không sao, chỉ cần cắn vào cổ tay tôi mà thôi... Thanh Bảo run run cầm lấy bàn tay anh, cậu tự nhủ mình phải làm quen với việc này vì giờ cậu đã không còn là con người nữa rồi. Răng nanh của cậu đã dài hơn trước đáng kể, Thanh Bảo từ từ kề tay anh lên miệng răng nanh cắn một cái lên động mạch. Mùi máu tươi lan tràn khắp khoang miệng kích thích vị giác của cậu. Bình thường có lẽ đã bị mùi máu tanh này làm khó chịu nhưng giờ lại cảm thấy mùi này thật thoải mái.
Càng uống máu, cơ thể cậu càng cảm thấy hưng phấn, da dẻ càng trở nên hồng hào không còn trắng bệch như trước nữa. Nhưng đến ma cà rồng cũng có mức giới hạn, Bùi Thế Anh không thể mất máu quá nhiều, cậu liền ngừng hút máu. Bùi Thế Anh liếm cổ tay mình chữa lành vết thương, anh nhìn lên khóe miệng cậu nhất thời không chịu nổi. Máu vương lên khóe môi chảy dài xuống cổ khiến Bùi Thế Anh không nhịn nổi mà nâng cằm cậu lên nhẹ hôn lên môi cậu.
Thanh Bảo vụng về đáp lại, nụ hôn của anh quá bất ngờ... Bùi Thế Anh di chuyển xuống cổ cậu dọc theo vết máu để lại mà hôn khiến Thanh Bảo vừa nhột lại vừa thoải mái, cậu vô thức đưa tay lên tóc anh cào loạn. Lúc Bùi Thế Anh dừng lại, mắt cậu đã phủ một tầng nước mỏng, bộ dáng cực kỳ câu dẫn. Bùi Thế Anh mỉm cười đưa tay lên tóc cậu nhẹ xoa đầu rồi hôn lên trán Thanh Bảo.
- Ở cạnh em lâu như vậy rồi mới nhận ra một điều, anh luôn cảm thấy em là quan trọng nhất, sẽ đau lòng khi em bị tổn hại... Thanh Bảo bất giác đỏ mặt, không phải là Bùi Thế Anh cũng... - Bất kể là em có thái độ thế nào anh cũng muốn nói... Thanh Bảo anh thật sự... rất yêu em. Đồng tử cậu mở lớn hết cỡ, vừa rồi chính là... anh nói yêu cậu? Bùi Thế Anh lúc nói ra câu đó mặt... có chút đỏ, không biết là đã ngại đến mức nào. Ánh mắt trân thành ấy, người mà luôn liều mình bảo vệ cậu làm sao cậu có thể chối từ đây, hơn nữa bản thân cậu cũng... thích anh.
Thanh Bảo mỉm cười ôm lấy Bùi Thế Anh: - Thật tốt, vì em cũng... thích anh. Bùi Thế Anh mỉm cười ôm chặt lấy cậu, thật may mắn khi định mệnh đã sắp đặt để anh gặp cậu, tìm thấy một nửa còn lại của mình thật khó khăn nhưng cũng thật dễ dàng. Hai người của hai thế giới có thể tìm thấy nhau, trải qua bao nhiêu khó khăn để rồi nhận ra bản thân đều thích đối phương... trước mắt không biết còn có những nguy hiểm gì nhưng quan trọng lúc này chúng ta ở bên nhau, thật muốn thời gian hãy ngưng đọng lại một chút để lưu giữ mãi khoảnh khắc đẹp đẽ này...
________________________
Trung Đan một mình tìm đường xuống đáy vực tìm kiếm hai người, lần theo mùi máu mà truy. Đi một đoạn nữa liền thấy Bùi Thế Anh và Thanh Bảo đứng sau gốc cây... khụ... ôm nhau... Giờ là lúc nào rồi a? Không phải hai người này vừa suýt chết sao, giờ vẫn còn ở đây mà "thể hiện tình cảm". Trung Đan kho khan một cái, hai người không hẹn mà buông nhau ra động loạt nhìn về phía phát ra tiếng. Thanh Bảo đỏ mặt khi nhận ra người vừa rồi là Trung Đan , quả nhiên nói Trung Đan hắn là bóng đèn siêu bự không sai mà, lần nào cũng cắt ngang đoạn tình cảm của người ta.
Hắn vội bước đến gần hai người sau khi lấy lại khuôn mặt bình tĩnh: - Hai người... không sao chứ? Bùi Thế Anh mặt lạnh nhìn hắn, gì đây a cứ như đang tức giận vì vừa phá hỏng chuyện tốt vậy. Là tôi đến cứu hai người, tỏ thái độ thù địch ghê vậy. Trung Đan bỗng giật mình vì điều mình vừa nhận thấy, loại khí tức này... Thanh Bảo không phải là... - Thanh Bảo cậu... Thanh Bảo gãi má nhìn đi nơi khác: - Ừm... giờ tôi biến thành hỗn chủng huyết tộc rồi... Trung Đan hiểu... nếu lúc đó không biến cậu thành huyết tộc thì không còn cách nào có thể cứu, mất máu nhiều như thế... - Bây giờ chúng ta trở về thế giới của Thanh Bảo trước, em ấy cần truyền máu gấp. Trung Đan cảm thấy nghi ngờ một chút, sao đối cách xưng hô nhanh vậy a, lúc sau hắn liền huých vai Bùi Thế Anh. - Hai người... có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì không? Thanh Bảo nghe vậy mặt liền bất giác đỏ lên, vội xua tay: - Có gì đâu chứ, anh mau mở thời không đi... Trung Đan bĩu môi, có gì mà không thể nói chứ? Cố tình hỏi thế chứ anh đây biết tỏng rồi. Người ta vội vàng chạy đến đây tìm hai người vậy mà có mỗi chuyện cả hai đã xác định tình cảm mà không thể nói cho nhau nghe à. Hắn liền cắn cổ tay dùng máu mở thời không thông đạo đưa cả ba trở về thế giới của Thanh Bảo.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store